Quyển 1 - Chương 56: Chính thức ly hôn

Sáng hôm sau, Lạc An Khê tỉnh dậy trước, Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ vẫn còn đang ngủ say kia khiến nàng không khỏi xót xa. Hạ Hàn Vũ thường tỉnh dậy rất sớm luôn luôn dậy trước nàng, lúc Lạc An Khê tỉnh lại Hạ Hàn Vũ đã chuẩn bị xong để đi làm, thậm chí đến đồ ăn sáng cũng kịp chạy đi mua. Vậy mà hôm nay... Hạ Hàn Vũ lại có thể ngủ quên thời gian như vậy, thiết nghĩ đêm qua... nàng ấy rất mệt mỏi đi. Cho nên sáng hôm nay Lạc An Khê quyết định làm một người yêu tốt, dậy chuẩn bị còn đi mua bữa sáng cho Hạ Hàn Vũ để cho nàng một cái kinh hỉ.

Lúc Hạ Hàn Vũ tỉnh lại, thân thể đau nhức vô cùng, nàng nhớ lại đêm qua chuyện cũng Lạc An Khê phát sinh, Lạc An Khê như nào phát tiết trên thân thể nàng khiến nàng có phần đau lòng. Nhưng cũng đúng thôi, Lạc An Khê phát hiện nàng thất thân với người khác rồi, tức giận thì cũng hợp lý. Nhung vấn đề ở chỗ chính bản thân Hạ Hàn Vũ còn không biết nàng thất thân với ai, thất thân như thế nào? Hạ Hàn Vũ nàng một chút cũng không biết, Hạ Hàn Vũ của quá khứ sao lại có nhiều bí mật như thế chứ? Lúc nàng rời được giường, hạ thân thì đau nhức, cố gắng mãi mới có thể tắm rửa, thay đồ, trong thời gian này, Hạ Hàn Vũ cũng biết Lạc An Khê đã đi làm rồi, nàng ấy luôn luôn đúng giờ, dù nửa phút cũng không đi muộn. Lúc Hạ Hàn Vũ ra phòng khách chuẩn bị đi làm, nàng phát hiện trên bàn ăn trong phòng bếp có đồ ăn sáng... là Khê nhi chuẩn bị cho nàng sao? Nhìn mẩu giấy nhắn trên bàn, với dòng chữ không thể sai vào đâu được là của Lạc An Khê: "Ăn sáng rồi đi làm, đừng cố quá... Nếu hôm nay có thể thì xin nghỉ đi, tối tôi sẽ cố về sớm với em. Nhìn thấy mẩu giấy này nhớ nhắn tin cho tôi. Yêu em." Hạ Hàn Vũ mỉm cười vui vẻ, Khê nhi của nàng đôi lúc cũng đáng yêu lắm chứ, vì nàng mà mua cả đồ ăn sáng rồi, Hạ Hàn Vũ nàng cũng không thể phụ công nàng ấy đi, đành chấp nhận đi làm muộn mà ăn cho hết đồng đồ này vậy.

*Tôi ăn sáng rồi, Khê nhi lần sau không cần mua nhiều thứ như vậy đâu, ăn không hết.* Vừa ăn sáng, Hạ Hàn Vũ vui vẻ nhắn tin cho Lạc An Khê.

*Thân thể có đau không? Đêm qua... xin lỗi em.* Rất nhanh Hạ Hàn Vũ đã nhận được tin nhắn hồi âm của Lạc An Khê.

*Không đau... đêm qua không phải có chị thoa thuốc cho tôi sao?* Hạ Hàn Vũ thực ra sáng nay đã để ý đến tuýp thuốc trong ngăn tủ đầu giường Lạc An Khê rồi, nàng vẫn là biết Lạc An Khê để ý nàng.

*...* Lạc An Khê hơi bất ngờ, sao Hạ Hàn Vũ lại biết chứ, rõ ràng đêm qua nàng ấy ngủ rất say cơ mà?

*Tôi biết Khê nhi yêu tôi... nên mới làm như thế, tôi không trách chị, chị cũng đừng giận... có được không?* Hạ Hàn Vũ đối với Lạc An Khê vẫn là vẫn là hết cách mà nhún nhường, nàng không muốn Lạc An Khê giận, không muốn Lạc An Khê đau lòng vì như vậy... nàng cũng sẽ đau lòng theo.

*Tôi... không giận. Tôi biết đối với em... Chỉ nhi kia, rất quan trọng.* Lạc An Khê khi viết những lời này tâm buồn nhường nào.

*Chỉ nhi... là quá khứ của tôi, chị là hiện tại cũng là tương lai của tôi. Không giống nhau, chị biết mà.* Hạ Hàn Vũ nói những lời từ tâm can mình.

*Tôi biết... Hàn Vũ, hôm nay... tôi sẽ đến tòa án, nộp đơn ly hôn của tôi và Mạc Phong Văn.* Lạc An Khê suy nghĩ một hồi nhưng vẫn nên nói cho Hạ Hàn Vũ biết, dù sao đây mới chính là món quà sinh nhật chân chính mà Lạc An Khê dành cho Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ đọc xong tin nhắn liền thập phần kích động, nàng đưa tay bấm nút gọi điện thoại ngay cho Lạc An Khê, là thật... Lạc An Khê nói là thật sao?

*Khê nhi...? Chị nói gì, chị nói chị với Mạc Phong Văn sẽ ly hôn?* Lạc An Khê vừa bắt máy, Hạ Hàn Vũ đã nhanh chóng chất vấn.

*Đúng... Sao thế? Em không tin tôi?* Lạc An Khê cười cười nói qua đầu dây, nàng biết là Hạ Hàn Vũ sẽ phản ứng như vậy mà.

*Không... chỉ là gia đình chị đồng ý sao? Còn danh tiếng của chị?* Hạ Hàn Vũ chỉ lo cho danh tiếng Lạc An Khê, nàng không sợ ủy khuất, chỉ sợ người đời sẽ nói ra nói vào Lạc An Khê mà thôi.

*Tôi sống cuộc sống của riêng tôi, người khác nói gì tôi không quan tâm. Với lại luật pháp cho phép ly hôn, tôi không đi tiên phong trong chuyện này, chẳng há muốn nói luật pháp Trung Quốc ta... chỉ để trưng thôi sao?* Lạc An Khê tất nhiên trong chuyện ly hôn này đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định, nàng với Mạc Phong Văn không ly hôn... không được.

*Khê nhi... chị là nói thật?* Đến lúc này Hạ Hàn Vũ vẫn không thể tin được mà vui sướиɠ vô cùng.

*Là thật... Vũ, tôi đã từng hứa với em, tâm hồn tôi, trái tim tôi đều sẽ là của em, không phải sao?* Lạc An Khê chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này, được vì người mình yêu mà làm nhiều chuyện như thế... đáng lắm.

*Khê nhi... chị vì tôi mà đòi lại Ngọc tiêu, ép bản thân học một khúc tiêu khó như thế, lại còn...* Thực sự lời nói không thể diễn tả được hết nỗi lòng của Hạ Hàn Vũ lúc này, cảm động, hạnh phúc tất cả... như hòa làm một.

*Cũng đúng ha... vậy sau này em chỉ cần biết trân trọng tôi hơn là được.* Lạc An Khê vui vẻ bông đùa.

*Khê nhi đối với tôi là chân bảo, tôi nhất định phải giữ chặt chị trong lòng bàn tay, cực điểm sủng nịnh.* Hạ Hàn Vũ cũng không ngại theo Lạc An Khê nói, đồi với nàng mà nói Lạc An Khê sớm đã không thể thay thế.

*Dẻo miệng. Được rồi, không phải em còn muốn đi làm sao? Tôi cũng có công việc đây.* Lạc An Khê mỉm cười hài lòng, nghe được mấy lời này tâm can cũng mềm nhũn cả ra, quên hắn việc tối qua Hạ Hàn Vũ coi nàng thành Chỉ nhi.

Hạ Hàn Vũ sau đó nói thêm một số thứ với Lạc An Khê sau đó cũng dập máy, nàng lúc này cảm thấy có quá nhiều cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc, Lạc An Khê thực sự ly hôn, nàng dù cũng biết lí do không phải tất cả là vì nàng nhưng bây nhiếu cũng đủ Hạ Hàn Vũ vui vẻ rồi. Lúc ra đến phòng khách, Hạ Hàn Vũ nhìn hộp gấm trên bàn, nàng tiền lại gần mở nó ra... Ngọc tiêu của Vệ Minh Khê... lại một lần nữa quay trở về bên nàng. Ngọc tiêu này... là thứ mà Hạ Hàn Vũ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, nào ngờ Lạc An Khê lại có thể vì nàng mà đòi lại, nhớ đến khúc tiêu đêm qua, Hạ Hàn Vũ càng cảm thấy nghẹn ngào. Khúc tiêu đó khó mức nào chứ... mà Lạc An Khê lại có thể ép bản thân nàng ấy học để thổi mừng sinh nhật nàng... đó là điều trân quý nhất mà Hạ Hàn Vũ có thể nhận được từ một người. Không cần là thứ gì đáng giá tiền bạc, chỉ cần có tâm là đủ, Lạc An Khê vì nàng rốt cuộc đã phí bao nhiêu tâm tư đây?

-----------------------------------

Ở trước tòa, Lạc An Khê cao ngạo ngồi nghe phán xét của tòa án, vì Mạc Phong Văn không xuất hiện nên chỉ có thể xử ly hôn vắng mặt của Mạc Phong Văn mà thôi. Danh tiếng của Lạc An Khê trong cái giới chính trị này, ai mà không biết chứ, nên dù thế nào tòa án cũng phải xét xử nhanh chóng, dù sao thấy thái độ kia của Lạc An Khê là biết ai là người đề nghị ly hôn rồi. Họ cũng không ngu mà gây chuyện với Lạc An Khê, thế chẳng khác nào rước họa vào thân.

_Chuyện tôi ly hôn, hy vọng quý tòa có thể giữ bí mật, nếu không... cũng đừng trách Lạc An Khê tôi vô tình.-Sau khi xét xử xong hôn nhân của nàng và Mạc Phong Văn chính thức kết thúc, Lạc An Khê cao ngạo đứng lên rời đi nhưng cũng không quên cảnh cáo. Thế lực của Lạc An Khê ở Bắc Kinh này như thế nào... thì ai cũng biết cả rồi, tất nhiên chuyện Lạc An Khê ly hôn, Lạc An Khê nói như thế nào chính là như thế.

---------------------------------------

Hạ Hàn Vũ ngồi trong phòng làm việc xử lí tài liệu mắt cứ như vậy dán chăm chú lên những con số trên màn hình, cho đến khi Lâm An mở cửa đi vào. Hạ Hàn Vũ mới ngẩng đầu nhìn lên.

_Tiểu thư...-Lâm An cũng kính cúi chào.

_Uhm... có chuyện gì không?-Hạ Hàn Vũ gật đầu lên tiếng.

_Cũng không có gì lớn? Chỉ là... tôi từ Thượng Hải nhận được một vài tài liệu liên quan đến Mạc thị. Nghĩ đến giao tình của tiểu thư với Lạc tiểu thư nên vẫn là nghĩ đưa lên cho cô xem.-Lâm An ngập ngừng nói.

_Mạc thị? Mạc Gia Trí sao? Có chuyện gì?-Hạ Hàn Vũ nhíu nhíu mi, nàng chính là tò mò muốn biết.

_Mạc thị gần đây vay vốn của một số công ty thuộc thế giới ngầm, cũng gần như là vay nặng lãi, không những thế Mạc Gia Trí lại còn lấy danh nghĩa Lạc gia để vay tiền, chuyện này... sẽ không là vấn đề nếu như không phải lần gần đây nhất, Mạc thị vay thêm gần 100 triệu nhân dân tệ nữa. Lần này là vay một số tổ chức Hắc bang có giao tình tốt với Hạ thị tại Thượng Hải, nên tôi mới có được những thông tin này.-Lâm An đưa tài liệu cho Hạ Hàn Vũ vừa nói.

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn đống tài liệu cũng hơi có chút căng thẳng, số tiền mà Mạc thị vay cũng đã lên đến con số 500 triệu nhân dân tệ, với số tiền đó thì tài chính Mạc thị hiện giờ chắc chắn sẽ không kham nổi mà phá sản.-Dù sao cũng chỉ là lấy danh nghĩa Lạc gia, An Khê và Mạc Phong Văn đã ly hôn rồi... chúng biết cũng sẽ không dám manh động đi.

_Đúng là như thế nhưng... tiểu thư, dù sao cũng là giới Hắc Bang, chúng không quan tâm được nhiều như vậy đâu, chỉ cần lấy lại được tiền, chúng gì cũng có thể bất chấp.-Lâm An nói.

_Thế lực của Lạc gia tại Bắc Kinh này cón nhỏ hay sao, dù chúng có ý niệm này, cũng không làm được gì đi.-Hạ Hàn Vũ nói.

_Tiểu thư có phần không biết có một số tổ chức xã hội đen nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, cho nên dù ở Bắc Kinh có thế lực, thì chính phủ chưa chắc cũng sẽ nhúng tay đâu ạ.-Lâm An thấp giọng cảnh cáo.

_Chẳng lẽ không thể thương lượng sao?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày suy nghĩ.

_Đối với Hắc Bang, quan trọng là tiền và lợi ích, nếu có 2 thứ này thì may ra có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý.-Lâm An cung kính đáp.

_Tôi sẽ không để Lạc gia phải chịu cái số tiền 500 triệu tệ đó của con cáo già Mạc Gia Trí kia đâu. Ông nói những tổ chức đó có quan hệ tốt với cha tôi, vậy bí mật liên lạc với họ bảo tôi muốn đàm phán với họ, không nhất thiết để cha tôi biết.-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng ra lệnh.

_Vâng, thưa tiểu thư.-Lâm An nhận lệnh xong cũng nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày sau đó, Hạ Hàn Vũ phải bay về Thượng Hải, nàng chỉ để lại một lời nhắn cho Lạc An Khê là về thăm nhà, Lạc An Khê chỉ nghĩ Hạ Hàn Vũ tưởng niệm cha mẹ nên về thăm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Lạc An Khê làm sao mà biết Hạ Hàn Vũ là thay nàng đi đàm phán đây. Trong một night club được mệnh danh gần như là lớn nhất Thượng Hải, Hạ Hàn Vũ không khỏi nhíu mi nhìn những nam thanh nữ tú dặt dìu ra vào tấp nập kia, tại sao Tứ Vương của Tứ vương Lục hầu Hội lại chọn cái chỗ này để nói chuyện chứ? Nhưng người của thế giới ngầm, họ nghĩ gì, Hạ Hàn Vũ đoán không nổi cũng không muốn đoán. Đành nhắm mắt cũng Lâm An bước vào, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn trên sàn nhảy nháy liên tục đủ màu, mùi rượu và mùi thuốc cấm hòa lần vào nhau khiến Hạ Hàn Vũ có cảm giác khó chịu.

_Hạ tiểu thư... xin chào, cô là đến tìm Tứ gia của chúng tôi?-Lúc này một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm bước lại gần Hạ Hàn Vũ cung kính.

_Đúng... tôi là tìm Tứ vương.-Hạ Hàn Vũ lạnh nhạt gật đầu. Dù sao thì nàng cũng dễ nhận ra thôi, ai bảo nàng là người duy nhất trong cái club này hiện tại là vận đồ tử tế nhất chứ? Lại còn thêm cả một đoàn vệ sĩ của Hạ gia đi theo sau.

_Mời tiểu thư theo tôi.-Cô gái kia tiếp tục cung kính mời Hạ Hàn Vũ đi theo nàng ta.

Hạ Hàn Vũ cũng không phải nghĩ ngợi nhiều, dù sao nàng là Hạ thị đại tiểu thư, còn sợ bọn người này giở trò sao? Cô gái kia đưa mấy người Hạ Hàn Vũ ra phía sau của club, đến một dãy hành lang dài, cuối hành lang là cửa một chiếc thang máy. Nhưng Hạ Hàn Vũ chính là để ý, rõ ràng là night club này chỉ có 1 tầng, thang máy này nếu không đi lên... thì chính là đi xuống đi. Sau khi làm một loạt thủ tục an ninh như quét dấu vân tay, võng mạc, cô gái kia bấm nút thang máy mở ra, vì thang máy không to nên không đủ để người của Hạ Hàn Vũ vào hết, Hạ Hàn Vũ chỉ cho Lâm An và một vệ sĩ được coi là tốt nhất đi theo nàng. Thực sự là đi xuống, khi thang máy mở ra, lại là một chuỗi hành lang dài với kiến trúc khác hẳn với night club bên trên, hiện đại hơn hoàn toàn cách biệt với sự xô bồ ở trên kia, thậm chị ở dưới này một âm thanh ở trên cũng không hề nghe thấy, màu tường dày hành lang có phần hơi u ám. Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nàng đang ở chỗ quái quỷ nào thế nào thế này? Cô gái kia tiếp tục dẫn Hạ Hàn Vũ đi xuyên qua chuỗi những hành lang dài, Hạ Hàn Vũ cũng không để ý mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa phòng mà mỗi cánh cửa lại có một hoa văn trang trí khác nhau, nhưng tất cả đều là được chạm chắc tinh xảo bằng vàng ròng, Tứ Vương Lục Hầu Hội quá là phô trương rồi. Cuối cùng, cô gái dừng lại ở một cánh cửa có chạm khắc hình một con Hổ lớn, mắt của con Hổ được khảm 2 viên ruby đỏ chói, cô gái kia bấm nút truyền âm.

_Tứ gia... Hạ tiểu thư tôi đã đưa đến rồi ạ.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, bên trong càng khiến Hạ Hàn Vũ choáng vàng hơn nữa, đây như là một dạng phòng ngủ, kết hợp với phòng làm việc và thư giãn. Cấu trúc căn phòng gồm 2 phần, dưới là một không gian lớn, có bàn họp, bàn làm việc, sofa,... xung quanh được bao bọc bởi tủ tràn ngập sách, ở trên được thiết kết toàn bộ bằng kính, kể cả cầu thang dẫn lên lầu... là như kiểu một dạng phòng ngủ trên cao. Thiết kế căn phòng tinh tế, tỉ mỉ, nội thất cũng là dạng đắt tiền theo khuynh hướng hiện đại, màu tường phù hợp, bắt mắt không gây cảm giác khó chịu như hành lang kia. Hạ Hàn Vũ nghĩ nàng nhất định phải cho thiết kế căn nhà kiểu như này mới được.

_Mời Hạ tiểu thư.-Một người đàn ông mặc vest lịch sự cúi chào Hạ Hàn Vũ, tiếp đón nàng vào trong.

Lâm An và người vệ sĩ kia được mời ngồi ngoài sofa uống trà, còn Hạ Hàn Vũ được đưa vào phòng họp được ngăn bởi một cánh cửa kính dày ở giữa. Hạ Hàn Vũ và Lâm An rõ ràng là có thể thấy nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Ngồi xuống ghế phòng họp, Hạ Hàn Vũ không khỏi suy nghĩ, Tứ gia này là người thế nào đây? Là Hắc bang nhưng lại có một căn phòng sang trọng với tràn ngập các loại sách... hay những loại sách này dùng để trưng thôi, không đúng... Hạ Hàn Vũ để ý trong những quyển sách trên giá kia, có một vài quyển là sách quý. Nếu chỉ để trưng thì không cần tốn công thế đi? Hạ Hàn Vũ lượn xung quanh một hồi, liền thuận tay lấy ra được một quyển sách trên giá... là một quyển thơ cổ, được viết bằng chữ phồn thể. Là thơ của Bạch Cư Dị... Hạ Hàn Vũ lật lật một hồi, chăm chú đọc đến nỗi nàng thậm chí còn không nhận ra phía sau mình đang có người đi đến.

_Chính là không nghĩ Hạ tiểu thư có hứng thú với những thứ sách cổ này.-Tiếng của một người đàn ông trầm thấp truyền đến từ phía sau Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ giật mình vì nàng có thể cảm nhận được âm thanh này được truyền đến từ rất gần, chỉ ngay phía sau lưng nàng.

Hạ Hàn Vũ hoảng hồn vừa quay lại, chân vừa lùi về phía sau, nhưng lại vô tình vấp chân, cảm giác như nàng sắp ngã đập lưng vào giá sách kia rồi, nhưng rất nhanh bàn tay người đàn ông kia vươn tới, ôm lấy eo nàng, giữ cho nàng thăng bằng. Chỉ một khắc đó Hạ Hàn Vũ cảm giác như thế giới bị xoay chuyển, người trước mặt nàng... là một nam nhân vô cùng tuấn dật vô cùng, thêm vài phần mị hoặc, nhưng kể cả thế cũng không đủ làm nàng kinh ngạc, điều khiến Hạ Hàn Vũ chấn động chân tâm là bởi nam nhân này... dung mạo của hắn... thập phần giống Cao Hàn. Người này vận Âu phục, gương mắt tuấn nhã, ngũ quan dường như là được đúc hoàn hảo còn đeo một chiếc kính mắt... trông vừa lãng tử lại rất thư sinh nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị khó thấy, nhìn qua giống như Cao Hàn hồi còn trẻ hơn. Đây chẳng lẽ... chính là kiếp sau của Cao Hàn sao?

Còn nam nhân kia thì sao, từ lúc bước vào phòng này, hắn đã vô cùng bị thu hút bới dáng vẻ của một người con gái, đang đứng trước giá sách của hắn mà chăm chú đọc từng dòng, dáng vẻ nghiêm túc, mị hoặc, thanh nhã đến lạ thường kia đã ngay lập tức hấp dẫn hắn, hắn tất nhiên biết đây chính là vị Hạ tiểu thư muốn gặp hắn kia. Nhưng chính vì hắn bị thu hút như vậy, hắn mới không lên tiếng, mà từ từ tiến lại gần sau lưng nàng. Nhưng khi đối diện với người con gái đang ở trong vòng tay hắn đây, hắn mới chính thức bị chết lặng, nàng trước mặt hắn xinh đẹp đến ngạo mạn, thanh tú hơn người, gương mặt sắc sảo, ngạo kiều, ánh mắt trong vắt, không kém dọa người nhưng cũng tinh tế đến lạ thường... Nàng chính là mỹ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp qua.

_Uhm... tiên sinh, ngài có thể giúp tôi đứng lên không?-Hạ Hàn Vũ so với hắn thì tỉnh nhanh hơn nhiều lắm, chính vì thế mà nàng để ý ánh mắt đang đắm đuối nhìn nàng kia khiến nàng có vài phần bài trừ, nàng bị ngã nghiêng người, dù hắn có lòng tốt đỡ nàng... nhưng lại thần người ra không để nàng đứng thẳng lên. Dung mạo giống Cao Hàn kia khiến nàng có vài phần hơi khó xử.

_Ồ... thất lễ rồi.-Giọng nói của mỹ nhân như kéo hắn ra khỏi trầm mê, hắn lấy lại thanh tỉnh, liền ôm eo Hạ Hàn Vũ đỡ nàng đứng lên.

_Cảm ơn ngài, tôi là Hạ Hàn Vũ.-Hạ Hàn Vũ dù sao cũng không muốn thất lễ, nàng nhàn nhạt dành cho hắn một nụ cười, rồi cũng tự giới thiệu.

_Tôi đã biết Hạ tiểu thư, tôi cũng chính là tò mò muốn biết hôm nay cô muốn gặp tôi là muốn thương nghị chuyện gì đây?-Người đàn ông kia mỉm cười ôn nhu, hướng Hạ Hàn Vũ nghiêm túc nói.

_...-Hạ Hàn Vũ hơi sững người... gặp hắn, tên nam nhân thư sinh này?-Ngài là... Tứ gia? Hóa ra kiếp sau của Cao Hàn vẫn là một tên nam nhân có thế lực như thế.

_Tứ gia sao? Có phần hơi xa lạ, tiểu thư cứ gọi Vương Ngạo Thần hay Ngạo Thần là được rồi.-Vương Ngạo Thần dù đúng là Tứ gia của Tứ vương Lục hầu Hội, nhưng đối với mỹ nhân trước mắt mà cứ một câu Tứ gia, hai câu Tứ gia, hắn thực chịu không nổi, Tứ gia cái danh hiệu này... chỉ có mấy cô ả hay ưỡn ẹo dưới thân hắn gọi thôi.

_Ngạo Thần?-Hạ Hàn Vũ vẫn còn đang bị bối rối, gương mặt này là của Cao Hàn, cữu cữu của nàng. Bảo nàng làm sao mà bỗng chốc chấp nhận cùng người này xưng hô thân mật như thế?

_Đúng, chính là Ngạo Thần.-Vương Ngạo Thần nghe thấy Hạ Hàn Vũ chính miệng gọi tên hắn, liền khiến tâm can hắn mềm nhũn ra, hắn chưa từng nghĩ tên của hắn lại có người gọi mà mê người đến thế.

_Uhm... không thích hợp, xin lỗi nhưng tôi vẫn nên gọi ngài là Tứ gia thì hơn.-Hạ Hàn Vũ không hề có ý định gì vượt quá quy củ với hắn, mới gặp mặt mà đã gọi thẳng tên nhau có phần không hợp lý đi, chưa kể cái dung mạo giống Cao Hàn kia làm nàng khó xử vô cùng.

Hạ Hàn Vũ thập phần không thể tưởng tưởng nam nhân đứng trước mặt nàng cư nhiên lại là Tứ Vương của Tứ vương Lục hầu Hội, kẻ mà được mệnh danh là quyết đoán, tàn nhẫn, vô tình hơn cả anh hắn lại là một nam nhân nhìn gần bằng tuổi nàng sao? Diện mạo thì chẳng khác gì Cao Hàn nhưng khí thái thì không được bằng Cao Hàn năm đó, dù thế trông cũng thực tuấn tú, lại có vài nét thư sinh, không giống Cao Hàn luôn trưng ra bộ mặt khí thế, nghiêm nghị.

_Mời Hạ tiểu thư ngồi.-Vương Ngạo Thần lịch sự mời Hạ Hàn Vũ ngồi xuống, dù sao thì gia tình của hắn với Hạ gia mà nói cũng xem là thân thiết. Nên đối với Hạ Hàn Vũ vẫn là thập phần hữu lễ.-Không biết Hạ tiểu thư lần này hẹn gặp mặt tôi... là có chuyện gì muốn nói?

_Tôi cũng không ngại nói thẳng, Tứ gia. Tôi hôm nay đến gặp ngài, là để nói về việc Mạc Gia Trí của Mạc thị, từng mượn tiền của ngài nhưng lấy danh nghĩa Lạc gia đi vay.-Hạ Hàn Vũ ngồi xuống, nàng biết trong giới Hắc bang, không câu nệ quá nhiều quy tắc... nên nàng trực tiếp nói thẳng.

------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn cứ yên tâm là soái ca họ Vương này sẽ không gây bất cứ ảnh hướng gì đến tình cảm của của hai bạn nữ chính đâu ạ :3