Quyển 1 - Chương 65: Trải lòng

Nhìn thái độ kia của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê cũng không còn giận như một phút trước, ít nhất là nàng nhận ra thái độ hối lỗi của Hạ Hàn Vũ.

_Em sai ở chỗ nào, nói tôi nghe xem.-Lạc An Khê muốn nghe xem là Hạ Hàn Vũ nói xin lỗi nàng là vì cái gì.

_Tôi nói dối chị... là đi gặp đối tác.-Hạ Hàn Vũ lúng túng nhìn Lạc An Khê, dường như không hề để Tịch Uyển Ca đừng cạnh nàng ở trong mắt.

_Chỉ vậy?-Lạc An Khê nhạt giọng.

_Chỉ vậy...-Hạ Hàn Vũ gật đầu xác nhận.-Khê nhi... đây là Uyển Ca, tôi với cô ấy là bạn, chị đừng hiểu nhầm.

_...-Nhìn ánh mắt kia của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê là tin tưởng nàng ấy đang nói sự thật, Lạc An Khê nhàn nhạt nhìn sang Tịch Uyển Ca kia... giờ nhìn gần mới biết Tịch Uyển Ca này quả đúng là một mỹ nhân, so với Lộ Thanh Nhược hay Triệu Tư Băng thì Tịch Uyển Ca xinh đẹp hơn nhiều lắm. Lạc An Khê nhanh chóng thay đổi thái độ, hướng Tịch Uyển Ca chào hỏi đồng thời cũng nhanh chóng đánh dấu chủ quyền.-Chưa chính thức giới thiệu với Tịch tiểu thư... tôi là Lạc An Khê, bạn gái của Hạ Hàn Vũ.

_Ra mắt Lạc tiểu thư, tôi cũng đã nghe qua danh tiếng của cô ở Quốc vụ viện. Quả là trăm nghe không bằng một thấy.-Tịch Uyển Ca không ngờ... nữ nhân thập phần khí phách này lại là người yêu của Hạ Hàn Vũ... là Lạc An Khê lừng danh. Nhưng dù vậy Tịch Uyển Ca đứng trước Lạc An Khê cũng không hề cảm thấy mình thua kém. Chỉ là không nghĩ Lạc An Khê lại là dạng thích nữ nhân.-Chỉ là tôi tin tưởng rằng... Lạc tiểu thư đã kết hôn?

_Ly hôn rồi.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, tự nhiên nhắc đến chuyện hôn nhân của nàng là có ý gì đây?

_Vậy sao? Vũ nhi là lí do ư?-Tịch Uyển Ca được đà lấn tới.

_Đúng.-Lạc An Khê không ngại thừa nhận, nàng ly hôn chính là vì Hạ Hàn Vũ, vì yêu nàng ấy. Và "Vũ nhi?" cái cách gọi thân mất đó đến lượt Tịch Uyển Ca gọi sao chứ. Lạc An Khê ánh mắt thập phần thách thức nhìn người trước mắt.

_Lạc tiểu thư... cô từng để Vũ nhi... làm tiểu tam của cô sao?-Tịch Uyển Ca chính là không thể nghĩ Hạ Hàn Vũ từng cùng với nữ nhân này lén lút quan hệ ra sao, kể cả hiện tại dù Lạc An Khê đã ly hôn. Tịch Uyển Ca cũng không thể chấp nhận được Hạ Hàn Vũ nữ nhân thanh cao khí ngạo mà nàng từng yêu lại phải đi làm tiểu tam của người khác.

_Uyển Ca... đừng nói nữa.-Hạ Hàn Vũ trừng mắt gắt Tịch Uyển Ca... đây là lần đầu tiên từ khi Tịch Uyển Ca trở về nước, Hạ Hàn Vũ có thái độ này đối nàng.

_Chuyện của tôi và Hàn Vũ... chắc cũng không cần Tịch tiểu thư quản đi.-Lạc An Khê nhếch môi cười, ánh mắt địch ý nhìn Tịch Uyển Ca mang ý khinh thường.

_Vũ nhi là nữ nhân tôi từng yêu... là người đã cùng tôi trưởng thành. Chuyện của em ấy ở đây, không có Hạ bá mẫu và Hạ bá phụ... Tôi là người có tư cách quản nhất.-Tịch Uyển Ca cao giọng nói lại Lạc An Khê

_Cái gì...? Từng yêu?-Lạc An Khê nhíu mày nhìn Tịch Uyển Ca... câu này là có ý gì?

_ĐỦ RỒI, TỊCH UYỂN CA.-Hạ Hàn Vũ quát lớn, chết tiệt... nữ nhân này còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn à? Hạ Hàn Vũ xoay người kéo Lạc An Khê vào lòng.-Uyển Ca, tôi biết chị bất bình thay cho tôi... nhưng tôi yêu Khê nhi, tôi chọn Khê nhi. Với tư cách là một người bạn, tôi yêu cầu chị tôn trọng cô ấy... và tôn trọng quyết định của tôi. Giờ tôi xin phép, Triệu tổng phiền cô đưa Uyển Ca về giùm tôi.

Nói rồi, Hạ Hàn Vũ xoay người đưa Lạc An Khê lúc này vẫn vô cùng bất ngờ rời đi. Để lại Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca vẫn chưa nhận thức được rõ toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Tịch Uyển Ca không thể nghĩ là Hạ Hàn Vũ lại có thể đối với nàng thái độ như thế, thực sự... Tịch Uyển Ca lúc này lòng như đang tan nát thành trăm mảnh vậy. Đau... tim nàng, đau quá, Tịch Uyển Ca nhẹ ôm lấy l*иg ngực, nước mắt nàng cứ như vậy chảy xuống. Nàng cảm giác như... người con gái mà nàng đã từng yêu bằng cả tính mạng... giờ cách nàng xa quá. Lần đầu tiên từ sau khi trở về... Tịch Uyển Ca khóc, Tịch Uyển Ca không thể nào ngờ được rằng, nàng khóc lại là vì nữ nhân nàng yêu nhất.

_Có sao không?-Triệu Tư Băng nhìn Hạ Hàn Vũ đưa Lạc An Khê rời khỏi, xong quay sang nhìn Tịch Uyển Ca dáng vẻ thập phần khổ sở, ánh mắt tràn ngập ưu thương. Nàng nhanh chóng lại gần, đỡ lấy Tịch Uyển Ca, không hiểu vì lí do gì Triệu Tư Băng ghét nhìn thấy Tịch Uyển Ca đau lòng như thế này.

_Em ấy cùng tôi lớn lên, cùng tôi trưởng thành... tôi luôn nghĩ rằng em ấy sẽ luôn ở bên tôi... nhưng giờ em ấy không còn là Vũ nhi của tôi nữa rồi.-Tịch Uyển Ca đau lòng đến mức vô thức nói ra những lời này. Ánh mắt nàng lúc này vì chưa chấp nhận được nổi sự thật nên vẫn thần ra.

_Chẳng lẽ... người yêu ở xa mà cô nhắc đến... là Hạ Hàn Vũ?-Với trực giác nhạy bén, tất nhiên Triệu Tư Băng nhanh chóng nhìn ra được... thực sự là Hạ Hàn Vũ, người yêu của Tịch Uyển Ca, nếu không Tịch Uyển Ca không thể nào có được tâm trạng đau khổ đến mức này.

_Đưa tôi về... tôi sợ nếu tôi đi một mình tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.-Nàng chính là sợ nếu nàng tự về... nàng sẽ tự tổn thương bản thân nàng. Nàng quay lại vô hồn nói với Triệu Tư Băng.

_Được...-Triệu Tư Băng cố đỡ Tịch Uyển Ca rời đi, trong lòng nàng lúc này có quá nhiều câu hỏi.

Ngồi trên xe, cả Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê không hề nói câu nào, bầu không khí cứ như vậy mà dần trở nên căng thẳng, ít nhất đối với Hạ Hàn Vũ là như thế. Nàng sợ Lạc An Khê hiểu nhầm... nàng sợ Lạc An Khê giận, thực sự lúc này Hạ Hàn Vũ rất rất bối rối.

_Khê nhi... chị giận sao?-Đánh liều Hạ Hàn Vũ nhẹ lên tiếng thăm dò.

_Tôi chỉ là đang suy nghĩ... rốt cuộc thì Chỉ nhi kia của em và Tịch Uyển Ca... có phải là một không?-Từ nãy đến giờ Lạc An Khê chỉ suy nghĩ về vấn đề này... nếu Tịch Uyển Ca thực sự là nữ nhân tên Chỉ nhi kia, thì mối quan hệ của nàng và Hạ Hàn Vũ nhất định sẽ tan vỡ. Vì Lạc An Khê sâu thẳm trong lòng biết... Hạ Hàn Vũ còn rất yêu người tên Chỉ nhi đó.

_... Không phải. Tịch Uyển Ca... không phải là Chỉ nhi.-Hạ Hàn Vũ kiên định nói ra lời này.

_Vậy em với cô ta... thực sự từng yêu nhau?-Lạc An Khê tiếp tục, nàng không hy vọng Hạ Hàn Vũ nói dối nàng nữa. Nhưng dù sao khi nghe thấy Tịch Uyển Ca không phải là Chỉ nhi... tâm tình Lạc An Khê cũng nhẹ nhõm hẳn.

_...-Hạ Hàn Vũ chần chời một lúc mới nhẹ gật đầu một cái... Dù sao Tịch Uyển Ca từng là người yêu của thân thể này, đó là điều không thể chối cãi.

_Vậy ngay từ đầu... em đã biết Tịch Uyển Ca, nhưng em lại chọn không nói với tôi?-Lạc An Khê lạnh giọng.

_Khê nhi... tôi với Tịch Uyển Ca đã chia tay, tôi với cô ấy giờ chỉ là bạn. Tôi không nói với chị là sợ chị suy nghĩ lung tung mà thôi.-Hạ Hàn Vũ thành thật nói.

_Vậy em còn yêu cô ta không? Tịch Uyển Ca?-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ, trầm lặng quan sát phản ứng của nàng ấy.

_Không. Tôi không yêu Tịch Uyển Ca.-Hạ Hàn Vũ ánh mắt không hề có một gợn sóng, dứt khoát đưa ra câu trả lời của mình.

_...-Lạc An Khê nhìn phản ứng của Hạ Hàn Vũ, nàng chính là tin Hạ Hàn Vũ nói thật.- Tôi tin em... nhưng Tịch Uyển Ca nhất định vẫn còn rất yêu em.

_...-Điều này... Hạ Hàn Vũ dù biết nhưng cũng không thể giải quyết.

_Tịch Uyển Ca xinh đẹp khuynh đảo nhân tâm, tài năng xuất chúng. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó. Liệu Hạ Hàn Vũ em... còn có thể kiên định nói những lời đó được bao lâu đây?-Thực sự lúc này... Lạc An Khê rất sợ, lần đầu tiên trong đời Lạc An Khê cảm thấy nàng tự ti đến thế. Nữ nhân Tịch Uyển Ca đó... đã khiến nàng cảm thấy lo lắng.

_Nếu tôi có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy... thì thực sự tôi không xứng đáng với Lạc An Khê. Chị có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười trấn an Lạc An Khê.-Khê nhi... tối nay tôi nói dối chị, là tôi sai rồi, nhưng thực sự tôi với Tịch Uyển Ca không có gì, chị phải tin tôi.

_Tôi tin em... Vũ, tôi cũng hy vọng sau này, em đừng làm tôi... thất vọng nữa.-Lạc An Khê ưu nhã cười.

_Sẽ không.-Hạ Hàn Vũ trầm mặc, sau đó hướng Lạc An Khê nở một nụ cười trấn an. Mặc dù trong lòng nàng vẫn đang có chút chột dạ.

Thực sự nói là đưa Tịch Uyển Ca trở về nhà... nhưng Tịch Uyển Ca sống chết đòi Triệu Tư Băng đưa nàng đi uống rượu. Triệu Tư Băng hết cách đành phải nghe lời nàng ấy, dù sao thì chỉ cần Triệu Tư Băng tự kiềm chế bản thân uống ít là được rồi. Tịch Uyển Ca ngồi trong quán bar uống hết ly này đến ly khác, Triệu Tư Băng ngoài nhìn nàng ấy uống ra thì can ngăn là hoàn toàn vô dụng.

Nhìn dáng vẻ Tịch Uyển Ca hiện tại, Triệu Tư Băng nhớ tới bản thân mình khi biết Lạc Tiêu Nhan phản bội mình. Nàng cũng đã từng như thế này, đến quán bar uống rượu để quên đi mọi thứ. Nhưng chính vì thề mà nàng cũng biết, uống rượu để lấn áp nỗi đau hoàn toàn là nhảm nhí mà thôi, sự thương tổn vẫn sẽ luôn ở đó ám ảnh lấy nàng. Cách duy nhất để vượt qua, chính là đối mặt. Nhưng dù sao Triệu Tư Băng cũng sẽ không nhiều lời với một kẻ đang say như Tịch Uyển Ca.

_Uống ít thôi, tôi thực sự không muốn cô nôn ra trên đường tôi đưa cô về nhà đâu.-Triệu Tư Băng nhìn Tịch Uyển Ca, thở dài nói.

_Lạc An Khê... tôi thực sự không thể tin nổi... người em ấy yêu, lại là Lạc An Khê... ha ha ha...-Tịch Uyển Ca cười trong men say, nàng thực sự vạn lần không nghĩ người yêu Hạ Hàn Vũ lại là Lạc An Khê.

_Khê Khê tính đến hiện tại mới có 33, Hạ Hàn Vũ mới có 27, cũng coi như là tương xứng.-Triệu Tư Băng cảm thấy 2 người này đến với nhau rất tự nhiên mà, đâu có vấn đề gì.

_Cô không hiểu... Vũ nhi, trước đây em ấy là nữ nhân thanh cao khí ngạo mức nào đâu, em ấy dù chết cũng không làm cái chuyện xấu hổ như làm tiểu tam của người khác... Thật không ngờ, chỉ sau lần mất trí nhớ đó... em ấy lại thay đổi đến như thế, tính cách cũng thay đổi luôn.-Tịch Uyển Ca tiếp tục.

_Tôi không rõ lắm... nghe Khê Khê kể thì hình như Hạ Hàn Vũ yêu Khê Khê, vì cậu ấy có nét khá giống với người yêu cũ của Hạ Hàn Vũ.-Triệu Tư Băng nhíu mày suy nghĩ.

_Giống tôi?... Tôi chẳng thấy Lạc An Khê có điểm nào giống tôi cả.-Tịch Uyển Ca cười lạnh, nàng tiếp tục nốc thêm một ly rượu nữa.

_Hai người thực sự là người yêu sao?-Triệu Tư Băng nhẹ đánh giá một hồi, thực sự Lạc An Khê với Tịch Uyển Ca làm gì có nét tương đồng nào đâu. Vậy... Triệu Tư Băng bắt đầu dò hỏi.-Yêu nhau bao lâu?

_Tôi với Vũ nhi là thanh mai trúc mã... từ nhỏ tôi đã sống chung với Vũ nhi, tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi... tính ra cũng phải đến gần 10 năm nảy sinh tình cảm. Chỉ là khi Vũ nhi lên đại học... tôi với em ấy tạm phân ly.-Tịch Uyển Ca rãi bày, lúc này nàng say đến mức không còn muốn giấu diếm bất cứ điều gì nữa, cú như vậy giãi bày với Triệu Tư Băng.

_...-Triệu Tư Băng nghe vậy cũng không truy cứu thêm, vì có thể Hạ Hàn Vũ trong thời gian học đại học có thể yêu ai đấy chăng.-Khê Khê cũng là nữ nhân thanh cao khí ngạo, thực sự tôi nghĩ cậu ấy cũng rất yêu Hạ Hàn Vũ... nên mới quyết ý ly hôn.

_Tôi thực sự không hiểu... tại sao chứ... tại sao lại là Lạc An Khê, tôi thua kém Lạc An Khê sao. Vì cái gì mà tôi phải nhườnggVũ nhi cho cô ta... TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CAM CHỊU NHÌN NGƯỜI TÔI YÊU YÊU CÔ TA CHỨ?-Tịch Uyển Ca tức giận nói trong me say, thậm chí còn vì giận mà đứng bật dậy quát lớn, tay phi vỡ chiếc ly thủy tinh của quán bar khiến cho Triệu Tư Băng hơi rợn người.

_Cô có vấn đề sao? Thực xin lỗi... bạn tôi, cô ấy bị thất tình, tiền chiếc ly đó cứ tính vào hóa đơn là được rồi.-Triệu Tư Băng đứng dậy kéo Tịch Uyển Ca ngồi lại xuống ghế, nhẹ thì thầm vào tai nàng, sau đó hướng nhân viên phục vụ xin lỗi.-Tôi không hiểu... cô có vấn đề gì với Khê Khê vậy chứ?

_Vấn đề gì à? Vì tôi... là con gái của Tịch Thiên Lãm... đó chính là vấn đề đấy. Tình địch của tôi là kẻ đối địch với cha tôi trên quan trường... ha ha ha... thật mỉa mai.-Tịch Uyển Ca vỗ ngực cười lớn.

_Cái gì... cô là con gái của Tịch... Thiên Lãm?-Triệu Tư Băng như không tin vào tai mình, hóa ra là Tịch Uyển Ca luôn lừa nàng à? Chết tiệt... nàng bị nữ nhân này dắt mũi từ đầu đến cuối.

_Vũ nhi... Vũ nhi... tại sao em lại quên tôi... tại sao chứ?-Tịch Uyển Ca say rượu nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng rêи ɾỉ tên Hạ Hàn Vũ.

----------------------------------

Lời của tác giả: Nhiều bạn hiểu nhầm ý của au rồi. Au đang viết đến những chap cuối, nhưng không phải đây là những chap cuối, chap 65 còn cách chap cuối tầm 40-50 chap nữa cơ ạ. Yêu các bạn nhiều <3