Chương 21: Đào vong trong tuyệt vọng

Tây Môn Tình ngồi một mình trong phòng củi lạnh lẽo, y vòng tay quanh đầu gối run rẩy, đến bây giờ y vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ mới một ngày thôi mà đã phát hiện bản thân có thai, sau đó thì bị muội muội hãm hại gán cho tội danh hại chết Nam Cung lão gia, để rồi bị nhốt ở đây.

Trong lòng y khổ sở ấm ức không thôi, có phải Mặc Tiêu trở về sẽ gϊếŧ y trả thù cho cha hắn không? Có lẽ vậy, vì y chính là người duy nhất kê đơn cho Nam Cung lão gia trong khoảng thời gian này, vì mục anh thảo được rất ít đại phu dùng đến, tài liệu nhắc đến nó cũng vô cùng ít ỏi, nên lúc muội muội đổ tội cho y dùng thứ cỏ này hại chết Nam Cung lão gia y cũng không tài nào biện minh cho mình được.

Tây Môn Tình càng nghĩ càng tuyệt vọng, y nhịn không được nhỏ giọng khóc, hài tử trong bụng y còn quá nhỏ, nó chắc vẫn đang ngủ yên không hay biết mình còn chưa có cơ hội được sinh ra nhìn thấy cha ruột thì đã theo mẹ đi đời.

Đêm khuya, trong phòng củi không có lấy một ánh nến, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu nhờ nhờ qua khe cửa sổ nhỏ hẹp.

Tây Môn Tình khóc mệt rồi mới lau khô nước mắt, y biết khóc cũng không có tác dụng gì, cũng chẳng thể cứu y lẫn hài tử. Y nhất định phải kiên cường lên, trước khi muội phu trở về phải tìm cách thoát khỏi đây. Y bắt đầu chậm rãi cân nhắc chuyện lộn xộn ngày hôm nay. Đầu tiên là bệnh của Nam Cung lão gia, y đối với thuốc mình kê rất tin tưởng, nếu có độc y cũng nhất định kiểm soát được liều lượng, không có khả năng thuốc phản tác dụng gây xuất huyết chết người. Tử trạng của Nam Cung lão gia cho thấy tuyệt đối không phải do mục anh thảo gây ra, mà là dùng phải thứ độc nào đó có độc tính xung khắc với mục anh thảo cho nên mới gây ra cái chết như vậy. Tiếp theo là vị thần y đột nhiên xuất hiện đó, làm sao hắn biết được y dùng mục anh thảo mà bịa chuyện nói như thật vậy? Vị thần y kia không hề nói lý lẽ mà nhất nhất chĩa mũi dùi vào y, khăng khăng y là hung thủ, nhưng hắn và mình không thù không oán tại sao lại hãm hại mình chứ.

Chưa kể muội muội Tây Môn Doanh của mình. Y biết muội muội không hề thích mình, mà mình cùng với muội phu có quan hệ bất chính, nhất định nàng càng xem y như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không lẽ để hại mình mà nàng không tiếc mưu sát cả cha chồng? Nếu nàng dám làm chuyện đó thì Nam Cung Mặc Tiêu nhất định sẽ hưu nàng. Đến lúc đó, nàng mất hết danh tiết, làm sao còn mặt mũi để về Tây Môn gia đây?

Trong đầu Tây Môn Tình có ngàn lời vạn chữ không sao sắp xếp cho mạch lạc. Y nghĩ đến khi đêm đã đen như mực, áng chừng chỉ hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. Không biết Nam Cung Liên dùng bồ câu đưa tin báo muội phu nhanh trở về nhà thì đến lúc đó y còn cơ hội gặp lại hắn để báo cho hắn biết mình có hài tử, xin hắn niệm tình cốt nhục mà tha cho hài tử một con đường sống hay không.

Nước mắt khô lại trên mặt y làm làn da non mềm của y hơi đau rát. Hôm nay chỉ ăn mấy cái màn thầu, lại bị kinh sợ nên hiện giờ bụng y hơi đói. Sớm biết như vậy y đã ăn cái chân gà kia rồi, y hiện là người mang thai, người lớn có thể nhịn nhưng hài tử thì không, nếu không sau này nó có cơ hội xuất thế nhất định sẽ oán trách y làm cha không có trách nhiệm.

Hài tử trong bụng như truyền một ít động lực sống cho y. Y không miên man suy nghĩ nữa, liền nằm xuống dưới đống rơm, chờ ngày mai không chừng sẽ có một tia hy vọng.

Y đang định ngủ thì bỗng nghe thấy ở cửa có tiếng sột soạt. Nam Cung Liên cùng với A Trung đẩy cửa đi vào, Nam Cung Liên dặn A Trung: : "Ngươi canh ngoài cửa" sau đó nàng cầm một túi đồ vào phòng.

"Tây Môn đại ca, ta lén đến thả huynh ra ngoài. Huynh đừng để lộ ra, ngựa và lương khô đều đã được chuẩn bị tốt rồi. Nhân lúc mọi người còn đang khóc tang cha ta, huynh chạy đi, càng xa càng tốt." Nam Cung Liên đưa tay nải cho y, nàng gấp gáp nhìn y, vẻ mặt vô cùng thân thiết.

"Nam Cung tiểu thư, cái này...Cô làm vậy nếu bị phát hiện..." Tây Môn Tình tuyệt không ngờ Nam Cung Liên lại mạo hiểm tới cứu chính mình ra ngoài, theo lý thuyết y còn đang mang danh hại chết phụ thân nàng.

"Đừng nói nhiều, ta tin Tây Môn đại ca tuyệt đối không phải là người như vậy, ta cũng không biết vì sao tẩu tẩu là một mực chắc chắn huynh hại chết cha ta, nhưng ta không thể để mặc huynh được, đại ca của ta hồi tin ngày mai sẽ về, đến lúc đó tẩu tẩu thủ thỉ gì đó với huynh ấy, đảm bảo huynh không thoát nổi đâu." Nam Cung Liên nói xong thì bật khóc lên, nhưng nàng biết đây không phải lúc khóc lóc ỉ ôi nên liền lau nước mắt, nói: "Nếu ta đã thả huynh ra tự sẽ có cách thoát thân. Giờ chưa ai để ý đến ta, huynh mau chạy ra cửa sau lên núi, qua khỏi núi sẽ ra đường chính, đến lúc đó chắc không ai đuổi theo huynh nữa đâu."

"Tiểu thư, trời mau sáng, hai người nhanh lên đi." A Trung hơi đẩy cửa, thúc giục nói.

"Ta...Nam Cung tiểu thư, đại ân đại đức của cô kiếp này Tây Môn Tình không cách hồi báo, chỉ xin kiếp sau kết cỏ ngậm vành trả lại."

"Nếu có kiếp sau thì ta không cần gì hết, chỉ cần Tây Môn đại ca cưới ta báo ân là được." Tiểu cô nương nói xong thì đỏ mặt, kéo dây ngựa cho Tây Môn Tình ngồi lên, sau đó nàng vỗ mông ngựa, nó bị đánh liền chạy đi.

"Tây Môn công tử, đi đường cẩn thận." A Trung đứng sau vẫy tay như điên, gã chỉ ngóng trông Tây Môn công tử lên đường bình an, không bao giờ trở về nơi ăn thịt người như Nam Cung gia nữa.

Mặt trời chưa lên, y đã thuận lợi chạy đến đường chính. Trong đầu Tây Môn Tình hoàn toàn trống rỗng, y chỉ biết liên tục giục ngựa chạy thật nhanh, y chạy trong vô định không biết giữa trời đất bao la có chỗ này dung được y hay không, nhưng y chỉ biết chạy khỏi Nam Cung gia càng xa càng tốt, chỉ có vậy y và hài tử trong bụng mới có thể sống sót được.

Không biết bảy tháng sau lúc y sinh nở sẽ là tình cảnh gì đây, liệu trên đời còn ai có thể giúp một tên quái vật có thân thể xấu xí như y đỡ đẻ đây?

Đúng rồi, là sư phụ! Sư phụ của y sống ẩn dật ở Vạn Điệp Cốc cách đây khoảng hai ngày đi ngựa, năm đó lúc sư phụ rời đi Tây Môn gia có vẽ cho y một tấm bản đồ, nói nếu y có nguy hiểm thì có thể tìm đến người.

Trước khi Nam Cung Mặc Tiêu xuất hiện, sư phụ là người đối xử với y tốt nhất. Sau khi sư phụ đi khỏi, Tây Môn Tình thường lấy bản đồ ra xem nên sớm đã thông thuộc mọi chi tiết, y biết sư phụ đang ẩn cư ở một chỗ cách Nam Cung gia không xa mấy.

Có mục tiêu như có hy vọng, Tây Môn Tình giục ngựa điều chỉnh hướng đi về phía Vạn Điệp Cốc.

Tây Môn Tình không ăn không ngủ chạy như bay suốt hai ngày hai đêm, đừng nói hiện y có thai, ngay cả con ngựa chạy đến một căn nhà tranh trong Vạn Điệp Cốc liền quỳ rạp xuống đất không chạy nổi nữa.

Tây Môn Tình theo đó cũng sụp xuống đất, hai chân y như nhũn ra, đùi trong ma sát với yên ngựa nên bị trầy rất đau. Y muốn đi vào trong phòng nhưng chỉ mới nhấc chân khỏi ngựa thì đã ngất đi.