Chương 10.2: Hôn

Vũ Văn Lan tiếp tục nhìn nàng: “Còn ngại ngùng gì nữa, hay là muốn trẫm ôm ngươi lên?”

Yến Xu chỉ có thể nói: “Thần thϊếp không dám.”

Nếu đã không còn đường lui, vậy thì nàng cũng không muốn nghĩ tới nữa【 Làm bia ngắm thì làm bia ngắm! Dù sao người không bình thường cũng không phải là ta, xem ngươi có thể làm gì ta nào? 】

Nghĩ xong cũng bò lên trên giường.

Vũ Văn Lan: “...”

A nha đầu này, vậy mà dám làm lơ hắn!

Lúc gân xanh đang không ngừng xuất hiện, lại thấy nàng nói: “Tư thế ngủ của thần thϊếp không được tốt lắm, nếu chẳng may nửa đêm đánh thức ngài, mong bệ hạ hãy thứ tội.”

Nói xong bèn xốc chăn nằm vào bên trong.

— Bởi vì trong điện rất ấm áp, thế nên trên giường có một chiếc chăn gấm to rộng, chuyện này cũng có nghĩa là tối nay hai người phải nằm chung một ổ chăn.

Vũ Văn Lan chỉ cảm thấy một làn gió thơm đập vào mặt, mang theo sự ấm áp của thiếu nữ, khiến hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy trên mái nhà đêm hôm đó.

Lúc này hồng mai trên núi tuyết, rừng đào trong tuyết lúc xuân về chỉ cách một lớp vải mỏng, ở ngay sát gần mình...

Lại nghĩ tới những lời Yến Xu vừa nói —

Xem hắn có thể làm gì nàng?

Vũ Văn Lan không khỏi có chút không vui, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng.

Yến Xu hoảng sợ, không khỏi a một tiếng, còn chưa kịp a xong, cơ thể đã dán vào bộ ngực rắn chắc của hắn.

“Bệ bệ bệ hạ?”

Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hắn.

Người nọ định làm gì?

Vũ Văn Lan lại cười ngả ngớn, nhỏ giọng nói: “Kêu cái gì? Không phải trẫm là phu quân của ngươi sao?”

Giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai, Yến Xu lập tức mềm nửa người, lắp bắp nói: “Thần thần thần thϊếp vẫn chưa quen...”

Má, chuyện này là sao!

Ừm, đừng nói, cơ ngực của hắn cứng quá...

Ngay lúc yến Xu ngẩn người, Vũ Văn Lan lại nhéo eo nàng một cái, nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ quen.”

Bàn ta ấm áp kề sát làn da, Yến Xu lại cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Ngươi này hôm nay bị làm sao vậy?

Thế nhưng lại rất giống một tay chơi?

Vũ Văn Lan: “???”

Tay chơi? Lại là cái gì nữa?

Chẳng qua cảm giác nơi tay quả thật rất không tồi, hắn bèn vén lớp vải mỏng manh kia lên, trực tiếp chạm vào da thịt của Yến Xu.

Vừa sờ soạn khắp nơi, vừa ghé vào tai nàng hỏi nhỏ: “Ở nơi này đã quen chưa?”

Yến Xu đã đầu óc choáng váng, nhưng lại không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng đáp: “Đã quen rồi, đa tạ long ân của bệ hạ.”

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!!

Đã vậy còn rất thoải mái???

Trong lòng Vũ Văn Lan vô cùng đắc ý, tiếp tục hỏi: “Từ lúc vào cung đến nay thường hay làm gì?”

Yến Xu cắn môi: “Thần... Thần thϊếp mỗi ngày đều đọc sách viết chữ ở trong điện, rồi thêu thùa...”

Trong lúc nói, nàng không nhịn được mà run rẩy một chút, hắn vậy mà lại sờ... Ngực của nàng!

Lại còn liên tục xoa bóp, nhéo tới nhéo lui, giống như đang đùa nghịch một món đồ chơi vậy.

Trong lòng Yến Xu không ngừng rít gào: 【 Dừng tay!!! Nếu còn tiếp tục như vậy thì bà đây sẽ không khống chế được đâu!!! 】

Vũ Văn Lan lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Không khống chế được?

Vậy thì sẽ như thế nào?

Lại nghe thấy nàng tính toán ở trong lòng:【 Hay là ta dùng tay giúp hắn một chút? Nếu thành công, vậy thì ta có thể lập được công lớn rồi! 】

Vũ Văn Lan: “...”

Dùng, dùng tay giúp một chút?

Chậc, tính ra việc này cũng không phải không thể...

Ừm, cho dù như thế nào, xúc cảm đúng là rất tuyệt vời.

Vũ Văn Lan còn đang rất có hứng thú thưởng thức, Yến Xu lại chịu không nổi, nàng vươn cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn, trực tiếp hôn lên môi.

Vũ Văn Lan sửng sốt.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn hôn môi với nữ nhân.

Môi lưỡi chạm vào nhau, khoảng cách phải nói là rất gần...