Chương 5

Vừa ăn Tết xong đã phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Trương Tư Nguyên và Đường Ái Chân. Đây là chuyện chung thân đại sự của Trương thiếu soái và Đường tiểu thư, vì vậy không ai dám lơ là việc của mình.

Buổi sáng ngày 12, Đường Ái Chân đã thức dậy từ sớm. Thật ra tối qua vì quá hồi hộp mà cô ngủ không sâu, buổi sáng vừa có tiếng động liền đánh thức cô. Người hầu trong nhà đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, cho nên có chút ồn. Đường Ái Chân thức dậy rồi thì đi rửa mặt luôn. Cô thay đồ rồi đi đến từ đường, quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông cúng bái, cầu cho cuộc sống vợ chồng sau này sẽ hòa thuận. Lúc trước cứng miệng nói không quan tâm, bây giờ lại lo lắng đủ thứ. Cô cảm thấy bản thân đúng thật là khẩu thị tâm phi mà.

"Chân Chân."

Đường Ái Chân nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn. Người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu xanh lam bước vào, chính là mẹ cô - Lý Nhã Tịnh. Đường Ái Chân đứng dậy đi đến cạnh bà hỏi:

"Mẹ gọi con?"

"Ừ. Lúc nãy mẹ đến phòng thì không thấy con đâu. Tiểu Nguyệt nói con đến đây, cho nên mẹ đến tìm con."

"Con đến đây cúng bái, thông báo cho tổ tiên, cũng xin tổ tiên phù hộ."

"Rất tốt, việc nên làm mà. Vậy bái xong rồi chứ?"

"Bái xong rồi."

"Vậy về phòng, mẹ giúp con thay y phục, còn phải giúp con chải tóc nữa."

Đường Ái Chân gật đầu, cùng bà bước ra khỏi từ đường. Hai người lập tức trở về phòng chuẩn bị cho kịp giờ lành.

Đường Ái Chân khoác lên người bộ hỷ phục màu đỏ, gương mặt được trang điểm kỹ càng, càng thêm sắc sảo. Cô nhìn mình trong gương, suýt chút nữa đã không nhận ra bản thân. Lúc nhỏ nhìn thấy tân nương, cô đều rất hiếu kỳ muốn biết, tân nương trông như thế nào. Sau này Tô Mộc Hương được gả vào Đường phủ, cô đã lén đi xem, liền động lòng trước vẻ đẹp kinh diễm của chị dâu. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu bản thân làm tân nương, không biết sẽ là bộ dáng thế nào. Hôm nay nhìn thấy rồi, quả thật rất đẹp, chính cô cũng rất hài lòng. Nếu như Trương Tư Nguyên nhìn thấy, hắn có ngạc nhiên giống cô không?

"Chân Chân..." Lý Nhã Tịnh nắm lấy tay cô, xúc động nói, "Rất đẹp. Con gái của mẹ lớn rồi, mặc hỷ phục lại xinh đẹp như vậy."

"Là vì hỷ phục đẹp ạ."



Bộ hỷ phục này được chuẩn bị từ lúc Đường Ái Chân đồng ý hôn sự, trong quá trình cắt may đều được Lý Nhã Tịnh theo dõi sát sao. Lúc đưa đến cho cô thử, bà thấy chỗ nào không được liền góp ý cho thợ may sửa lại. Dù sao chỉ có một lần trong đời, phải làm sao cho chỉn chu nhất mới được. Hiện tại có rất nhiều người chạy theo người Tây, mặc hỷ phục màu trắng. Riêng cô lại cảm thấy hỷ phục màu đỏ truyền thống của người Trung Quốc rất đẹp, tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ phương Đông.

"Phu nhân, tiểu thư, đội rước dâu đã đến rồi ạ." Một người hầu chạy vào thông báo với hai người

"Nhanh như vậy sao?"

Trong giọng nói của Lý Nhã Tịnh nghe ra được sự tiếc nuối, không nỡ rời xa. Tiểu Nguyệt bên cạnh dìu Đường Ái Chân ra ngoài để làm nghi thức bái biệt phụ mẫu. Đường Chấn Kiệt cùng Lý Nhã Tịnh ngồi ở phía trên, còn Đường Hi Thành và Tô Mộc Hương đứng một bên quan sát. Đường Ái Chân quỳ xuống dâng trà cho phụ mẫu, giọng nghèn nghẹn nói:

"Con gái phải gả đi rồi, sau này không thể bên cạnh báo hiếu phụ mẫu nữa. Mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe, con gái sẽ luôn cầu phúc cho hai người."

"Chân Chân, bây giờ con gả đi, trở thành con dâu nhà người ta. Sau này phải nghe lời nhà chồng, cùng chồng chung sống hòa thuận, không nên ương bướng như trước đây nữa."

"Con gái xin ghi nhớ lời dặn của cha."

Lý Nhã Tịnh đứng lên, cầm lấy khăn hỷ trùm lên đầu cho cô. Trong khoảnh khắc chiếc khăn hỷ được phủ lên, giọt nước mắt của Đường Ái Chân bất giác rơi xuống. Có lẽ vì sắp phải rời khỏi nơi mình đã sống bao nhiêu năm nay khiến cô buồn.

Nhà họ Trương dùng kiệu 8 người khiêng đến đón dâu, đủ thấy được thành ý của bọn họ. Sau khi Đường Ái Chân lên kiệu hoa, Trương Tư Nguyên lại đi vào nhà tìm Đường Chấn Kiệt và Lý Nhã Tịnh dập đầu cảm tạ hai người. Hành động này của hắn khiến mọi người kinh ngạc, cũng khiến mọi người nhận định rằng, Đường Ái Chân đã gả cho đúng người. Cuộc sống của cô sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Trải qua mấy nghi thức rườm rà, cuối cùng Đường Ái Chân cũng được vào phòng nghỉ ngơi. Cô ngồi trong căn phòng yên tĩnh, cùng với Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh hầu hạ. Mệt mỏi cả ngày rồi, thêm việc sáng giờ vẫn chưa ăn gì, cô vén khăn lên nhìn Tiểu Nguyệt nói:

"Tiểu Nguyệt, có gì ăn không?"

"Tiểu thư, cô đói rồi à?"

"Ừ, sáng giờ vẫn chưa ăn gì, tôi chịu không nổi nữa."

"Để Tiểu Nguyệt đi tìm gì đó cho cô ăn, cô ngồi yên ở đây nha."



Tiểu Nguyệt nói xong thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Người hầu được gả theo hầu hạ có đến mấy chục người, nhưng chỉ có nha đầu này là nhanh nhẹn nhất, cũng khiến cô vừa ý nhất. Tiểu Nguyệt đi một lúc liền tìm về được một dĩa bánh đưa cho cô:

"Tiểu thư, cô ăn đỡ cái này đi."

Đường Ái Chân cầm lấy một miếng bánh nhẹ nhàng cắn. Cô dùng tay để hứng vụn bánh, không dám để nó rơi xuống làm bẩn y phục. Mới ăn được một nửa thì cánh cửa mở ra, cô vội bỏ bánh vào dĩa rồi trùm khăn lại. Tiểu Nguyệt không kịp phản ứng, cầm cái dĩa len lén liếc mắt nhìn người đi vào. Trương Tư Nguyên nhìn cô rồi nhìn Tiểu Nguyệt, ra hiệu để Tiểu Nguyệt ra ngoài. Tiểu Nguyệt cúi người chào rồi bước nhanh ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Đường Ái Chân căng thẳng nắm vạt váy, nhìn xuống đất, thấy bước chân hắn đang đến gần mình. Trương Tư Nguyên cầm lấy gậy cẩn thận vén khăn của cô lên, xong rồi thì ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn cũng rất căng thẳng, chỉ là không thể hiện ra ngoài giống cô thôi. Đường Ái Chân len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình thì vội thu ánh mắt về. Trương Tư Nguyên hắng giọng một cái rồi hỏi cô:

"Đói rồi à?"

Trời ạ, đêm động phòng mà hắn hỏi cái này, có phải không hợp lý lắm không? Đường Ái Chân ngại ngùng gật đầu. Muốn giữ hình tượng thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

"Em gọi người vào giúp tháo mấy cái trâm trên đầu xuống đi, đeo nhiều như vậy sẽ mỏi lắm."

Hắn nói xong thì đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô. Sau khi hắn đi thì Tiểu Nguyệt đi vào hầu hạ cô tháo trâm, thay y phục. Một lát sau hắn đi vào, mang theo một tô mỳ thịt bò. Mùi thơm của mỳ quanh quẩn chóp mũi, càng kí©h thí©ɧ cái bụng đói của cô. Hắn đặt mỳ xuống bàn, vẫy tay bảo cô qua đó:

"Mau qua đây ăn đi! Cũng không biết khẩu vị em thế nào, em cứ ăn tạm đi, để bụng đói đi ngủ sẽ khó chịu lắm."

Cô gắp thử một đũa ăn, tuy không giống với khẩu vị cô thường ăn, nhưng cũng rất ngon. Cô vừa ăn ngon lành, vừa ngẩng đầu lên cười với hắn. Trương Tư Nguyên liền ngẩn ngơ nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô cười với hắn, còn là cười rất vui vẻ. Xem ra lấy lòng cô vợ nhỏ cũng không khó lắm.

Sau khi ăn xong, Trương Tư Nguyên thay y phục, sau đó vén chăn lên giường nằm cạnh cô. Đường Ái Chân nắm chặt chăn che kín người, căng thẳng nhìn hắn. Đêm nay là đêm động phòng, hai người chắc sẽ...

"Hôm nay em mệt rồi, mau ngủ đi!"

"Anh... không..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ không ép em làm việc em không thích, tôi sẽ đợi em tự nguyện."

Nói xong hắn liền xoay người, chỉ để lại cho cô một tấm lưng rộng. Đường Ái Chân nhẹ nhàng thở một hơi, tâm tình cũng thả lỏng. Ít ra thì đêm nay không cần phải làm gì cả, có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Cô ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Trương Tư Nguyên nãy giờ vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng thở đều của cô thì liền xoay người lại nhìn cô. Hắn rướn người lên, đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Hắn thật sự rất thích cô vợ nhỏ này, vì cô hắn có thể làm mọi thứ mà không tiếc gì, chỉ cầu mong cô ở bên cạnh hắn là được.