Chương 3.3: Tò mò.

Chương 3.3:

Ngự tiền tổng quản Phú Hải có thể cảm giác được, đêm nay hình như bệ hạ có gì đó không đúng lắm.

Từ sau khi rời khỏi Điện Nhu Nghi, tuy là vẫn giống như bình thường đi tới Ngự Thư Phòng xem sổ con, lại rất lâu cũng chưa cầm bút phê duyệt tấu chương, hình như là đang ngẩn người.

Phú Hải đang âm thầm cân nhắc, lại nghe Quân Vương hỏi: “Người ngồi ở vị trí cuối cùng đêm nay là ai vậy?”

Dù gì cũng đã hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, Phú Hải vội đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, mới vừa rồi vị đã hiến khúc trong yến hội chính là Trương Tài Nhân, thiên kim của Trương Thông - Chức Tạo Sử ở Kinh phủ.”

Vừa mới dứt lời, lại thấy Quân Vương cũng không có phản ứng gì.

Ông ta bèn vội vàng bổ sung: “Vị ngồi ở bên cạnh Trương Tài Nhân chính là Lý Mỹ Nhân của Điện Vĩnh Ninh.”

Vừa nói ra lời này, cuối cùng Quân Vương cũng nhả lời vàng ý ngọc: “Từ đâu tới?”

Phú Hải biết bản thân đã đoán đúng rồi, bèn vội vàng trả lời: “Tiểu nhân nhớ rõ Lý Mỹ Nhân xuất thân từ huyện An Đức thuộc phủ Thanh Châu, vào cung ba năm trước trong một lần tuyển tú.”

Thanh Châu...

Vũ Văn Lan thầm nghĩ ở trong lòng, nơi đó cách kinh thành vài trăm dặm, sao nàng có thể biết chuyện của hắn chứ?

Lại nghe Phú Hải cảm khái ở trong lòng: 【 Ha, xem ra vị Lý Mỹ Nhân này sắp thăng chức rồi, ai có thể nghĩ tới, người đầu tiên lọt vào mắt rồng của bệ hạ lại là một Mỹ Nhân nho nhỏ chứ? 】

Vũ Văn Lan bị tiếng lòng này làm cho hoàn hồn, hắn giơ tay nói: “Lui xuống đi.”

“Vâng thưa bệ hạ.”

Phú Hải khom người lui về phía sau, lại âm thầm cân nhắc ở trong lòng 【 Chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu coi trọng, tại sao lại không gọi người tới để thị tẩm? Sắc trời đã không còn sớm, đêm xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng đó bệ hạ ơi! 】

Mới nghĩ đến đây, lại cảm nhận được trên đỉnh đầu có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn tới, Phú Hải không khỏi giật mình, lại biết đã chạm phải nghịch lân ở điểm nào, đành phải vội vàng lui ra khỏi cửa điện.

Bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh, Vũ Văn Lan mỏi mệt xoa xoa mi tâm, nghĩ ngợi một lúc, lại kêu: “Người đâu.”

Lần này, người tiến vào chính là Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục.

“Đi tới huyện An Đức ở Thanh Châu, điều tra việc tuyển tú năm đó.”

Cẩm Y Vệ đáp lại một tiếng, lập tức ra cửa hành sự.

Vũ Văn Lan lại cầm lấy sổ con ở trên bàn, tâm tư vẫn chưa trở về hoàn toàn.

Trong đầu vẫn luôn nhớ tới nữ tử ở yến hội kia.

— Ba năm trước đây, trên đường trở về kinh hắn gặp phải sấm chớp, sau đó ngất lịm đi, lúc sau tỉnh lại thì đã có được năng lực nghe được tiếng lòng của người khác, lại dần dần mất đi công năng nên có của nam nhân...

Mấy năm nay hắn vẫn luôn bí mật phái người nghe ngóng, tìm người chữa bệnh ở khắp nơi, nhưng vẫn không có hiệu quả.

Đây là một chuyện tối kỵ, đặc biệt hắn còn là một vị đế vương. Vũ Văn Lan vẫn luôn giữ kín bí mật này, thậm chí tâm phúc hay thái giám thân cận cũng không hề hay biết.

Thế nên, tại sao nữ tử kia lại có thể biết được?

Rốt cuộc nàng là người phương nào?

Là nơi nào đã chệch hướng?

Càng nghĩ trong lòng càng loạn như ma, hắn bèn đặt sổ con xuống, lại gọi tới một tiểu thái giám mặc áo cổ tròn.

“Giám thị Điện Vĩnh Ninh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trẫm muốn biết hết.”