Chương 8: Đúng là đồ điên!

Nhà vệ sinh của khách sạn này được phân theo chức năng riêng, có cả phòng hong khô quần áo, Dane tranh thủ hong khô lại mảnh quần bị ướt, đột nhiên cô dừng lại cảnh giác.

" Có cần tôi giúp cậu một tay không?" sau lưng có giọng nói vang lên, vừa yêu mị mà vừa thanh thoát.

Dane xoay người nhìn lại, một cô gái mặc váy màu đỏ dựa lưng vào tường, xoay xoay loạn tóc hồng trong tay, gương mặt xinh như hoa, đôi mắt đang nhìn thẳng vào người cô.

" Cô là ai?" Dane dùng ngữ điệu sắc lạnh hỏi cô gái kia.

Cô ta không trả lời mà bước chầm chậm tới, mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi, Dane khó chịu nhíu mày, lặp lại câu hỏi " Cô là ai? Nói!"

" Ôi chao, cậu nỡ hung dữ với một cô gái yếu đuối vậy à. Đồ không có lương tâm." cô ta vươn tay ra định chạm vào người Dane nhưng cô đã kịp tránh qua một bên, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ khiến cô ta không khỏi mỉm cười.

" Haha. Sao cậu né tôi dữ vậy, hửm? Tôi a, chỉ là một cô gái nhỏ bé đâu thể làm gì cậu, với lại người ta thấy trên áo có bụi nên muốn phủi giúp thôi mà." lòng tốt của cô ta khiến Dane nổi da gà, cô tự hỏi cô ta có vấn đề gì à, ai cần mà nói chuyện như đúng rồi.

" Tôi lặp lại lần nữa, cô là ai?"

Mới đó mà đã tức giận rồi? Thật chả thú vị gì cả, một lần nữa cô ta tiến sát lại bên tai Dane, nói nhỏ " Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ nói cho cậu biết, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Moah!" Dane không kịp phòng bị, cô ta nhân cơ hội hôn lên má cô, sau đó hớn hở rời đi.

" Đúng là đồ điên!" Dane tức giận đến mức muốn băm cô ta ra thành trăm mảnh.

Bên này, tiếng cười khúc khích cứ văng vẳng trong xe, tài xế cảm thấy lạ bèn hỏi " Thưa công chúa! Có gì vui sao ạ?"

Lập tức sắc mặt thay đổi, cô lạnh lùng đáp " Không có gì. Đưa tôi đến chỗ quốc vương." quay đầu nhìn ra cảnh vật ngoài cửa xe, nghĩ đến người đó tâm trạng lại vui vẻ " Đáng yêu thật"

Quay lại phòng ăn, Jayden thấy cô trở về hấp tấp hỏi " Sao đi lâu vậy? Có chuyện gì à?"

Cô xua tay đáp lại " Không có gì." nhưng thật sự là rất có gì đấy.

Jayden thấy lạ, không có gì mà sao quạu quọ thế nhỉ " Nói đi. Đã có chuyện gì? Kẻ nào chọc giận cậu, tôi xử hết."

Dane nhìn cậu dè bỉu " Cậu xử luôn con gái à?" Jayden khí thế hùng hổ nhưng nghe đến con gái, ờ thì, cái này cậu cũng bó tay.

Không có hứng dùng bữa nữa nên hai người trở về phòng, cô đem chuyện mình gặp cô gái kia kể cho Jayden, ngụm rượu trong miệng cậu ta lập tức phun ra, may mà cô kịp tránh chứ không lãnh đủ rồi.

" Cái gì? Cậu bị cô ta cưỡng hôn á? Ở đâu?"

" Tém cái miệng lại, do tôi không kịp phản ứng nên bị cô ta hôn lên má." nghĩ tới là bực cả mình.

Jayden im lặng quan sát, quả nhiên có dấu son mờ nhạt trên mặt, haizz, cậu lắc đầu tiếc thương cho số phận của mình, cô thì toàn được những cô gái đẹp vây quanh còn cậu thì ngày qua ngày thu được những chiếc sừng đủ loại kích thước.

" Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại, nếu không đời cô ta tàn." ánh mắt sắc bén có thể chém chết người a.

Jayden thầm cầu nguyện phù hộ cho cô gái kia.

Sáng sớm hôm sau.

" Thời tiết hôm nay thật tốt."

" Ừm đúng thật."

Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện phím, một lúc sau cô chợt nhớ tới mình còn chưa tham quan tháp Eiffel nên quay sang nói với Jayden " Ăn xong chúng ta tách ra, tôi muốn đi tham quan một mình. Buổi tối gặp."

" Đi hẹn hò nên không muốn tôi tham gia phải không?"

" Không biết có phải vậy không nhưng tôi biết cậu sẽ chết nếu còn chọc ghẹo tôi nữa đấy."

Jayden bĩu môi muốn phản bác nhưng cảm giác ớn lạnh khiến cậu ngậm miệng.

Ăn xong cô thuê chiếc xe đạp từ chỗ khách sạn, một mình đạp xe đến công viên Champ de Mars, nơi tòa tháp đẹp nhất xứ Pháp đang đặt tại đó.

Thói quen như cũ, thấy cảnh nào đẹp cô lập tức lấy máy ảnh chụp lại.

Cứ mải mê lo chụp mà không để ý, cô va phải một cậu nhóc, dụng cụ vẽ trên tay cậu ta rơi xuống, cô vội vàng cúi xuống nhặt giúp, ngại ngùng xin lỗi.

" Xin lỗi em. Có bị thương chỗ nào không?"

" Không." cậu nhóc dùng giọng cộc cằn đáp lại.

Nhìn kĩ cậu bé này chừng 8,9 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt rất dễ thương a, có chút...giống cái bánh bao nha. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần nâu liền dây, phía dưới là tất chân màu đen cùng đôi giày da sáng bóng. (*) Tất cả mọi thứ khiến cậu nhóc trông rất nổi bật, con nhà giàu có khác.

Dane vừa nghĩ lại thấy mắc cười, cậu ta thấy cô nhìn chằm chằm mình nên khó chịu hỏi " Nhìn gì?"

" Thấy dễ thương nên nhìn. Không được à?" tuy tính tình cô lãnh đạm nhưng cô đặc biệt rất thích trẻ con, vì trẻ con là những người trong sáng, hồn nhiên nhất, và cũng là những người có thể cho cô cảm giác an toàn nhất.

" Thay vì nhìn tôi thì làm ơn quan sát kĩ xung quanh hơn đi, không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu."

Coi cậu ta lên mặt chưa kìa " Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn em đã rộng lượng bỏ qua." cậu nhóc thật thú vị nhưng cô không định ở lại thêm nữa, còn rất nhiều cảnh đẹp cần cô chụp a.

Định xoay người đi thì đằng sau có cái gì đó đang nắm áo cô kéo lại " Tôi không rộng lượng vậy đâu. Anh làm rơi dụng cụ của tôi thì phải bồi thường đó anh trai à."

Anh trai? Bộ nhìn cô giống con trai lắm sao mà ai cũng nhầm lẫn thế nhỉ, cô đổi ý rồi, thằng nhóc này thật đáng ghét.

" Bồi thường như thế nào?"

" Làm mẫu cho tôi vẽ. Thế nào?" có vẻ thằng nhóc đã chấm ngay khuôn mặt của Dane rồi.

" Bao lâu?"

" Còn tùy."

" Không được quá 1 tiếng."

" Okay."

Một cuộc đối thoại dẫn đến kết thúc viên mãn.

Nhìn lại khung cảnh lúc này, Dane đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc của một cây đại thụ, đối diện là cậu nhóc đang cặm cụi vẽ lại chân dung của cô. Đây là lần đầu tiên Dane được người khác vẽ nên cơ thể cô cứng đờ không biết phải làm sao nhưng cậu nhóc kia bảo cứ thoải mái thì vẽ sẽ đẹp hơn, nên cô dần thả lỏng.

" Anh kia. Tên gì?" miệng hỏi nhưng tay không ngừng vẽ.

" Không phải là anh. Tôi là con gái, em phải gọi là chị. Còn nữa nói chuyện với người lớn thì thêm kính ngữ vào."

" Ừmmm" lúc này cậu ngừng vẽ, ngước lên nhìn cô, quan sát một vòng cậu kết luận " Chị mà cũng tính là con gái sao? Haha, buồn cười chết mất."

Tiếng cười của thằng nhóc này làm cô hơi bực rồi đó, chưa kịp mở miệng thì đã nghe cậu hỏi " Vậy chị tên gì?"

Tạm tha cho nhóc " Tôi tên là Dane. Còn em tên gì?"

" Baron " thấy cô híp mắt cảnh cáo cậu lập tức sửa lại từ ngữ " Tôi tên Baron "

Cô hài lòng mỉm cười, cậu nhóc lại cúi xuống tiếp tục vẽ.

" Mà ai dạy em vẽ thế? Nhìn rất đẹp." trong lúc va vào cậu, cô đã nhìn thấy một vài bức tranh mà cậu vẽ, chúng thật sự rất đẹp.

" Là chị hai của tôi dạy. Chị ấy không những vẽ đẹp mà còn rất là xinh đẹp nữa. Chị mà thấy sẽ ganh tị cho xem." thấy cậu nhóc cố ý khoe khoang chị gái để chọc tức, Dane không thèm để ý cậu ta nữa.

Sau 45 phút trôi qua, rốt cuộc cậu cũng vẽ xong. Cô muốn xem chân dung của mình nhưng nhóc ấy từ chối " Người đầu tiên được xem tranh tôi vẽ chỉ có thể là chị hai thôi. Còn chị, nếu có cơ hội tôi sẽ cho xem."

Đúng là đồ keo kiệt, mở miệng ra là toàn chị hai.

" Giờ bồi thường xong rồi. Tôi đi được chưa?" đã giữa trưa rồi, cô phải đi kiếm gì đó ăn thôi.

" Cứ tự nhiên." cậu nhóc xoay người rời đi, Dane cũng không nán lại nữa.

Bên này Baron vừa đi một lúc thì gặp được chị hai " Baron! Em đi đâu từ nảy tới giờ vậy? Chị tìm hoài không thấy."

" Em xin lỗi chị Ellen, em chỉ đi lòng vòng để vẽ thôi nhưng mà để chuộc tội em sẽ cho chị xem cái này."

" Về nhà trước đã rồi hãy xem." hai người vừa nói vừa bước vào xe rời đi.

(*) ảnh minh họaAi Nói Hoa Tâm Là Cái Tội? - Chương 8: Đúng là đồ điên!