Chương 17

Trương Tư Nguyên đi Bắc Kinh rồi. Nghe nói hắn có vài việc cần trao đổi với Trình đốc quân nên đã cùng Trình Quang Viễn đi Bắc Kinh, chỉ còn Nghiêm Hạo Hiên ở lại. Trước khi đi hắn để lại vài người bảo vệ an toàn cho cô mới yên tâm đi. Mấy ngày nay Đường Ái Chân đi học có Lâm Noãn Noãn cùng trò chuyện, về nhà thì lại ở cùng Tưởng Lệ Hoa. Trương Chí Tường mặc dù tuổi đã cao, nhưng khi Trương Tư Nguyên không có ở đây, việc quân đều do ông lo liệu. Tưởng Lệ Hoa cũng vài lần than thở với cô vì điều này:

"Con xem ông ấy, tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn tốt như trước, nhưng vẫn cứ lo lắng mãi việc quân. Phải chi ông ấy cũng giống cha con, lui về làm kinh doanh thì tốt."

Mỗi lần nghe bà nói vậy cô chỉ biết cười thôi. Trương Chí Tường giành cả đời để có thể đứng vững ở Thượng Hải, sao có thể dễ dàng nhường vị trí này cho người khác. Còn Đường Chấn Kiệt, ông vốn không hề hứng thú với việc tranh giành đấu đá này. Lui về kinh doanh, cũng là một cách tốt để bảo vệ an toàn của cả nhà.

Hôm nay Đường Ái Chân đã gặp được một người quen. Nói là quen, cũng chỉ ở mức xã giao chứ không gọi là thân. Mà sự xuất hiện của người này, cũng mang đến không ít rắc rối về sau.

Hôm nay trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, để mọi người đi ngoại thành tham quan, chủ yếu là đi tham quan rừng. Đường Ái Chân trước đó đã nói qua với Trương Tư Nguyên. Hắn ban đầu do dự không muốn cho cô đi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cứ nhốt cô ở trong nhà mãi cũng không tốt. Dù sao Đường Ái Chân cũng đã lớn rồi, nên đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, nên hiểu rõ cuộc sống này có rất nhiều khó khăn. Hắn nói sẽ bảo vệ cô, nhưng cũng không chắc lúc nào cũng có thể bên cạnh cô. Với thân phận của hắn hiện tại, sợ sẽ liên lụy đến cô. Để cô ra ngoài học hỏi, ít nhất cũng sẽ học được cách tự bảo vệ bản thân mình. Hắn đồng ý cho cô đi, với một điều kiện, hắn sẽ cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô. Đường Ái Chân đồng ý vơi điều kiện này, còn đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Đến nơi, mọi người đều háo hức đi xung quanh tham quan. Mộc tiên sinh dẫn đội sợ mọi người sẽ bị lạc nên dặn dò thật kỹ:

"Các bạn học, chúng ta chú ý chỉ đi trong vòng 500m trở lại đây, và không được đi một mình, phải đi một nhóm từ ba người trở lên để đảm bảo an toàn. Còn nữa, giữ chặt chiếc còi trong tay, nếu gặp nguy hiểm phải thổi còi báo. Mọi người còn nhớ cách truyền tín hiệu nguy hiểm không?"

"Dạ nhớ." Tất cả đồng thanh trả lời

"Được, mời mọi người bắt đầu tham quan. Hai giờ sau chúng ta sẽ tập trung lại đây dùng cơm trưa."

Nhóm của Đường Ái Chân chỉ có hai người là cô và Lâm Noãn Noãn. Lâm Noãn Noãn tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một người kéo đến gia nhập đội. Hỏi ra mới biết, thân phận của người này cũng không nhỏ. Cô ấy tên Lục Thiên Tuyền, là cháu nội của cựu tư lệnh Lục Huân. Lục Huân chỉ có một người con trai, sau này lấy vợ rồi sinh ra một cô con gái, chính là Lục Thiên Tuyền. Cha mẹ Lục Thiên Tuyền ra ngoài làm ăn xa, từ nhỏ cô đã ở cùng ông nội. Bởi vì cô là đứa cháu duy nhất của Lục gia, cho nên Lục Huân vô cùng cưng chiều cô. Độ bảo bọc so với Đường Ái Chân và Lâm Noãn Noãn chỉ có hơn chứ không kém. Lục Thiên Tuyền đứng trước mặt hai người rất rụt rè, cúi đầu nói:

"Tôi không biết nhiều, cho nên mong hai cậu giúp đỡ."

"Xem cậu nói kìa. Giúp đỡ gì chứ, mọi người đều như nhau mà, phải là giúp đỡ lẫn nhau." Lâm Noãn Noãn cười tươi nói

"Đúng vậy, mọi người đều như nhau. Vả lại, chúng ta là đang đi chơi, cậu cứ thoải mái đi."

Đi theo Lâm Noãn Noãn lâu rồi, tính tình của Đường Ái Chân cũng cởi mở hơn hẳn. Nếu như là trước đây, cô chắc chắn sẽ không nói gì cả. Nhưng tuyệt đối sẽ không rụt rè như Lục Thiên Tuyền. Cô gái này chắc là bình thường rất ít bước ra cửa.

Ba người đi cũng không xa lắm, nhưng mà mọi thứ so với nội thành hoàn toàn khác hẳn, khiến cả ba vô cùng thích thú. Ở đây cây cỏ xanh mướt, đi được vài bước lại gặp được vài loại cây lạ.



"May mà lúc đầu tớ quyết định mang máy ảnh theo."

Lâm Noãn Noãn khoe chiếc máy ảnh trên tay. Cô nhìn thấy những cái cây kỳ là đều chụp hết lại. Đôi khi còn nhân lúc Đường Ái Chân và Lục Thiên Tuyền không để ý mà chụp trộm hai người.

Đang chơi vui vẻ thì Đường Ái Chân nghe âm thanh giống như tiếng bước chân đạp lên lá cây. Cô cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh. Lâm Noãn Noãn thấy biểu cảm của cô đột nhiên biến đổi liền hỏi:

"Chân Chân, cậu làm sao vậy?"

"Suỵt!" Đường Ái Chân đưa tay lên miệng ra hiệu bảo mọi người im lặng

"Sao vậy?" Lục Thiên Tuyền nhỏ giọng hỏi

"Tôi nghe thấy có tiếng bước chân, hình như có người."

Lâm Noãn Noãn cũng quay đầu nhìn, nhưng không thấy gì cả "Cậu có nghe lầm không? Nhưng mà có người cũng rất bình thường mà, đều là lớp chúng ta."

"Tớ cảm thấy không phải. Tiếng bước chân rất nhỏ, hơn nữa rất nhẹ, giống như đang lẩn trốn vậy. Nếu là người của lớp chúng ta, cần gì phải đi như vậy. Hơn nữa một nhóm ba người chắc chắn sẽ nói cười, sao có thể im lặng như vậy."

Lục Thiên Tuyền nghe cô phân tích vô cùng sợ hãi, bám chặt vào cánh tay cô không dám buông. Lâm Noãn Noãn vẫn quay đầu nhìn thêm cái nữa rồi nói:

"Chắc không có gì đâu. Cậu xem cậu dọa sợ Lục Thiên Tuyền rồi."

"Chúng ta vẫn nên đi khỏi đây thì hơn."

Ba người vừa quay đầu định trở về chỗ cũ thì tiếng súng vang lên. Tiếng súng ở rất gần ba người. Lục Thiên Tuyền sợ hãi nép sát vào người cô, sắp khóc rồi. Tiếng súng thứ hai lại vang lên. Đường Ái Chân nắm tay hai người bạn chạy nhanh, họ không thể ở lại đây được nữa.

"Bắt bọn họ lại!"