Chương 9.1: Trẫm ở đây, có việc gì sao?

Người tới chính là Vương Chiêu Nghi.

Ngoại trừ nàng ta ra, ở phía sau còn có hai cung nữ và ba thái giám, nhìn chung khá là căng thẳng.

Nhẫn Đông mang theo Liên Tâm và Tiểu Đông Tử ra xem, bọn họ không khỏi có chút sững sờ.

Nhưng mấy người đều nhớ rõ lời dặn của Yến Xu, muốn nói rõ với đối phương: “Chiêu Nghi nương nương, chủ tử của chúng ta đã nghỉ ngơi. Với lại cũng đã muộn lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói được không?”

Lại thấy Vương Chiêu Nghi nở nụ cười một nụ cười kỳ quái: “Ngủ? Không thể nào, mới vừa rồi còn có người nghe thấy trong phòng của nàng ấy có tiếng của nam nhân.”

Cái gì? Nam nhân?

Nhẫn Đông vội la lên: “Chiêu Nghi sao có thể bôi nhọ sự trong sạch của chủ tử chúng ta như vậy? Hậu cung này lấy đâu ra nam nhân chứ?”

Vương Chiêu Nghi lại cười nói: “Nói rất đúng, hậu cung này lấy đâu ra nam nhân? Vậy thì vì sao trong phòng của Lý Mỹ Nhân lại có tiếng của nam nhân?”

Nhẫn Đông tức giận đến mức đã quên mất phép tắc: “Ngài làm vậy có khác nào là đổ oan cho chúng ta đâu chứ.”

Vương Chiêu Nghi nhìn về phía một người bên cạnh: “Đây cũng không phải là mấy lời vô căn cứ, là do chính tai người của Điện Vĩnh Ninh các ngươi nghe thấy.”

Nhẫn Đông nhìn theo, người nọ chính là Tiểu Xuân Tử của Điện Vĩnh Ninh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chính tai ta nghe thấy trong phòng của Mỹ Nhân có người hắt xì một cái, rõ ràng là tiếng của một nam nhân.”

Nhẫn Đông tức giận mắng: “Uổng cho chủ tử ngày thường đối xử với ngươi không tệ, ngươi vậy mà ăn cây táo, rào cây sung, dám bôi nhọ chủ tử như vậy!”

Vương Chiêu Nghi cười khinh một tiếng: “Có phải bôi nhọ hay không, để Lý Mỹ Nhân đi ra đích thân chứng minh không phải là được rồi sao? Hoặc là mở cửa ra, để chúng ta đi vào?”

Sau đó lại giương giọng nói: “Lý Mỹ Nhân, đã đến lúc này rồi, có muốn giấu cũng không được đâu, còn không mau đi ra?”

Mà cùng lúc đó, An Tần và Chu Quý Phi cũng vội vàng đi tới Điện Vĩnh Ninh.

“Nhanh chân lên!” Chu Quý Phi không ngừng thúc giục cung nhân nâng kiệu.

Nếu đi chậm một bước, Vương Chiêu Nghi không trấn áp được hiện trường, chẳng phải sẽ làm lãng phí thời cơ tốt nhất này sao? Tục ngữ nói bắt gian phải bắt tại trận, tối nay nàng ta phải diệt trừ con tiện nhân kia mới được.

Mắt thấy đoàn người cuối cùng cũng tới Điện Vĩnh Ninh, Vương Chiêu Nghi lập tức chạy ra tiếp đón: “Quý Phi nương nương, ngài đã tới rồi.”

Giọng nói kia lảnh lót cực kỳ.

Trong phòng, Yến Xu có chút khó xử nhìn Vũ Văn Lan: “Bệ hạ, Quý Phi đã tới rồi, ngài còn đi được không đó?”

Bây giờ nếu hắn rời đi, bỏ lại nàng ở nơi này, không biết Chu Quý Phi sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.

Nhưng nếu hắn không rời đi, đối phương đá cửa thật, không phải chuyện này sẽ càng lớn sao?

Đúng là ngồi không cũng trúng đạn, đang yên đang lành, nàng trêu chọc ai chứ?

Tại sao đột nhiên lại xuất hiện cảnh khó xử như vậy?

Vũ Văn Lan có thể nhìn ra sự ghét bỏ nồng đậm, hắn rũ mắt liếc nhìn nàng.

Chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Chu Quý Phi ở bên ngoài làm bộ làm tịch hỏi: “Chuyện này là sao?”

Vương Chiêu Nghi lại cất cao giọng: “Nương nương, đã hơn nửa đêm, trong phòng Lý Mỹ Nhân lại truyền ra tiếng của nam nhân.”

Chu Quý Phi giả vờ kinh ngạc: “Lại có việc này sao? Lý Mỹ Nhân đâu?”

Vương Chiêu Nghi vui sướиɠ khi người gặp họa: “Lý Mỹ Nhân trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, không biết có phải là có tật giật mình hay không.”

Chu Quý Phi vênh váo tự đắc: “Nếu không chịu ra vậy thì đá cửa xông vào.”

Có lời này, hai thái giám đi theo Vương Chiêu Nghi lập tức tiến lên, đẩy ra đám Nhẫn Đông, Liên Tâm, Tiểu Đông Tử đang đứng chắn ở trước cửa, muốn nhấc chân đá cửa.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Một người với dáng người cao lớn thong dong bước ra, liếc nhìn mọi người chung quanh một lượt, nói: “Trẫm ở đây, có vấn đề gì sao?”

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.