Chương 32: Chương 32

Quay về nhà.

Yến Linh tay cầm hành lí bước vào nhà. Bà Dương và ông Dương đang ở phòng khách xem truyền hình. Nhìn thấy con gái đột ngột về nhà thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng khôn xiết. Yến Linh nhìn hai người cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Ông Dương sau phút kinh ngạc mở miệng trách: “Sao con về nhà mà không báo trước? Tối như thế này một mình từ bến xe vào lỡ có chuyện gì thì sao?”

Bà Dương bước đến cầm hành lý trên tay Yến Linh, cô nũng nịu ôm cánh tay bà, nói: “Con vì muốn cả nhà bất ngờ mà”.

Ông Dương nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Yến Linh không thấy Thiên Hào liền hỏi bà Dương: “Anh Hai đâu rồi mẹ?”

Bà Dương cười hiền: “Chắc là ở trong phòng nghe điện thoại”. Ngừng lại bà nhìn Yến Linh hỏi: “Con lần này về nhà được bao lâu?”

Yến Linh trong lòng còn chưa xác định chỉ qua loa đáp: “Chắc khoảng vài ngày”.

Bà Dương nghe nói vậy thì cũng không nói gì, bà đem hành lí vào phòng cho cô, bà bảo: “Con đi tắm đi rồi ăn cơm, ở nhà vẫn chưa ăn tối”.

Yến Linh thắc mắc hỏi: “Ở nhà dạo này ăn trễ vậy sao? Công việc của anh Hai sao rồi mẹ?”

Bà Dương đáp: “Nghe nói anh con đang định đầu tư thêm thức ăn và đồ uống cho du khách tham quan, dạo này nó thường hay về nhà trễ”.

Yến Linh “dạ” một tiếng. Bà Dương cũng nhanh chóng xuống bếp dọn cơm.



Yến Linh ngồi vào bàn ăn, lúc này cả nhà đã đông đủ. cô cười hì hì nói: “Mọi người không ăn trước đi, ai cũng đói sao còn đợi con”. Cô quay sang Thiên Hào nói: “Anh Hai dạo này nhìn ra dáng người đàn ông thành đạt ghê”.

Thiên Hào khóe môi hơi cong đáp: “Xưa nay anh vẫn luôn phong độ và đẹp trai, đến nay em nhận ra thì có quá muộn không?”

Yến Linh lè lưỡi trêu anh: “Anh bớt tự dát vàng lên mặt đi”.

Thiên Hào trừng mắt: “Em dám nói vậy với anh à? Không ăn nhanh anh bỏ đói em”.

Yến Linh nhăn mặt tỏ vẽ không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.

Ông Dương nhìn hai đứa con, đã lâu rồi gia đình không có bửa ăn đông đủ như thế này. Trong lòng thấy rất hân hoan. Thật ra việc Yến Linh bất ngờ về nhà ông không khỏi cảm thấy lo lắng, trong lòng canh cánh không yên. Hiện tại nhìn con gái vẫn vui vẽ nói cười như ngày nào thì cả người nhẹ nhỏm như vừa trút được gánh nặng.

Thấy Yến Linh buông đũa sớm bà Dương quan tâm hỏi: “Con sao ăn ít như vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?”

Yến Linh viện cớ: “Không có, chắc là con bị say xe thôi. Mọi người đừng lo".

Bà Dương nghe vậy liền bảo cô nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Cô đứng lên chuẩn bị rời bàn, bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Thiên Hào không khỏi cảm thấy chột dạ. Cô gượng cười nhìn anh sau đó đi về phòng.



Yến Linh ngồi bên cạnh cửa sổ, căn phòng tối om. Bên ngoài có chút ánh sáng hắc qua từ nhà bên cạnh. Ánh sáng quá mờ nhạt không đủ soi rõ gương mặt của cô, không biết đang vui hay buồn. Chỉ có chiếc bóng cô đơn tạo cho người ta cảm giác thê lương và tịch mịch.

Từ lúc rời khỏi hội trường, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng không nhớ bản thân bằng cách nào về tới phòng trọ? Bằng cách nào để đón xe về quê? Trong đầu chỉ duy nhất một câu nói: “Hoàng Uyên là người yêu chính thức của tôi”.

Cho đến khi bước vào nhà, nhìn thấy nét mặt vui mừng của ba mẹ cô mới lấy lại chút tinh thần, trước mặt họ cô không thể khóc hay tỏ ra đau khổ. Cô không muốn cha mẹ lo lắng ình nữa.

Nhưng bây giờ ngồi một mình trong phòng, cảm giác nhung nhớ và khổ sở lại ùa về. Một lần nữa cô phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.

Cô nhớ câu nói của Hướng Phi, anh bảo Hoàng Uyên là người yêu chính thức vậy thì còn cô, trong lòng anh cô là gì? Có phải anh cũng có thói quen của các giám đốc mập mờ với thư kí riêng. Nếu là như vậy có phải anh đã quá tàn nhẫn hay không?

Cô đăt ra nhiều giả thiết, đầu tiên là anh đã từng yêu cô, thật lòng với cô. Bởi vì giữ họ khoảng cách quá xa, anh cao cao tại thượng trên đỉnh còn cô thì tầm thường thấp bé, căn bản là không xứng đôi, căn bản họ không có kết cục như ý, thế nên anh không thể chọn cô. Suy nghĩ như vậy bản thân phần nào được an ủi nhưng trong tim sao vẫn nghe đau đớn lắm.

Còn nếu đó không phải là nguyên nhân đó thì lí do thứ hai chính là anh chưa từng nghiêm túc với cô. Đối với anh tình yêu không có ý nghĩa gì. Chẳng phải họ đã quen nhau một thời gian nhưng mà ba tiếng "anh yêu em" anh cũng chưa từng nói qua với cô sao?

Nếu như đúng là anh trêu đùa, cô có nên hận anh hay không?

Nhìn lại những chuyện đã qua. Nếu như không có anh có lẽ cô hiện tại cũng giống như bao sinh viên khác. Sau khi ra trường cô phải chạy Đông chạy Tây tìm việc, và rồi thất nghiệp dẫn đến chán nản, đến sau cùng hoặc may mắn tìm được công việc ổn định hoặc là ngậm ngùi cầm tấm bằng tốt nghiệp than thân trách phận.

Tuy nhiên nếu không có anh có lẽ cuộc sống của cô sẽ êm đềm hơn, thoải mái hơn. Những sóng gió và khó khăn của cô gần như bắt nguồn từ sự xuất hiện của anh. Cô từng nghĩ may mà có anh giúp cô che chắn nhưng hiện tại thì sao? Hóa ra cô chính là cô bé lọ lem thời hiện đại, bởi vì không có bà Tiên hiện ra hóa phép nên cô cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé lọ lem. Còn anh, anh là hoàng tử sẽ sánh duyên cùng công chúa.

Thiên Hào bước vào phòng. Nhìn thấy bên trong tối om anh hơi nhíu mày đưa tay chạm vào công tắc điện. Căn phòng giây phút vụt sáng. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là Yến Linh quay lưng về phía anh, dáng vẽ ưu thương ngồi cạnh cửa sổ.

Trực giác của anh đã không nhầm lẫn. Anh ngay từ đầu đã có cảm giác bất thường, anh đặt nghi vấn cho sự trở về vội vã của cô. Anh tuy thấy em gái trước mặt ba mẹ vẫn cười cười, nói nói nhưng anh nhận thấy đó không phải là con người của Yến Linh, anh lờ mờ nhìn ra cô có tâm sự buồn nhưng lại muốn che giấu mọi người. Vì vậy anh quyết định sẽ trực tiếp hỏi cô. Đối với anh đứa em gái này mãi vẫn cần có sự bảo vệ, chỉ cần cô nói ra anh sẽ giúp cô làm chủ, đòi lại công bằng.

Yến Linh nghe tiếng động giật mình quay đầu lại nhìn thấy Thiên Hào hai tay cho vào túi quần ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

Cô bất ngờ thốt lên: "Anh…”

Thiên Hào cắt ngang lời cô: “Hiện tại không có ba mẹ ở đây em không cần đóng kịch nữa. Em đã gặp chuyện gì ở thành phố mau nói anh nghe?”

Yến Linh nhăn mặt: “Chuyện gì chứ? Em về chơi thôi mà, anh đa nghi vừa thôi”.

Thiên Hào quả quyết: “Em còn muốn chối nữa sao? Anh và em từ nhỏ lớn lên anh còn không hiểu em sao? Em còn muốn giấu đến khi nào?”

Yến Linh cúi đầu lí nhí nói: “Thôi được em không giấu nổi anh, em nói. Chuyện là do em có xích mích với đồng nghiệp trong công ty, hôm nay tài liệu em lưu trong máy đột nhiên bị xóa, em đoán ra người đó muốn hãm hại em. Ai ngờ vì em không có tài liệu trình lên nên bị sếp mắng. Em cãi nhau với anh ta sau đó bỏ về đây. Chuyện chỉ có vậy thôi”. Nói xong nhìn lén nhìn sắc mặt anh, dặn dò: “Anh đừng nói chuyện này với ba mẹ, em không muốn họ lo lắng”.

Thiên Hào khẽ nhếch môi không nói gì, một lúc sau anh hỏi: “Em định tiếp theo làm gì?”

Yến Linh hắng giọng đáp: “Trước mắt em nghỉ ngơi thoải mái vài hôm, sau đó sẽ về công ty làm lại. Thật sự nghĩ kỹ lại cũng là do em sơ suất đã vậy còn bốc đồng, chuyện cũng không nghiêm trọng chắc sếp không nói gì đâu”.

Thiên Hào thở dài bổng dưng nói: “Em thật sự đã trưởng thành, có lẽ đã không cần anh bảo vệ nữa, mọi chuyện tùy em quyết định vậy. Nhớ suy nghĩ cẩn thận một chút trước khi làm bất cứ việc gì”.

Yến Linh không hiểu vì sao anh lại nói như vậy mờ mịt gật đầu.

Thiên Hào nhắc nhở: “Đã khuya rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi”.

Anh quay người bước ra đến cửa chợt dừng lại nói: “Em đã chững chạc hơn anh tưởng, em biết cách che giấu nội tâm để mọi người khỏi lo lắng. Anh tôn trọng suy nghĩ của em, có điều sau này không muốn nói ra thì thôi không cần bịa chuyện qua mặt anh”. Vừa dứt lời thì anh cũng bước ra khỏi phòng.

Yến Linh nhìn theo anh bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn. Anh nói đúng cô đáng lý không nên bịa chuyện gạt anh nhưng đây là chuyện tình cảm cá nhân của cô, cô không muốn anh phải bận tâm. Cô thầm nói: “Anh hai, em xin lỗi”.