Chương 16: Tan biến

Tình trạng muốn tan biến của Vương Nhất Bác liên tục diễn ra hơn một tháng và ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn dần không giấu nổi Tiêu Chiến, y đã bắt đầu hoài nghi.

Đã vào tháng cuối cùng của năm, nhiệt độ giảm rất nhanh, rất lạnh. Vương Nhất Bác ngồi ở sofa xem tin tức, Tiêu Chiến loay hoay trong bếp đem trái cây bày biện ra đĩa.

Tiêu Chiến đem đĩa trái cây đặt lên bàn, có chút do dự muốn hỏi người bên cạnh. Một nỗi bất an không tên ngày càng mãnh liệt trong tâm y.

Vương Nhất Bác nhoài người về trước lấy một miếng trong đĩa bỏ vào miệng. Hắn chuyển tầm mắt sang Tiêu Chiến hỏi : "Anh sao vậy ? Công việc gần đây không thuận lợi ?"

"Tôi..." Tiêu Chiến cắn môi, không biết nên nói thế nào.

Vương Nhất Bác cầm remote chuyển kênh, chờ y nói tiếp.

Tầm mắt Tiêu Chiến hạ xuống, y nhích người đến gần Vương Nhất Bác rút ngắn khoảng cách của cả hai. Y nỉ non kêu một tiếng : "Nhất Bác."

Đáy mắt Vương Nhất Bác trở nên biến động, hắn ngưng động tác, xoay người sang đối diện với y.

"Sao vậy ?"

"Cậu, có phải giấu tôi điều gì không ?"

Vương Nhất Bác không có đáp khiến Tiêu Chiến trở nên xoắn xuýt. Đôi đồng tử của y mở to ra nhìn chằm chằm vào hắn có chút phiếm hồng. Hắn nhìn y đầy hốt hoảng vội vàng nói : "Anh khó chịu ở đâu ? Đừng khóc."

"Nhất Bác, cậu đừng đi." Giọng Tiêu Chiến trở nên run rẩy, ánh lệ cũng trào ra khỏi con ngươi.

"Anh...nói gì vậy ?" Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến, đưa tay lên lau đi hàng lệ ấy nhưng càng lau lệ rơi càng nhiều.

"Cậu muốn giấu tôi đến bao giờ ? Tôi không thấy đôi chân của cậu nữa..."

Vương Nhất Bác cắn môi, hướng mắt nhìn đến chân của mình. Nó đang biến mất đi...

Hắn phải đi rồi sao ?

Ái nhân của hắn phải làm sao bây giờ ?

"Ngoan, tôi không sao cả. Một lát sẽ hết, không có việc gì."

"Có phải tình trạng này diễn ra được một thời gian rồi không ?"

"Chiến."

"Cậu trả lời tôi !"

Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu thừa nhận.

"Vì sao không nói cho tôi biết ?" Vì sao không nói sớm hơn để tôi không bước vào bể tình của cậu ?

Cánh tay Vương Nhất Bác dùng lực kéo y vào lòng mình dùng sức ôm chặt lấy. Hắn muốn ôm y một chút, chỉ một chút thôi. Ngày mai hắn không còn được bên cạnh người này nữa rồi.

Tiêu Chiến không dám chớp mắt, y sợ nếu chớp mắt Vương Nhất Bác sẽ lập tức biến khỏi nơi đây. Nhưng y lại càng không muốn nhìn, cả thân thể của hắn đang nhạt nhòa, muốn tan vào hư vô.

Đưa tay đẩy hắn ra đối diện với mình. Bàn tay run rẩy chạm vào từng đường nét trên gương mặt hắn.

Người này là y đã họa ra.

Người này là ái nhân của y.

Nhưng người này cùng y sắp phải nói lời tạm biệt.

Tình chỉ vừa chớm nở giữa chúng ta nhưng chưa kịp vun đắp đã vội vã tàn lụi đi.

Thật tàn nhẫn, thật tuyệt tình làm sao !

Vương Nhất Bác áp tay mình lên tay của Tiêu Chiến, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào chóp mũi người đối diện, thấp giọng : "Tôi đi rồi phải sống thật tốt nhé..." nếu không tôi sẽ rất lo lắng.

Hắn còn muốn nói chúng ta sẽ gặp lại nhưng liệu có ngày đó không ?

Tiêu Chiến gắt gao cắn chặt môi ép bản thân không được phát ra âm thanh nức nở. Hắn đi rồi y sống tốt như thế nào ?

Vương Nhất Bác hôn xuống cánh môi Tiêu Chiến. Chỉ đơn giản là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại mang nhiều luyến tiếc, mang theo sự dỗ dành, mang cả yêu thương ẩn giấu.

Vương Nhất Bác khẽ cười, cánh môi mấp máy : "Chiến, tôi yêu anh."

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra níu giữ lấy hắn nhưng đã chậm rồi. Vương Nhất Bác đã biến mất rồi. Y thất thần nhìn khoảng trống mà hắn từng ngồi.

Vì sao không đợi y bày tỏ lòng mình rồi hãy đi ?

Người đến vội vàng, ra đi cũng thật vội vàng.

Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng không có ai giúp Tiêu Chiến lau đi cả. Y chẳng để tâm đến, lao vào phòng ngủ của mình nhìn đến khung tranh mà ngày ấy Vương Nhất Bác bước ra.

Khoảng trống trên bức tranh đã được lắp đầy. Vương Nhất Bác đã trở về với nơi thuộc về hắn.

Cánh tay Tiêu Chiến chạm vào bức tranh, lướt qua từng chút một như để cảm nhận hơi ấm từ hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

.

.

Sáng sớm Uông Trác Thành sang nhà Tiêu Chiến để cùng y ăn sáng nhưng căn hộ không khóa cũng không có ai. Anh vội vã đi kiểm tra phát hiện đồ đạc cá nhân của Tiêu Chiến đều biến mất.

Y đã đi đầu rồi ?

Uông Trác Thành sốt ruột cầm di động điện thoại cho Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia vang lên một hồi thuê bao thật lâu. Ánh mắt Uông Trác Thành đầy hoang mang, chỉ trong một đêm mà Tiêu Chiến có thể đi đâu được chứ ?

Tờ giấy note mày vàng nhỏ nhắn được Uông Trác Thành tìm thấy ở bàn ăn chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.

Tôi muốn đi du lịch một thời gian. Cậu đừng lo !

Uông Trác Thành vò nát tờ giát ném vào sọt rác, du lịch cái quái gì chứ ? Anh còn không hiểu rõ y sao ? Một người cuồng công việc mà lại quyết định đi du lịch đột ngột như vậy ? Rõ ràng là gặp chuyện ! Lừa con nít lên ba sao ? Ấu trĩ vô đối !

Anh đi cầm áo khoác dày ra bên ngoài chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hình bóng của người bạn mình. Cả một ngày như thế nhưng không có chút tiến triển gì, Uông Trác Thành trở nên lực bất tòng tâm.

"Cậu đi đâu rồi Chiến Chiến ? Ít ra cũng phải cho tôi biết nơi cậu đi hoặc nghe điện thoại của tôi chứ ?

.

.

Một tuần sau - Bắc Kinh.

Tiêu Chiến vùi mình trong chăn say giấc. Đôi lông mày hơi cau thể hiện giấc ngủ không ngon. Căn phòng không quá lớn nhưng được y xếp đâu vào đấy nên trông rất rộng cũng rất thoải mái. Giá vẽ được dựng cạnh gường ngủ, bức tranh trên giá vẽ được phủ một tấm vải trắng.

Phủ lên để khép lại quá khứ ngày trước.

Phủ lên để tiếp tục sống tốt như cậu đã nói.

Chúng ta sẽ còn gặp lại phải không ?

Nhất Bác, tôi nhớ cậu.

Trăm lần nhớ cậu, vạn lần nhớ cậu.