Quyển 1 - Chương 58: Vũ nhi... tôi trở về rồi

Hạ Hàn Vũ sau khi trở về, công việc liền nhân lên gấp bội, việc của Hạ thị, rồi đến Mạc thị Hạ Hàn Vũ gần đây căng thẳng cực độ, nhưng đối diện với Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ vẫn là cố gượng cười. Nàng nhất định phải che giấu hết nỗi mệt nhọc này, tránh cho Lạc An Khê phiền lòng. Lạc An Khê thì cũng bận không kém gì nàng, Lạc An Khê từ trên cũng chính thức nhận được công văn bổ nhiệm nàng vào vị trí Bộ trưởng Bộ ngoại giao, mấy ngày này Lạc An Khê cũng chạy đôn chạy đáo lo việc nhận chức, nên đối với Hạ Hàn Vũ không có nhiều để ý cho lắm. May mà Hạ Hàn Vũ cũng không trách cứ nàng.

Gần đến ngày 27, Hạ Đông Anh lại một lần nữa gọi điện nhắc Hạ Hàn Vũ đến đúng giờ đón người thần bí mà Hạ Đông Anh gọi là khách quý kia, rốt cuộc là ai mà mỗi khi Hạ Đông Anh nhắc đến tâm trạng lại vui vẻ thế chứ? Hạ Hàn Vũ đoán... người này cũng phải có thế lực không tầm thường đi.

Đúng đến ngày 27, Hạ Hàn Vũ ngây ngốc đứng ở giữa trung tâm sân bay, cha chỉ bảo đứng ở cổng 12 chờ người, còn chờ ai thì lại chẳng nói. Dù vậy, Hạ Hàn Vũ vẫn là đứng đợi, Hạ Đông Anh có nói người này sẽ nhận ra nàng mà, nên chắc cũng sẽ không có vấn đề đi. Đang mải nhìn xung quanh... Hạ Hàn Vũ bỗng từ phía sau bị một vòng tay ôm lấy, dính chặt lấy eo nàng, khiến nàng hơi hốt hoảng... Hạ Hàn Vũ vừa định la lên thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng thì thầm.

_Vũ nhi... tôi trở về rồi.-Âm thanh này trong trẻo đến lạ lùng, một chữ "Vũ nhi" này khiến tâm Hạ Hàn Vũ mềm nhũn. Hạ Hàn Vũ liền nhanh chóng biết, người này... chính là người mà nàng đang chờ.

_Uhm...-Nghe giọng thì hình như là một cô gái, không chỉ thế còn rất thân quen với Hạ Hàn Vũ. Nhất thời Hạ Hàn Vũ không biết nên xử lý như thế nào, ký ức trước kia của nàng đã đi theo Hạ Hàn Vũ thật rồi còn đâu.-Thực xin lỗi, nhưng cô có thể buông tôi ra trước không?

_...-Nghe giọng nói có ý xa lạ kia, người con gái đằng sau Hạ Hàn Vũ nhanh chóng cứng người, tay cũng từ từ mà buông Hạ Hàn Vũ ra...-Cũng đúng... chú Hạ đã sớm kể qua, em bị tai nạn trong thời đi học, nhiều chuyện cũng đã không nhớ rõ nữa.

Hạ Hàn Vũ lúc này xoay người, chân chính nhìn người con gái trước mắt. Hạ Hàn Vũ nhất thời không nói nên lời, người con gái này, dung mạo có thể được xem là tuyệt mỹ, mị thái còn có thể nói là hơn hẳn Lộ Thanh Nhược. Không chỉ thế người con gái này còn tỏa ra một cỗ khí chất bất phàm, thậm chí đến Lạc An Khê cũng không thể so sánh. Từ ánh mắt đến đường nét gương mặt đều không hề có một điểm tì vết, chẳng những thế còn sắc sảo hơn người, gương mặt không chỉ mang nét Á Đông mà còn có phần lai Âu Mỹ. Hạ Hàn Vũ để ý... mắt của người này là màu xám, không phải là màu nâu đen như con gái Châu Á, người này là con lai. Quả nhiên, thảo nào lại xinh đẹp đến như thế, Hạ Hàn Vũ từ trước đến này luôn tự tin về diện mạo của mình, giờ xem ra, nàng so với người trước mắt còn kém nhiều lắm.

Hạ Hàn Vũ để ý cô gái trước mắt không chỉ qua diện mạo mà còn là cách ăn mặc. Quần jean, áo khoác dạ nhưng nhìn như thế nào, với cái lạnh của Bắc Kinh hiện tại, mặc như thế này là không đủ, dù sao lúc này Bắc Kinh cũng đã cuối tháng 11, đã bắt đầu có tuyết rồi. Hạ Hàn Vũ mặc dù chưa hiểu rõ về cô gái này, nhưng cũng xót nàng, liền từ trên cổ cởi bỏ chiếc khăn len của nàng xuống, đưa tay quàng lên cho cô gái kia.

_Bắc Kinh giờ lạnh lắm... chú ý thân thể một chút.-Hạ Hàn Vũ không để ý trong câu nói của nàng có bao nhiêu quan tâm, nàng chỉ biết Hạ Đông Anh đã căn dặn, nàng phải chiếu cố thật tốt cô gái này.

_Cảm ơn em... Vũ nhi.-Cô gái kia mỉm cười, nụ cười mà tưởng trừng như ánh dương rực rỡ có thể làm tan chảy mọi trái tim, Hạ Hàn Vũ cảm giác, nụ cười này thật đủ khuynh quốc khuynh thành.-Vũ nhi... em không nhớ tôi sao? Ý tôi là... em có biết tên của tôi không?

_...-Hạ Hàn Vũ nhất thời nghẹn lời, nàng thực sự là không biết.-Uhm... thật thứ lỗi, tôi trước bị gặp tai nạn, đến cha mẹ của tôi, tôi cũng quên cho nên...

_Vậy sao?-Nghe vậy, gương mặt cô gái kia nhanh chóng chùng xuống, tâm trạng cảm thấy vô cùng mất mát. Hạ Hàn Vũ lại như vậy quên nàng... quên triệt để. Trong một khoanh khắc thấy gương mặt ngây ngốc kia của Hạ Hàn Vũ, nàng thực sự muốn khóc.

_Uhm... –Hạ Hàn Vũ nghĩ nát óc, nàng thực sự hình như đã nhìn thấy qua cô gái này, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra được. Lại thấy cô gái này như sắp khóc Hạ Hàn Vũ nhanh chóng dỗ dành.-Đừng khóc... đừng khóc có được không? Tôi hình như sắp nhớ ra rồi... cô là... hình như cô là nghệ sĩ đúng không, chơi dương cầm?

_Em nhớ? Em cư nhiên là nhớ?-Nghe vậy tâm tình cô gái kia nhanh chóng biến đổi, Hạ Hàn Vũ vẫn là nhớ ra nàng.

_...-Hạ Hàn Vũ hình như nhớ là trên TV hồi trước có nhắc qua một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng ở Châu Âu, là người gốc Trung Quốc. Hóa ra chính là cô gái này, nàng đoán không sai, kỳ thực lúc đó, nàng chỉ nhìn lướt qua TV mà thôi nhưng Hạ Hàn Vũ nổi tiếng với việc nhìn qua thứ gì là sẽ không quên. Hình như tên của cô gái này, TV lúc đó cũng nhắc rồi... là...-Tịch Uyển Ca... là tên cô, đúng không?

_...-Tịch Uyển Ca bất giác cười, nụ cười mang đậm tính châm chọc. "Tịch Uyển Ca sao?" nàng chính là không nhớ lần cuối cùng Hạ Hàn Vũ gọi thẳng toàn bộ tên nàng như vậy là lúc nào nữa?-Ừ... đúng rồi. Ít nhất em vẫn còn nhớ.

_Không đúng sao?-Hạ Hàn Vũ không hiểu nhìn Tịch Uyển Ca.

_Không, đúng rồi.-Tịch Uyển Ca mỉm cười ẩn ý.-Chúng ta về thôi.

_Ừ được.-Hạ Hàn Vũ đưa tay cầm lấy vali từ chỗ Tịch Uyển Ca, đưa nó ra xe, lúc này Lâm An đã đứng ở xe chờ 2 người các nàng.

_Tịch tiểu thư... rất vui được gặp lại cô.-Lâm An nhìn thấy Tịch Uyển Ca liền cung kính cúi đầu.

_Chú Lâm... lâu lắm không gặp, chú vẫn như vậy.-Tịch Uyển Ca thấy Lâm An cũng không khỏi cao hứng. Hạ Hàn Vũ thì trố mắt nhìn... Lâm An và Tịch Uyển Ca quen thuộc như vậy sao? Vậy... là phải biết từ rất lâu rồi.

Ngồi trên xe, Hạ Hàn Vũ chăm chú đọc tài liệu, cái mớ hỗn độn này của Mạc thị khiến nàng phát điên mất. Tại sao lại có một cái công ty như thế này chứ? Rốt cuộc mấy năm qua, Mạc Gia Trí có điều hành cái nơi này không vậy. Hạ Hàn Vũ đọc đến đau đầu, nàng tức giận vứt đồng tài liệu sang một bên.

_CHẾT TIỆT.-Hạ Hàn Vũ không vui kêu lên một tiếng, nàng ôm đầu xoa thái dương.

_Em không sao chứ?-Tịch Uyển Ca thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

_Không sao?-Hạ Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời. Nàng cũng quên là mình còn đống rắc rối là Tịch Uyển Ca, nữ nhân này.-Tôi đã thu xếp nhà cho chị trong thành phố, hiện tôi đưa chị đến đó.

_Không cần đâu... chú Lâm, chú còn nhớ ngôi nhà của tôi mua ở đây không? Đưa tôi qua đó đi.-Tịch Uyên Ca nói với Lâm An lúc này đang lái xe.

_Vâng... Tịch tiểu thư.

_Chị có nhà ở đây?-Vậy sao Hạ Đông Anh lại bảo nàng chiếu cố tốt người này? Hạ Hàn Vũ khó hiểu suy nghĩ.

Tịch Uyển Ca không trả lời, chỉ mỉm cười, Hạ Hàn Vũ ghét cái nụ cười ẩn ý kia của Tịch Uyển Ca, tại sao nàng lại có cảm giác người này có nhiều bí mật đến thế? Lâm An chở 2 người các nàng đến một khu đô thị gần ngoại ô Bắc Kinh, xe dừng lại ở một căn nhà 3 tầng. Hạ Hàn Vũ nhìn nhìn ngôi nhà này, thiết kế hiện đại, có 3 tầng chính, vườn tược nhỏ ở ngoài sân, biệt lập và yên tĩnh.. Cảm giác vô cùng ấm áp nhưng cũng không kém phần tiện nghi.

_Thích chứ? Chính tay em là người thiết kế ngôi nhà này đấy, nếu em không nhớ.-Tịch Uyển Ca nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hạ Hàn Vũ không khỏi muốn cười.

_Tôi thiết kế sao?-Hạ Hàn Vũ không tin nói.

_Vào thử xem...-Tịch Uyển Ca vui vẻ, nàng rút chìa khóa ra và mở cửa vào ngôi nhà.

Ngôi nhà hoàn toàn trái ngược với sức tưởng tượng của Hạ Hàn Vũ, nó sạch sẽ hơn nhiều. Hạ Hàn Vũ đã nghĩ chủ nhân của căn nhà này rời đi nhiều năm như vậy, thì nó cũng sẽ bụi bẩn... nhưng nó lại sạch bong. Hạ Hàn Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà tông màu chính là màu trắng, nội thất sang trọng, Hạ Hàn Vũ để ý đến cái hành lang ngăn cách giữa phòng khách và bếp kia, một hành lang dài treo những tấm bằng chứng nhận Piano, giải thần đồng Piano Châu Á, giải nhất cuộc thi nhạc cụ quốc tế,... tất cả tất cả đều là của Tich Uyển Ca, đều là tên của nàng ở trên những tấm bằng đó. Rồi cuối hành lang đó, là một căn phòng biệt lập, ở trong chỉ đơn có một chiếc đàn dương cầm trắng và những giá sách để những bản nhạc phổ nổi tiếng. Nhìn thanh nhã cũng không kém sang trọng, thực sự căn nhà này là nàng... là Hạ Hàn Vũ thiết kế sao? Tịch Uyển Ca đối với nàng mà nói... rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Tịch Uyển Ca lúc này cầm một ly trà trong tay đứng ở cửa nhìn Hạ Hàn Vũ vẫn đang chăn chú với những quyển nhạc phổ, Hạ Hàn Vũ liền nhớ ra... món quà sinh nhật hình đàn dương cầm được gửi từ Vienna...

_Món quà sinh nhật của tôi, là chị gửi?-Hạ Hàn Vũ lên tiếng chất vấn.

_...-Tịch Uyển Ca không trả lời, đưa ly trà lên môi nhấp nhẹ, kỳ lạ ở chỗ là hành động này của Tịch Uyển Ca đều được thu vào mắt Hạ Hàn Vũ... tại sao cách uống trà của người này lại giống Vệ Minh Khê đến thế. Không những thế, ánh mắt không trả lời của nàng ấy cũng giống Chỉ nhi, dù không nói nhưng cũng gần như là thừa nhận.-Tôi đi tắm một chút, em cứ tự nhiên đi.

Nói rồi Tịch Uyển Ca nhanh chóng rời đi, để lại Hạ Hàn Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn vào những gì nàng vừa nhìn thấy. Trong một khắc Tịch Uyển Ca đứng đó, nàng thực sự đã nhìn thấy Vệ Minh Khê, thực sự là Vệ Minh Khê. Sao nàng lại nhìn thấy Chỉ nhi thông qua Tịch Uyển Ca... tại sao? Hạ Hàn Vũ thực sự không dám tin, chẳng lẽ... không, không thể nào, chuyện này là không thể.

Hạ Hàn Vũ trong lúc chờ đợi, nàng thực sự đi tham quan toàn bộ ngôi nhà một chút, thực sự thiết kế tinh tế không những thế còn vô cùng độc đảo, tất cả nội thất đều là loại đắt tiền, cầu thang được xây bằng gỗ và kính cao cấp vừa sạng trọng lại ấm cúng. Thực sự căn nhà này có thể coi là một dạng tuyệt tác. Ở trên tầng 2 là phòng đọc sách và làm việc hình như bên và 2 phòng ngủ. Hình như lúc này Tịch Uyển Ca là lên đây, vậy người đâu? Hạ Hàn Vũ đi vào một trong hai phòng đang đóng kia, nàng thực sự không biết là phòng nào nên đã chọn đại một phòng và mở cửa ra. Nhưng Tịch Uyển Ca thì không thấy đâu, đổi lại căn phòng này lại khiến Hạ Hàn Vũ nàng chết lặng. Nếu như chỉ là phòng ngủ bình thường thì không đáng nói, nhưng cái thu hút sự chú ý của Hạ Hàn Vũ là những bức ảnh treo trên tường kia. Tất cả... tất cả đều là hình của nàng và Tịch Uyển Ca, không những thế biểu hiện của các nàng trong bức ảnh vô cùng vui vẻ, những tấm hình này được treo chi chít ở trên tường. Có những bức hình chụp những buổi đi chơi, có những bức hình mà nàng và Tịch Uyển Ca hạnh phúc trao nhau những cử chỉ ân ái, thậm chí là hôn môi... Những bức ảnh đã nói lên rõ ràng mối quan hệ của nàng và Tịch Uyển Ca, không chỉ nàng quen biết nàng ấy, Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyên Ca chính là cái mối quan hệ mà nàng không ngờ tới nhất... là mối quan hệ yêu đương. Tịch Uyển Ca... là bạn gái của Hạ Hàn Vũ.

_Tôi không nghĩ là em sẽ vào đây.-Tịch Uyển Ca từ đằng sau Hạ Hàn Vũ đột ngột lên tiếng, lúc này Tịch Uyển Ca còn đang cần khăn tắm lau mái tóc ướt sũng, thấy bộ dạng của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca không khỏi đau lòng.

_Chúng ta... là mối quan hệ gì?-Hạ Hàn Vũ không tin hỏi lại một lần nữa, lần này nàng muốn nhìn thẳng vào mắt Tịch Uyển Ca mà nghe đáp án.

_Như em thấy đấy... là người yêu.-Tịch Uyển Ca ánh mắt lãnh đạm, nàng nhìn những bức ảnh trên tường kia, nở một nụ cười khổ.

_Sao không nói cho tôi?-Hạ Hàn Vũ khổ sở nhìn Tịch Uyển Ca.

_Tôi vốn không định nói... tôi cũng đã nghĩ sau hôm nay sẽ tháo những bức hình này xuống, tránh làm em mất hứng, dù sao những thứ này chỉ còn là ký ức của một mình tôi.-Tịch Uyển Ca đi lại gần một bức ảnh, là bức ảnh mà Hạ Hàn Vũ hôn Tịch Uyển Ca, ánh mắt tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, nàng đưa tay cầm nó xuống.-Tôi biết em một chút ký ức về tôi cũng không còn, thậm chí đến tên của tôi... em chưa bao giờ gọi thẳng tên tôi như thế.

_Uyển Ca... tôi...-Hạ Hàn Vũ nhìn được trong ánh mắt kia tràn ngập nỗi buồn, nàng không khỏi đau lòng. Tại sao người con gái nàng mới quen này lại khiến cho nàng thương xót nhiều đến thế.

_Không sao, tôi không trách em.-Tịch Uyển Ca cố gắng kìm nước mắt, nàng thực sự không biết nên đối mặt với một Hạ Hàn Vũ không nhớ rõ nàng như thế nào đây?-Ngày mai tôi sẽ cho người gỡ đống ảnh này xuống.

_Không cần... nếu chị đã không muốn gỡ, thì cũng không cần phải gỡ.-Hạ Hàn Vũ bỗng lên tiếng can ngăn. Nàng không muốn Tịch Uyển Ca phải vì nàng mà khổ sở như thế nàng không muốn Tịch Uyển Ca đau lòng.

_Cũng không hẳn là vì em... đống ảnh này là năm đó chính tay em treo lên cho tôi, giờ để đây, tôi cũng không biết nên ngày ngày đối mặt như nào.-Tịch Uyển Ca gượng cười nói.-Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ gỡ xuống.

_Uyển Ca... thành thực xin lỗi.-Hạ Hàn Vũ ngoài lời xin lỗi này ra, nàng thực sự chẳng biết nên nói gì khác. Là nàng có lỗi với Tịch Uyển Ca.

Vừa đúng lúc điện thoại Hạ Hàn Vũ reo, nàng nhíu mày rút điện thoại ra... là Lạc An Khê gọi cho nàng, Hạ Hàn Vũ đang nhất thời không biết phản ứng thế nào... nhưng duy đến cùng nàng vẫn là nghe máy.

*Khê nhi...? Tôi đang thu xếp chỗ ở cho người đó.... Được, tôi sẽ cố gắng về đúng giờ, chị thích ăn gì tôi mua làm cho chị.... Được, tôi nhớ rồi, tí nữa tôi sẽ đi mua... Được, làm việc tốt nhé Khê nhi.*

Hạ Hàn Vũ đương nhiên biết Tịch Uyển Ca là đang nghe, nhưng nàng có thể làm thế nào đây, tất nhiên toàn bộ đều được thu vào mắt Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca chỉ có thể đau lòng cười, nàng ngoảnh đi chỗ khác để Hạ Hàn Vũ không thấy được nước mắt của nàng. Khê nhi sao? Thân mật như thế? Tịch Uyển Ca giờ liền hiểu... Hạ Hàn Vũ sớm đã bước tiếp rồi, chỉ còn nàng ngây ngốc đứng đây thôi.

_Em trở về đi, tránh để người yêu em mất hứng.-Tịch Uyển Ca cố gạt đi nước mắt nói... nàng biết Hạ Hàn Vũ hiện đang đứng đây với nàng căn bản... không phải Hạ Hàn Vũ của nàng.

_Vậy... tôi xin phép về trước, nếu có thiếu gì thì chị có thể gọi Lâm An. Chú ấy sẽ thu xếp cho chị.-Hạ Hàn Vũ làm sao không nhìn ra giáng vẻ đau lòng kia của Tịch Uyển Ca... nhưng nàng thả chọn như giả vờ không thấy, còn hơn để Tịch Uyển Ca hiểu lầm bất cứ điều gì.

-------------------------------

Lời của tác giả: Hu hu hu au thích bạn tình địch này hơn thì phải làm sao :(