Chương 2.2: Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Chương 2.2:

Yến Xu: 【... Gì cơ? 】

Hệ thống: 【 Hoàng Đế không thể làm chuyện đó. 】

Yến Xu: 【??? Không thể làm chuyện đó? Vậy chẳng phải là chỗ đó không được sao? 】

Hệ thống: 【 Nói rất đúng. 】

Yến Xu suýt chút nữa đã phun ra ngụm trà nóng ở trong miệng: 【 Thật hay giả vậy? Không phải đang nói đùa đấy chứ?!! 】

Hệ thống:【? Nghi ngờ độ chuyên nghiệp của bổn hệ thống? Bổn hệ thống đã nói đùa lần nào chưa? 】

Yến Xu: 【 Nhưng mà sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy??? Đó chính là vua của một nước mà!! 】

Hệ thống: 【 Nam nhân ấy hả, luôn có rất nhiều lý do khó nói. Vua của một nước không phải cũng là một nam nhân sao? 】

Yến Xu: 【...】

Cũng đúng. Mấy năm nay hóng hớt chuyện với hệ thống, nàng đã được chứng kiến rất nhiều loại nam nhân kỳ lạ, cái gì mà có sở thích mặc đồ khác giới, đoạn tụ, thích dùng bạo lực, con ma men, ma bài bạc,… mấy loại này có thể tìm được một đống lớn trong số các văn võ bá quan ở trong triều. So với đám người đấy, “Không thể làm chuyện đó” đã là rất không tồi rồi.

Nhưng mà chờ đã...

Người không thể làm chuyện đó chính là Hoàng Đế!!! Là phu quân trên danh nghĩa của nàng!

Nàng lại một lần nữa khϊếp sợ không thôi 【 Một chuyện quan trọng như vậy, tại sao bây giờ mới nói với ta? 】

Hệ thống: 【 Bổn hệ thống cũng vừa mới nhận được thông tin thôi. 】

Yến Xu: 【 Vậy ta tiến cung để làm gì??? Chẳng lẽ phải ăn chay cả đời??? 】

Hệ thống: 【 Dù sao ngươi vốn dĩ cũng không ý chí cầu tiến, ăn chay thì ăn chay thôi. Cả đời rất nhanh, nhắm mắt một cái là đã qua cả đời rồi. 】

Yến Xu: 【...】

Đây còn là tiếng người không? Nàng khó khăn lắm mới có được một thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ cũng vừa nhắm mắt một cái là đã qua cả đời?

Hệ thống:【 Đã biết tốt hơn là không biết. Mọi chuyện đã thành kết cục đã định, ngươi cứ từ từ “tận hưởng”. 】

Yến Xu: 【...】

Hóng hớt lâu như vậy, lần đầu hóng được chuyện liên quan đến mình, hơn nữa còn là một chuyện lớn như vậy, khiến người ta khó tránh khỏi có chút không kịp trở tay thay quần áo.

Thế cho nên nàng vốn định uống một ngụm trà lại không cầm chắc, khiến chén trà rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Lúc này Thái Hậu chưa tới, yến hội chưa bắt đầu, trong điện rất an tĩnh, một tiếng này khó tránh khỏi việc khiến cho người ta chú ý.

Chúng nữ tử phía trước đồng loạt ghé mắt nhìn sang, khi trông thấy phong cách trang điểm không có một chút cảm giác tồn tại nào của nàng, thậm chí còn không sáng sủa bằng đám cung nữ của Chu Quý Phi và Lệ Phi, bọn họ cũng không để ở trong lòng, lại đồng loạt quay đầu đi.

Chỉ có Trương tài nhân ngồi chung trên một chiếc bàn nhỏ giọng nói: “Tiệc còn chưa bắt đầu mà Lý tỷ tỷ đã say rồi sao? Bệ hạ chỉ sợ không nghe thấy.”

Yến Xu mặc kệ nàng ta.

Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoàng Đế lại không bước vào hậu cung, con mẹ nó chứ, đây rõ ràng là có muốn bước vào cũng không bước vào được!

Lúc này Yến Xu chỉ cảm nhận được cảm giác tang thương khi đã nhìn thấu thế sự.

So với việc dùng hết mưu mô thủ đoạn đấu cái ngươi chết ta sống để theo đuổi một mục tiêu không có khả năng thực hiện được, quả nhiên vẫn nên từ bỏ sớm một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cung nữ lập tức một chén trà mới, tất cả trở về như cũ, trên chiếc ghế phía xa, Vũ Văn Lan cũng thu hồi tầm mắt.

So với đám nữ tử trang điểm không khác gì hoa bướm, đèn l*иg, thậm chí là chổi lông gà, hắn trái lại cảm thấy nha đầu tay chân vụng về kia nhìn qua thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng vì sao lại làm rơi chén trà? Chẳng lẽ cũng là để thu hút sự chú ý của hắn?

Đáng tiếc là cách quá xa, hắn không thể nào nghe được tiếng lòng của nàng.

Trong lúc suy nghĩ, chỉ nghe thấy bên ngoài điện vang lên tiếng thông truyền: “Thái Hậu giá lâm...”

Vũ Văn Lan đứng dậy đón chào, phi tần trong điện cũng vội vàng đứng lên hành lễ, cùng kêu một tiếng: “Cung nghênh Thái Hậu.”

Hai mẹ con tương ngộ ở giữa đại điện, Vũ Văn Lan dừng chân, nói với vẻ mặt tôn kính: “Cung nghênh mẫu hậu.”

Giọng nói này hồn hậu lại không mất đi sự lạnh lùng, khiến lỗ tai cảm thấy vô cùng thoải mái, khó được lúc này Hoàng Đế đang đứng ở rất gần, Yến Xu bèn nắm lấy cơ hội lặng lẽ liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng trông thấy rõ khuôn mặt của người nọ.

Ừm...

Cái gì gọi là long chương phượng tư, thanh cử tiêu túc, ngọc thụ lâm phong,...

Những từ mà Yến Xu biết được trong hai đời ngay lập tức tuôn trào ra, quanh quẩn ở trong não của nàng.

Lời đồn đại không hề giả, quả thực là một mỹ nam!

Nhưng đáng tiếc!

Yến Xu yên lặng thở dài, đẹp như vậy lại không thể dùng, quả thật là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!