Quyển 1 - Chương 71: PHIÊN NGOẠI 3 - VŨ CA

Tịch Uyển Ca không dám quay lại nhìn Hạ Hàn Vũ, nhưng nàng không thể không cho Hạ Hàn Vũ giải thích, nhưng tại sao trong lòng nàng đang gào thét rằng... nàng không nên nghe những lời Hạ Hàn Vũ nói, nàng không muốn nghe.

_Uyển Ca... điều chị thấy là sự thật, tôi là thích nữ nhân. Không phải là do tuổi trẻ bồng bột mà thích nữ nhân, tôi thiên tính đã thích sang nữ nhân rồi. Trước đây có thử hẹn hò với nam nhân, nhưng đến cuối cùng vẫn là không đến đâu cả.-Hạ Hàn Vũ đến nước này, chỉ còn có thể đối với Tịch Uyển Ca thừa nhận toàn bộ sự thật thôi.-Chị cảm thấy tôi như vậy... nhất định là rất ghê tởm có đúng không? Nếu muốn chị có thể đi nói cho cha mẹ tôi, tôi nhất định sẽ không ngăn cản.

_Ghê tởm...? Vũ nhi... em đang nói cái quái gì thế?-Tịch Uyển Ca phản xạ quay lại, nàng có nói nàng ghê tởm Hạ Hàn Vũ sao? Đây là đứa em mà luôn hết mực yêu chiều đó.

_Không phải sao?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi nhìn Tịch Uyển Ca.

_Không phải... em đang nói gì thế, em là em gái của tôi, là thân nhân của tôi. Cho dù em có như thế nào, thì em vẫn là em, sao tôi lại phải ghê tởm em? Vũ nhi... em là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất, sao tôi lại có thể làm những việc tổn thương em chứ?-Tịch Uyển Ca phản bác, cho dù quả thật nàng hơi sốc sau khi biết chuyện Hạ Hàn Vũ thích nữ nhân, nhưng nàng không kỳ thị chuyển đó, chỉ là nhất thời vì quá bất ngờ nên có phần hơi không chấp nhận được.-Chỉ là tôi không nghĩ... em lại yêu thích nữ nhân.

Nói đến đây, trong lòng Tịch Uyển Ca dâng lên cảm xúc tiếc nuối, nàng thật không nghĩ đến việc Hạ Hàn Vũ thiên tính là thích nữ nhân... nhưng đến bây giờ nàng biết rồi, thì nàng lại tự hỏi rằng tại sao người mà Hạ Hàn Vũ thích... lại không phải là nàng chứ? Nàng xinh đẹp, nàng tài năng, nàng cái gì cũng có... vậy tại sao Vũ nhi em ấy lại không thích nàng, mà lại thích nữ nhân khác?

_Từ nhỏ tôi chỉ thích thân cận với nữ nhân, lớn lên thì liền biết. –Quả thực Hạ Hàn Vũ cũng thật thấy nhẹ lòng hơn khi Tịch Uyển Ca biết, nàng vì luôn sợ Tịch Uyển Ca kỳ thị nàng... nên nàng đã luôn giấu diếm nàng ấy đến khổ sở, giờ nàng sẽ không phải giấu nữa.-Uyển Ca, dù sao thì chị có nói với cha mẹ tôi hay không cũng không quan trọng, sau này tôi chắc chắn sẽ không cùng nam nhân ở cùng một chỗ, cho nên... sớm muộn gì, thì ba mẹ tôi cũng biết thôi.

_Em... xác định?-Tịch Uyển Ca thật sự vẫn không thể tin được sự thật này.

_Chị là đồ ngu ngốc.-Hạ Hàn Vũ nghe đến đây liền chán chẳng muốn nói thêm nữa, Tịch Uyển Ca thông minh nhưng quả thật trong chuyện tình cảm thì quả là đầu óc luôn chậm như vậy.

Hạ Hàn Vũ lắc đầu, xoay người có ý rời đi. Tịch Uyển Ca thấy vậy liền đuổi theo nàng, Hạ Hàn Vũ không phải lại giận nàng đấy chứ. Thời gian sau đó... Hạ Hàn Vũ dù không còn tỏ thái độ chán ghét hay căng thẳng ra với Adam và Tịch Uyển Ca nữa, nhưng nàng ấy vẫn như trước không muốn tiếp xúc hay gặp mặt hai người này. Tịch Uyển Ca thật sự không hiểu, nàng đã nghĩ vì Hạ Hàn Vũ phải giấu giới tính thật của mình... cho nên mới đối với nàng tránh né, nhưng dù nàng có biết chuyện rồi, tại sao Hạ Hàn Vũ vấn như trước tránh né nàng.

Thời gian mỗi lần Tịch Uyển Ca trở về, thì phải một phần ba số thời gian đó Hạ Hàn Vũ tránh né nàng, cứ như vậy ròng rã suốt 1 năm trời... Hạ Hàn Vũ đối với Tịch Uyển Ca càng ngày càng xa cách.

Đó là trong dịp giáng sinh cuối năm, Tịch Uyển Ca lần này không trở về cũng tên người mẫu đáng ghét kia, Hạ Hàn Vũ trong lòng thầm vui mừng trong lòng, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế với Hạ Hàn Vũ. Tịch Uyển Ca lại ngay trước mặt nàng và cha mẹ nàng rằng tên người mẫu Adam đó cầu hôn với Tịch Uyển Ca và nàng đã nhận lời hắn. Điều này như một tiếng sét đáng ngang tai Hạ Hàn Vũ vậy, Hạ Hàn Vũ như không thể tin được mà bần thần. Sao Tịch Uyển Ca nhanh như vậy đã nhận lời hắn... sao lại có thể như thế. Hạ Hàn Vũ đã nghĩ rằng... Tịch Uyển Ca chỉ yêu hắn cho vui thôi, ai mà có thể nghĩ được Tịch Uyển Ca lại có thể tính đến chuyện cùng hắn kết hôn chứ. Hạ Hàn Vũ nghe được tin, liền nhanh chóng chạy khỏi nhà... bất chấp sự gào gọi của Tịch Uyển Ca và cha mẹ. Hạ Hàn Vũ tìm đến quán bar gần nhất, quán bar này là bạn thân của Hạ Hàn Vũ mở, được nàng ta dẫn vào ngồi phòng VIP, Hạ Hàn Vũ vì đau lòng liền đã khóc lớn lên một trận. Bạn thân của nàng thấy vậy cũng không khỏi thấy đau lòng thay nàng.

_Cậu có cần tôi gọi Tình Nhã không?-Tranh Thư, bạn thân của Hạ Hàn Vũ nhìn về phía nàng mà lên tiếng, thật sự lúc đau lòng nhất thì nên là ở bên người yêu, không phải sao?

_Gọi em ấy làm gì? Tôi đau lòng cũng không phải bởi vì em ấy.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi, đưa ly rượu lên môi, môt hơi uống cạn.

_Vần là về Tịch Uyển Ca sao? Nếu cậu thích chị ta như vậy thì trực tiếp tỏ tình là được rồi... tránh cho việc bản thân sẽ hối hận cả đời.-Tranh Thư không hiểu, Hạ Hàn Vũ trong mọi chuyện quyết đoán là thế, sao trong chuyển tình cảm của bản thân lại như một con ốc sên như vậy chứ.

_Chị ấy sắp kết hôn với tên người mẫu khốn kiếp kia rồi... Giờ tôi nói ra... thì chỉ sợ đến chị em, tôi với chị ấy cũng không làm được.-Hạ Hàn Vũ khổ sở nói, nghĩ đến việc Tịch Uyển Ca kết hôn, tâm Hạ Hàn Vũ như là đang vỡ vụn ra vậy.

_Nhưng cậu ở đây khóc lóc khổ sở... chị ta cũng không nhìn thấy được. Cậu đừng quên, người yêu cậu hiện tại là Tình Nhã, cậu ở đây vì một nữ nhân khác mà đau lòng, cậu thấy cậu xứng với Tình Nhã sao?-Tranh Thư nghĩ đến Tình Nhã, cảm thấy thay nàng ấy bất mãn, liền muốn đánh chết người bạn thân này của nàng, Tình Nhã tốt đẹp như vậy, tại sao lại không thể so với nữ nhân tên Tịch Uyển Ca kia trong lòng Hạ Hàn Vũ chứ?

_Cậu không hiểu... vĩnh viễn không hiểu.-Hạ Hàn Vũ cười khổ, nằm gục trên ghế da, miệng không ngừng rêи ɾỉ tên của Tịch Uyển Ca. Tranh Thư thấy vậy chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, thật là tên không có tiền đồ.

Tranh Thư nổi tiếng là nữ nhân đầu óc lắm suy nghĩ cổ quái, nhìn Hạ Hàn Vũ như vậy, Tranh Thư liền nghĩ ra một kế sách, dù biết là chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng giúp được Hạ Hàn Vũ đối với Tịch Uyển Ca tỏ tình. Có đánh chết Tranh Thư cũng không tin Tịch Uyển Ca đối với Hạ Hàn Vũ không động tâm, nếu thật là không động tâm thì cũng nên là để cho Hạ Hàn Vũ nói ra hết nỗi lòng mình, tránh cho bản thân hối hận. Tranh Thư sai người đưa Hạ Hàn Vũ đến một khách sạn 5 sao của Hạ thị tập đoàn. Sau khi thương lượng rõ với quản lý, nàng và quản lý đưa Hạ Hàn Vũ lên 1 phòng cao cấp của khách sạn. Tranh Thư sau đó liền dặn quản lý khách sạn gọi cho Hạ gia... nhưng đề nghị gặp Tịch Uyển Ca, nói Hạ Hàn Vũ ở dưới khách sạn uống say và nói rõ địa điểm hiện tại của Hạ Hàn Vũ. Nếu Tranh Thư tính đúng... thì đích thân Tịch Uyển Ca sẽ đến tìm Hạ Hàn Vũ thôi. Sau khi an bài xong mọi chuyện, cũng đã thấy quản lý gọi cho Hạ gia nói đúng như những gì nàng dặn. Tranh Thư mỉm cười tiếu ý quay lại nhìn cô bạn thân của nàng trên giường... "Đừng nói Tranh Thư tôi chưa từng làm gì cho cậu."

Quả đúng như Tranh Thư dự đoán, nàng ngồi dưới sảnh khách sạn, tiêu sái nhâm nhi ly rượu, vui vẻ nhìn Tịch Uyển Ca hối hả tìm đến. Rõ ràng là nữ nhân này có cảm tình với Hạ Hàn Vũ, nếu không sẽ không lo lắng đến như thế, sau khi thấy bóng Tịch Uyển Ca khuất sau cánh cửa thang máy, Tranh Thư mới đứng dậy rời đi, nàng cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Hạ Hàn Vũ có thu phục được Tịch Uyển Ca hay không... thì phải xem bản lĩnh của Hạ Hàn Vũ rồi.

Lên đến phòng của Hạ Hàn Vũ, ánh mắt của Tịch Uyển Ca chỉ dán chặt vào thân ảnh của nữ nhân đang nằm trên giường kia. Tịch Uyển Ca đau lòng đi lại, nhẹ lay thân thể say mèm của Hạ Hàn Vũ.

_Vũ nhi...? Vũ nhi...?

_Tịch Uyển Ca... tại sao... tại sao?-Hạ Hàn Vũ lúc này say xỉn làm sao còn để tâm đến ai đang lay thân thể mình chứ. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ toàn hình bóng của Tịch Uyển Ca, miệng thậm chí còn không ngừng rêи ɾỉ tên nàng.

_Vũ nhi... em thanh tỉnh một chút có được không? Là tôi... Tịch Uyển Ca đây?-Nghe thấy Hạ Hàn Vũ gọi tên nàng, Tịch Uyển Ca càng thêm yêu thương nhìn Hạ Hàn Vũ, vậy mà nàng cứ nghĩ Vũ nhi chán ghét nàng chứ.

_Tịch Uyển Ca... tên khốn người mẫu đó có gì tốt, tại sao chị lại đồng ý gả cho hắn chứ, tại sao?-Hạ Hàn Vũ vẫn là không dừng rêи ɾỉ, con người đúng chỉ có trong lúc say mới bộc lộ suy nghĩ chân thật nhất.

_Vũ nhi... tỉnh dậy đi, Vũ nhi.-Tịch Uyển Ca lay mạnh hơn, khiến cho thần trí của Hạ Hàn Vũ dần dần thanh tỉnh, nàng nheo mặt nhìn Tịch Uyển Ca.

_Uyển Ca... –Hạ Hàn Vũ nhất định nghĩ nàng uống quá nhiều rượu rồi, sao Tịch Uyển Ca lại có thể ở đây được chứ.-Không... chị không thể đang ở đây, chị giờ chỉ quan tâm đến tên người mẫu kia, quan tâm đến chuyện chị kết hôn, sao chị lại có thể ở đây mà để ý tôi được, tôi nhất định là thích chị đến mức hóa điên rồi.

_Vũ nhi... em đang nói lung tung cái gì thế?-Tịch Uyển Ca không nghe nhầm đó chứ, Hạ Hàn Vũ vừa nói thích nàng?

_Tôi nói lung tung sao, Tịch Uyển Ca... tôi thật hy vọng chị không lật tẩy con người thật của tôi, cũng thật không hy vọng chị nhìn thấu ra tôi đối với chị tốt. Có thể nếu như vậy... thì tôi cũng đã không yêu chị nhiều đến thể, và cũng sẽ không tổn thương nhiều như hiện tại. Tịch Uyển Ca... chị thật là ngu ngốc so với danh hiệu thiên tài.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi cười khổ, nàng vẫn tin rằng hiện nàng vẫn chỉ là đang nói với ảo ảnh của Tịch Uyển Ca mà thôi.

_Vũ nhi... em nói gì... em nói em... yêu tôi.-Tịch Uyển Ca vẫn là đang nghĩ mình nghe nhầm thôi, nhưng... sâu trong đáy lòng nàng, nàng thật hy vọng Hạ Hàn Vũ nói nhiều một chút.

_Không quan trọng nữa rồi... chị là sắp kết hôn, Tịch Uyển Ca, thật sự tôi mong muốn chị được hạnh phúc, nhưng bảo tôi ở đó nhìn chị nắm tay kẻ khác đi vào lễ đường, bảo tôi ở đó chúc phúc cho chị... thì tôi làm không được. Tôi chính là yêu chị một cách ngu ngốc như vậy đấy. Nhưng chị... vẫn là sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.-Hạ Hàn Vũ nắm chặt lấy tay của Tịch Uyển Ca, kéo nàng ấy vào lòng mình, nhẹ ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên thân thể nàng, Hạ Hàn Vũ đau lòng vô cùng, sớm thôi, thân thể này, con người này... sẽ không còn là của nàng nữa rồi.

Hạ Hàn Vũ tự nhiên nảy lên một thứ suy nghĩ ích kỷ, nàng xoay người mạnh mẽ đặt Tịch Uyển Ca dưới thân, nàng dù không chiếm được trái tim của Tịch Uyển Ca... vậy thì thân thể này... nàng nhất định phải có được. Dù chỉ là một lần thôi... nàng cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nàng yêu Tịch Uyển Ca nhiều năm như vậy, tại sao nàng phải chấp nhận để người nàng yêu lấy kẻ khác chứ... nàng không phục... không phục.

_Vũ nhi... em định làm gì?-Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ kia của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca cảm thấy thập phần sợ hãi. Vũ nhi không phải sẽ... lợi dụng bản thân say rượu mà làm càn đó chứ.

_Tịch Uyển Ca... tôi yêu chị... chị chỉ có thể là của tôi, của một mình tôi mà thôi.-Hạ Hàn Vũ đau lòng đến khổ sở, nàng ủy khuất nhìn Tịch Uyển Ca, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi tuyệt mỹ mà nàng luôn tham luyến kia.

_Vũ nhi... em...-Tịch Uyển Ca không ngờ đến Hạ Hàn Vũ lại lớn mất như vậy mà hôn nàng, Tịch Uyển Ca mạnh mẽ dãy dụa... nhưng toàn bộ thân thể của nàng đều bị Hạ Hàn Vũ khống chế. Khí lực của Hạ Hàn Vũ mạnh hơn nàng, nên Tịch Uyển Ca muốn dãy dụa... cũng sẽ là vô ích.

Nhưng một hành động đã hoàn toàn khiến Tịch Uyển Ca dừng dãy dụa, nàng cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên gương mặt nàng... là nước mắt, nước mắt của Hạ Hàn Vũ đang lăn dài. Những giọt nước mắt này của Hạ Hàn Vũ đã khiến cho Tịch Uyển Ca biết rằng, Vũ nhi của nàng... tâm tình lúc này nhất định rất khó chịu. Từ bé đến giờ, Tịch Uyển Ca chưa từng bao giờ thấy Hạ Hàn Vũ khóc, Hạ Hàn Vũ trong trí nhớ của nàng mạnh mẽ, bá đạo mức nào, Hạ Hàn Vũ chưa từng vì bất cứ chuyện gì, hay điều gì mà rơi nước mắt. Nhưng hiện tại nàng ấy lại khóc... mà nàng ấy khóc lại vì nàng, vì Vũ nhi yêu nàng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao lại có thể vì nàng mà rơi lệ chứ. Nàng nhẹ mỉm cười, không còn ra sức mà dãy dụa nữa... thay vì thế mà đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt kia của Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ muốn biết lựa chọn của nàng, vậy nàng sẽ dùng hành động để cho Vũ nhi thấy, đến cuối cùng... nàng chọn ai.

---------------------------

Lời của tác giả: Au tung thính về nhân vật nữ Tranh Thư nhé. Tranh Thư này là nhân vật chính trong một bộ truyện mới mà au đang viết đó nạ <3