Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 70: PHIÊN NGOẠI 2 - VŨ CA

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ sau đó, tình cảm của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca đã tốt hơn rất nhiều, hồi xưa thì Hạ Hàn Vũ đối với Tịch Uyển Ca lãnh đạm, giờ thì lại dính lấy Tịch Uyển Ca như hình với bóng. Tịch Uyển Ca rất yêu thương Hạ Hàn Vũ, luôn là tìm mọi cách hống tiểu bá vương này vui vẻ. Nhưng Hạ Hàn Vũ đã sớm nhận ra... thứ tình cảm mà Hạ Hàn Vũ dành cho Tịch Uyển Ca... từ xưa đến nay, căn bản không phải là tình chị em, hay tình thân, mà chính là loại tình cảm yêu đương. Nàng yêu thích Tịch Uyển Ca, nàng muốn Tịch Uyển Ca là của riêng nàng, chứ không phải bất cứ ai khác.

Năm Hạ Hàn Vũ 16 tuổi, cũng chính thức đặt chân lên cao trung, tất nhiên là học cùng trường với Tịch Uyển Ca. Hạ Hàn Vũ mỹ mạo không hề thua kém bất kỳ nữ nhân nào, 16 tuổi trổ mã xinh đẹp, lại cá tính hoạt bát, tính cách của nàng hấp dẫn cả nam và nữ, trong trường nhận không ít đươc thư tỏ tình... nhưng rõ ràng Hạ Hàn Vũ đã sớm yêu sang Tịch Uyển Ca rồi.

Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ học cùng trường, cứ đến giờ giải lao là cả hai sẽ tự biết đến phòng nhạc cụ của trường để gặp nhau. Phòng nhạc cụ này là do nhà trường cấp riêng cho Tịch Uyển Ca, nên ngoài Tịch Uyển Ca có chìa khóa ra thì không ai khác có thể vào phòng này cả. Tịch Uyển Ca là thiên tài âm nhạc, rất nhiều trường danh tiếng của nước ngoài liên hệ với nàng để xuất học bổng cho nàng. Tịch Uyển Ca lúc này... vẫn là đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề du học này.

_Vũ nhi... em thấy sao, nếu tôi đi du học 3 năm?-Tịch Uyển Ca đang đánh đàn liền dừng lại hỏi Hạ Hàn Vũ đang ngồi trên sàn nhà.

Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ khi tự nhiên Tịch Uyển Ca đề cập đến chuyện này. Nàng tất nhiên không cam lòng Tịch Uyển Ca rời đi, không muốn Tịch Uyển Ca rời xa nàng, nhưng nếu không đi du học... thì tương lai của Tịch Uyển Ca sẽ như thế nào. Tịch Uyển Ca là vị nữ nhân tỏa sáng trên sân khấu, và Hạ Hàn Vũ... lại chính là yêu sang vị nữ thần đó. Nàng dù có không đành lòng mức nào... nhưng cũng không thể vì cái ý niệm ích kỷ của bản thân mà giữ Tịch Uyển Ca lại. Nếu nàng làm thế... thì nàng chính là đang hủy hoại tương lai của Tịch Uyển Ca.

_Nếu đó là điều chị muốn... thì tôi nghĩ chị nên đi.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười, nhưng nàng trong lòng thì lại đang rỉ máu. Nàng không muốn phải rời xa Tịch Uyển Ca... vạn lần không muốn.-Đó là tương lai của chị... ở đây, tài năng của chị sẽ không được xem trọng. Chị phải đi và trình diễn nó cho cả thế giới.

_Em thật lòng nghĩ thế?-Tịch Uyển Ca mỉm cười, hứng thú nhìn Hạ Hàn Vũ, đúng vậy, ước mơ của Tịch Uyển Ca chính là cho cả thế giới thấy được tài năng của nàng. Hạ Hàn Vũ đúng là hiểu nàng nhất.

Hạ Hàn Vũ thật hối hận khi ấy nàng đã gật đầu, một năm sau đó ngay sau khi tốt nghiệp. Tịch Uyển Ca thật đã lên máy bay đi du học... và cuộc sống của Hạ Hàn Vũ lại trở về với cái màu xám xịt mà trước khi Tịch Uyển Ca xuất hiện. Hạ Hàn Vũ bỗng trở nên chán ghét mọi thứ, nàng chán ghét kinh doanh, chán ghét nàng là con gái Hạ gia. Chán ghét cái cuộc sống vô vị không có chút màu sắc này, đó là khi nàng quyết định, sau khi tốt nghiệp cao trung nàng sẽ chọn học khảo cổ... ít ra thì khảo cổ so với các cuộc sống nhàm chán hiện tại này của nàng, còn thú vị hơn nhiều lắm.

Hạ Hàn Vũ một năm sau đó liền như thu hẹp bản thân mình lại, không tiếp xúc thân mật với bất cứ ai, nếu có yêu... cũng chỉ là muốn thử một vài cảm giác mới mà thôi. Cho đến giáng sinh năm sau, Tịch Uyển Ca trở về trong thời kỳ nghỉ đông, sẽ không có vấn đề gì... nếu Tịch Uyển Ca không đem theo một tên người yêu người mẫu.

Lúc nhìn thấy hắn ở sân bay, Hạ Hàn Vũ chỉ muốn lao vào kéo đôi bàn tay của hắn ra khỏi tay của Tịch Uyển Ca, nhưng đến cuối cùng... nàng vẫn là kìm chế lại được tâm tình của mình, nàng... có tư cách gì mà làm điều đó chứ.

_Vũ nhi... đây là Adam, người yêu tôi.-Tịch Uyển Ca không hề biết tâm tình của Hạ Hàn Vũ hiện tại, thản nhiên ở trước mặt nàng vui vẻ giới thiệu.

_Chào em Vũ nhi... rất vui được gặp em, Jennifer kể cho tôi nghe rất nhiều về em.-Adam thân thiện hướng Hạ Hàn Vũ chào hỏi bằng cái giọng nói tiếng Trung lớ lớ của hắn.

_Rất vui được gặp anh, anh biết rất nhiều về tôi thông qua Uyển Ca... nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả, trong khi tôi và chị ấy đã nói chuyện skype rất nhiều lần.-Hạ Hàn Vũ che giấu cảm xúc luôn thuộc dạng siêu phàm, nàng lịch sự hướng Adam chào hỏi lại, tiện trong câu nói trách móc Tịch Uyển Ca.

Ngồi trên xe, chỉ mình Adam thao thao bất tuyệt, Tịch Uyển Ca thì thỉnh thoảng mới đáp lại lời hắn. Lúc này Tịch Uyển Ca chỉ để ý đến Hạ Hàn Vũ đang đen mặt ngồi ở một bên xe, ánh mắt không vui nhìn ra không gian ở bên ngoài. Tịch Uyển Ca biết, Hạ Hàn Vũ lúc này nhất định là đang giận nàng, là nàng sai rồi, không nên giấu chuyện tình cảm của Adam với em ấy, khiến em ấy cảm thấy buồn như vậy. Nhưng Tịch Uyển Ca đơn thuần chỉ nghĩ được đến thế, đâu có biết sâu xa lý do Hạ Hàn Vũ giận nàng là gì. Hạ Hàn Vũ không chỉ giận Tịch Uyển Ca... mà nàng còn ghen tuông với Adam, nàng chán ghét hắn, chán ghét cực điểm, tên ngốc người mẫu, ngoài có cái ngoại hình đẹp ra thì hắn có cái gì chứ?

Hạ Hàn Vũ giận Tịch Uyển Ca là thật và hơn nữa nàng không muốn phải nhìn thấy Tịch Uyển Ca và tên Adam đó thân mật trước mặt nàng, nó chẳng khác nào liên tiếp đâm dao vào trái tim của nàng cả, đó là lý do tại sao trong suốt thời gian Tịch Uyển Ca cùng tên Adam đó ở đây, Hạ Hàn Vũ tìm mọi cách tránh mặt họ nhiều nhất có thể. Tịch Uyển Ca chính là cảm nhận được Hạ Hàn Vũ đối với nàng càng ngày càng xa cách, giống như thời điểm trước khi nàng 16 tuổi đó, Hạ Hàn Vũ càng trở nên lạnh nhạt đối với nàng. Thậm chí đến một lời giải thích, Tịch Uyển Ca cũng không tìm được cơ hội để mà nói chuyện riêng với Hạ Hàn Vũ nữa. Mãi cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tịch Uyển Ca nửa đêm cố ý lẻn vào phòng ngủ của Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ luôn là ngủ không sâu, nghe thấy tiếng cửa mở là nàng đã tỉnh rồi và nàng biết lúc này đến tìm nàng... chỉ có thể là Tịch Uyển Ca mà thôi.

_Vũ nhi, tôi biết em tỉnh rồi.-Tịch Uyển Ca tiến lại gần ngồi lên giường của Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ thở dài, đến cuối cùng cũng vẫn là tránh không được. Hạ Hàn Vũ ngồi dậy, nhíu mày nhìn Tịch Uyển Ca.-Chị không phải sáng mai bay sao, sao không ngủ đi, lẻn vào phòng tôi làm gì.

_Vũ nhi... em đừng giận tôi nữa có được không, tôi biết tôi giấu em chuyện của tôi và Adam là tôi sai, nhưng tôi chỉ là không muốn em phải phiền lòng.-Tịch Uyển Ca xuống nước giải thích.

_Tôi phiền lòng cái gì? Sợ tôi cản trở chị yêu anh ta à?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi.

_Vũ nhi... em đừng như thế này có được không?-Tịch Uyển Ca cảm giác Hạ Hàn Vũ như biến trở về khi nàng ấy còn nhỏ vậy, đối với nàng lãnh đạm, đối với nàng chán ghét.

_Chị yêu ai, làm gì... tôi không quản được. Nên tôi đối với chị như thế nào, chị cũng không nên quản tôi. Tôi tránh mặt chị, không phải là giúp chị và Adam có không gian riêng sao?-Hạ Hàn Vũ giận, nàng thật sự mỗi lần liên tưởng Tịch Uyển Ca làm những hành động thân mật với tên Adam đó, nàng lại tức đến không kiểm soát được, đến cuối cùng... nàng vẫn là hận bản thân mình nhất, hận bản thân là con gái, để rồi không thể nói thẳng cho Tịch Uyển Ca suy nghĩ thật sự của bản thân nàng. Tịch Uyển Ca khác nàng... nàng ấy yêu là nam nhân, là đàn ông, không phải là nữ nhân như nàng.

_Vũ nhi...

_Đủ rồi, tôi không phải là trẻ con mà để chị suốt ngày đi hống tôi như một tiểu hài tử... tôi đủ lớn để có những suy nghĩ riêng của tôi. Tịch Uyển Ca, xin chị đừng thậm chí đến tâm tư của tôi cũng muốn quản có được hay không?-Hạ Hàn Vũ nhịn không được mà quát lên. Nàng không muốn... nàng không muốn hủy đi tương lai, hay hạnh phúc của Tịch Uyển Ca, nhưng bảo nàng chúc phúc cho Tịch Uyển Ca... nàng càng không làm được, nên thà rằng... nàng trốn tránh Tịch Uyển Ca một đời, để chôn chặt đoạn tình cảm này của bản thân đi.

Tịch Uyển Ca không nghĩ đoạn hội thoại cuối cùng của nàng với Hạ Hàn Vũ lại trở nên căng thẳng như vậy. Một năm sau đó, Hạ Hàn Vũ không còn như trước mà gọi skype cho nàng nữa, nàng chỉ duy nhất có thể nhìn thấy Hạ Hàn Vũ là lúc nàng ấy đi lướt qua màn hình máy tính khi nàng đang nói chuyện với Hạ bá bá và Hạ bá mẫu. Khi Hạ bá bá và Hạ bá mẫu gọi Hạ Hàn Vũ đến chào Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ chỉ đi đến trước màn hình chào nàng lấy lệ mà thôi, sau liền quay người rời đi. Tịch Uyển Ca không thể nào ngưng nghĩ về Hạ Hàn Vũ, nàng không muốn Vũ nhi tiếp tục đối xử với nàng như thế, nàng nhớ Hạ Hàn Vũ, nhớ giọng nói của nàng ấy truyền qua skype nói chuyện với nàng, nàng nhớ tất cả mọi thứ của Hạ Hàn Vũ, đó là lý do mà nàng luôn tìm cách thu xếp trở về nhà thường xuyên hơn, nhưng hầu hết... Hạ Hàn Vũ đều là luôn tránh nàng và Adam, nàng thật sự không hiểu... chẳng lẽ nàng và Hạ Hàn Vũ sẽ mãi như thế này sao... nàng không muốn, cái suy nghĩ đó như là đang tra tấn nàng ngày đêm vậy.

Trong một lần, Tịch Uyển Ca thấy Lâm An như mọi ngày cho xe đi đón Hạ Hàn Vũ tan học từ trường trở về. Tịch Uyển Ca liền quyết định bảo Lâm An để nàng đi đón Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca quyết tâm rằng dù hôm nay có xảy ra chuyện gì thì cái mâu thuẫn giữa nàng và Hạ Hàn Vũ cũng sẽ phải kết thúc. Tịch Uyển Ca lái xe đến trường học của Hạ Hàn Vũ, đứng ở ngoài cổng chờ nàng, vì nàng muốn tạo cho Hạ Hàn Vũ bất ngờ... nên mới bảo Lâm An không cần nói cho Hạ Hàn Vũ biết hôm nay nàng sẽ đón nàng ấy. Đợi lâu như vậy, khi cổng trường lúc này mới không còn có ai nữa nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Tịch Uyển Ca liền cảm thấy lạ, nàng khóa xe lại, tiến vào bên trong ngôi trường, nói là vào tìm người, bảo vệ trường học thấy nàng xinh đẹp như vậy liền gật đầu đồng ý cho nàng vào trong. Tịch Uyển Ca đi lang thang tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Hàn Vũ ở dưới tán cây hạnh hoa được trồng sau khuôn viên. Nhưng ở cùng Hạ Hàn Vũ... còn có một nữ sinh nữa. Hạ Hàn Vũ ngồi dưới tán cây đọc sách, nữ sinh kia ở bên cạnh nghiêng đầu dựa vào vai nàng ấy, dường như là đang ngủ. Nhìn cảnh này... sao Tịch Uyển Ca có cảm giác không đúng như vậy chứ.?

Khi nữ sinh kia bị điện thoại trong túi sách làm cho tỉnh lại, nàng rút điện thoại ra... thấy đã muộn như vậy rồi, nữ sinh kia liền quay lại trách móc Hạ Hàn Vũ.

_Tất cả là tại Vũ... sao không gọi em dậy?-Giọng nữ sinh kia hờn dỗi.

_Em ngủ ngon như vậy, ai mà nỡ đánh thức em chứ.-Hạ Hàn Vũ đóng quyển sách lại, ôn nhu hướng nữ sinh kia mỉm cười.

Nữ sinh này là tiểu bối của Hạ Hàn Vũ, là học sinh năm 2 tên là Tình Nhã, Tình Nhã cũng có thể được cho là một thần nữ trong trường học này. Học giỏi, tài năng,... nhưng để có thể lọt được vào mắt xanh của Hạ Hàn Vũ... chỉ đơn giản vì nàng ấy có đôi mắt rất giống Tịch Uyển Ca mà thôi. Chỉ vì lý do như thế mà Hạ Hàn Vũ khi được Tình Nhã tỏ tình liền đã đồng ý nàng ấy. Tính đến nay cũng đã bên nhau được 1 tháng rồi, ở bên Tình Nhã... Hạ Hàn Vũ thừa nhận cũng rất vui vẻ, ít nhất Tình Nhã là nữ nhân rất hiểu chuyện, lại đáng yêu, rất hợp ý nàng. Hạ Hàn Vũ nghĩ đến đây, liền đưa tay giữ lấy cằm của Tình Nhã, nhu thuần hôn xuống môi của nàng ấy. Từ khi yêu nhau, Hạ Hàn Vũ rất hay hôn Tình Nhã... nên tình huống này đối với Tình Nhã mà nói cũng chẳng xa lạ gì nữa, Tình Nhã cũng rất phối hợp đáp lại nụ hôn của Hạ Hàn Vũ, Tình nhã thừa nhận, nàng tham luyến được cùng Hạ Hàn Vũ tiếp xúc thân mật.

Một cảnh này, toàn bộ đều được thu vào mắt của Tịch Uyển Ca... Tịch Uyển Ca thật sự không dám tin những điều nàng đang thấy là sự thật, Vũ nhi sao lại hôn nữ sinh kia chứ... lại còn là hôn môi... Hạ Hàn Vũ với nữ sinh kia rốt cuộc là mối quan hệ gì? Từng câu hỏi cứ như vậy mà hiện ra liên tục trong đầu Tịch Uyển Ca, và câu hỏi khiến nàng lo lắng nhất chính là... tại sao nàng lại thấy khó chịu khi nhìn thấy Vũ nhi cùng nữ nhân khác thân mật, tại sao chứ? Tịch Uyển Ca tâm tình hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng nàng vô tình lại đạp phải một cành gỗ dưới chân để phát ra tiếng động rất lớn.

Hạ Hàn Vũ rời đôi môi của Tình Nhã, phản xạ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động. Hạ Hàn Vũ càng chấn kinh hơn khi nhìn thấy người đứng đó đang nhìn nàng... lại chính là Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca hoảng sợ né tránh ánh mắt của Hạ Hàn Vũ, xoay người chạy đi. Hạ Hàn Vũ thấy vậy liền hoảng loạn, cầm lấy cặp bỏ lại Tình Nhã mà chạy đuổi theo Tịch Uyển Ca.

_UYỂN CA... CHỊ NGHE TÔI NÓI...-Hạ Hàn Vũ chạy theo Tịch Uyển Ca không ngừng la lớn. Chết tiệt, sao Tịch Uyển Ca lại xuất hiện đúng ở chỗ đó chứ?

Tịch Uyển Ca không muốn nghe... cũng không dám nghe, sao Hạ Hàn Vũ lại như vậy chứ, sao lại có thể thích nữ nhân, lại còn cùng nữ sinh kia thân mật. Nàng sống với Hạ Hàn Vũ tử nhỏ là do nàng vô tâm... hay là do Hạ Hàn Vũ giấu quá kỹ... Hạ Hàn Vũ trở nên như vậy từ lúc nào nàng cũng không biết. Trong lúc trong đầu của Tịch Uyển Ca đang nghĩ tới những điều này, Hạ Hàn Vũ đã đuổi kịp và bắt lấy tay nàng.

_Tịch Uyển Ca... chị bình tĩnh một chút có được không, chị nghe tôi giải thích...-Dù nói là giải thích, nhưng Hạ Hàn Vũ nhận ra, nàng nên giải thích cái gì đây. Nàng có tư cách gì mà giải thích đây, mà Tịch Uyển Ca là gì của nàng... mà nàng phải nói cho nàng ấy mọi chuyện.

-----------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn có muốn phiên ngoại có H không ạ? :3
« Chương TrướcChương Tiếp »