Quyển 1 - Chương 82: Đến cuối cùng vẫn là Chỉ nhi(H)

Hạ Hàn Vũ kéo Lạc An Khê đến bên giường, ôn nhu đặt nàng ấy lên tấm nệm mềm mại kia, nàng cũng liền theo đó mà cúi người hôn Lạc An Khê, dường như muốn trong một nụ hôn mà hút toàn bộ khí tức của Lạc An Khê. Môi lưỡi cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, cùng nhau cộng vũ. Tâm trí của Hạ Hàn Vũ hoàn toàn bị thiêu đốt hoàn toàn, nhìn Lạc An Khê yêu kiều nằm dưới thân nàng, chỉ sợ đến thánh nhân, cũng không thể nào kìm chế được bản thân, chứ đừng nói là Hạ Hàn Vũ người trần mắt thịt.

Hạ Hàn Vũ đưa tay mớn trớn da thịt của Lạc An Khê, môi của nàng cũng từ gương mặt của Lạc An Khê mà hôn xuống. Tay của Hạ Hàn Vũ không an phận mà cởi bỏ đi lớp áo ngủ của Lạc An Khê, để thân thể tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng. Hạ Hàn Vũ nhu tình như nước ngắm nhìn Lạc An Khê, vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ, đạo mạo kia. Dung mạo của nữ nhân mà Hạ Hàn Vũ nàng yêu nhất... Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê... sau Hạ Hàn Vũ mới cúi người, hôn lên xương quai xanh của Lạc An Khê, không chỉ thế còn dùng chút lực cắи ʍút̼, khiến cho bất cứ nơi nào Hạ Hàn Vũ hôn qua, đều chuyển hồng đậm.

Lạc An Khê bị Hạ Hàn Vũ làm càn rỡ với cơ thể như vậy cũng không khỏi đỏ mặt, mỗi lần làm chuyện này Hạ Hàn Vũ cũng luôn bá đạo để lại dấu hôn tím hồng chằng chịt trện thân thể nàng, khiến nàng nguyên ngày hôm sau phải mặc kín mít mới dám đi làm. Hạ Hàn Vũ nhanh nhẹn đưa tay, đặt lên cặp song nhũ đang dựng đứng vì động tình kia, vui vẻ mà xoa nắn. Hạ Hàn Vũ trầm mê, cuối cùng cũng ngậm lấy hạt đậu hồng kia, như một tiểu hài tử mà cắи ʍút̼.

_Ahh... Vũ... em... -Lạc An Khê bị đau không khỏi rên lên, nhưng theo đó chính là cảm giác tê dại, khoái lạc đến kỳ lạ.

Hạ Hàn Vũ thấy dáng vẻ của Lạc An Khê, không khỏi cười cười, bàn tay của nàng nhanh nhẹn rời xuống, cởi đi chiếc qυầи ɭóŧ ren đen quyến rũ kia của Lạc An Khê, để lộ ra vùng đất bí mật tuyệt mỹ kia. Hạ Hàn Vũ liền đưa tay, gian xảo trêu chọc, bàn tay của Hạ Hàn Vũ đi tới đâu dường như những nơi đó liền nóng lên, mẫn cảm dị thường. Khi Hạ Hàn Vũ chạm đến nơi kia, thân thể Lạc An Khê nhịn không được mà run rẩy.

_Vũ... em...-Thực sự chịu không nổi, sao Hạ Hàn Vũ cứ thích trêu đùa như thế chứ.

Nhận thấy mật dịch ướt đẫm nơi bàn tay, Hạ Hàn Vũ gian ta mỉm cười, nhanh chóng trườn người một dọc thẳng xuống thân thể Lạc An Khê, nơi đâu nàng đi qua, cũng để lại những dấu hôn chẳng chịt. Khi đến được khu rừng rậm bí ẩn kia, Hạ Hàn Vũ không nhịn được mà ngắm nhìn một chút, điều này khiến Lạc An Khê đỏ mặt không thôi, lấy tay che đi nơi đó của mình.

_Đừng nhìn mà...-Lạc An Khê đỏ mặt lên tiếng.

Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười, Lạc An Khê thật đáng yêu quá, sao cứ như thiếu nữ lần đầu tiên làm chuyện này với nàng đây? Nhẹ gỡ tay Lạc An Khê ra, Hạ Hàn Vũ cúi đầu ngậm lấy nơi tư mật đẹp đẽ đó, ra sức hút lấy thứ mật dịch mê người kia.

_Ah... Vũ... Vũ...-Lạc An Khê thân thể run rấy chìm trong du͙© vọиɠ, miệng chỉ có thể vô thức mà rên lên tên của Hạ Hàn Vũ.

Cảm nhận được sự trêu đùa của mình đã tác động mạnh mẽ thế nào đến Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ xoay Lạc An Khê lại, để nàng ấy sấp người nằm trên giường, vì có thể sự kí©h thí©ɧ của men rượu, cũng có thể tâm tình của Hạ Hàn Vũ lúc này rất tốt, nên lúc cho ngón tay kia vào bên trong Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ có hơi mạnh bạo một chút.

_Ah... Vũ... nhẹ một chút...- Bị đau đớn giày vò, Lạc An Khê thấp giọng cầu xin.

Nhưng lúc này Hạ Hàn Vũ sao có thể nghe thấy lời cầu xin yếu ớt kia của nàng chứ, thân thể của Lạc An Khê, dung mạo của Lạc An Khê, dần dẫn cướp đi toàn bộ sự thanh tỉnh của Hạ Hàn Vũ. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí của Hạ Hàn Vũ tràn ngập hình ảnh Vệ Minh Khê, Hạ Hàn Vũ nhớ lại đêm ở trên thuyền ở Giang Nam khi đó, Vệ Minh Khê đã cùng nàng triền miên ra sao, khoảng khắc đó, mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Dung Vũ Ca... của nàng.

_Chỉ nhi... Chỉ nhi... ta yêu nàng... Chỉ nhi... ta chỉ yêu mình nàng, chỉ duy nhất mình nàng mà thôi.-Trong cơn mê sảng, Hạ Hàn Vũ điên cuồng muốn Lạc An Khê, nhưng miệng liên tục gọi tên "Chỉ nhi"

Lạc An Khê khác với Hạ Hàn Vũ, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, hoàn toàn ý thức được từng lời, từng chữ mà Hạ Hàn Vũ nói ra. "Chỉ nhi? Rốt cuộc vẫn là Chỉ nhi...!" Lạc An Khê thực sự muốn phản kháng, muốn xoay người chất vẫn Hạ Hàn Vũ nhưng sức lực của Hạ Hàn Vũ áp chế nàng... quả không nhỏ. Lạc An Khê chỉ có thể nằm sấp dưới thân Hạ Hàn Vũ, ủy khuất mặc nàng ấy muốn lấy, nước mắt của Lạc An Khê vô thức từng giọt mà rơi xuống. Tại sao, tại sao đến giờ khắc này... mà Hạ Hàn Vũ vẫn yêu nữ nhân tên là Chỉ nhi đó? Tại sao ngay cả khi thân mật ở trên giường, Hạ Hàn Vũ cũng gọi tên của nàng ta. Rốt cuộc Lạc An Khê nàng trong trái tim của Hạ Hàn Vũ là cái gì? Là vật thay thế sao? Nếu không phải có dung mạo này, liệu Hạ Hàn Vũ có yêu nàng hay không. Lạc An Khê nàng là nữ nhân cao cao tại thượng mức nào, tôn nghiêm của nàng, há có thể dễ dàng bị chà đạp như thế?

Sau đợt triền miên điên cuồng đó, Hạ Hàn Vũ vì say rượu liền nhanh chóng ngủ gục. Để lại Lạc An Khê lúc này vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt nửa khắc không thể rời khỏi Hạ Hàn Vũ. Mãi một lúc lâu sau, Lạc An Khê mới dời tay với lấy điện thoại, bấm số gọi cho Trần Kính.

_Trần Kính... ngày mai chú vận động toàn bộ nguồn lực... điều tra cho tôi về quá khứ của Hạ Hàn Vũ, em ấy tốt nghiệp trường gì, yêu qua những ai... người yêu cũ của em ấy là người như thế nào... toàn bộ, toàn bộ, tôi đều muốn biết. Chuyện này phải làm trong bí mật, không được lộ tin tức ra ngoài.-Sau khi nghe Trần Kính xác nhận, Lạc An Khê mới dập máy.

Nàng quay lại nhìn Hạ Hàn Vũ còn đang vô tư ngủ say, Chỉ nhi sao? "Hạ Hàn Vũ, tôi nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc Chỉ nhi mà em luôn miệng nhắc đến, Chỉ nhi mà lòng em luôn tâm tâm niệm niệm... đến cuối cùng là ai."

Sáng hôm sau, khi Hạ Hàn Vũ tỉnh dậy Lạc An Khê cũng từ phòng tắm bước ra. Lạc An Khê mỉm cười đối với Hạ Hàn Vũ, thấy nàng day day thái dương vì đau đầu, nàng liền ôn nhu lại gần giúp nàng ấy.

_Đã biết sẽ đau đầu như vậy, sao em còn cố chấp uống nhiều rượu như thế chứ?-Lạc An Khê ngữ khí tránh cứ Hạ Hàn Vũ.

_Còn không phải vì chị mà cao hứng sao?-Hạ Hàn Vũ cười cười. Chuyện đêm qua nàng đem Lạc An Khê biến thành Chỉ nhi, nàng nửa điểm cũng không nhớ. Hưởng thụ ở trong lòng Lạc An Khê, mặc nàng ấy giúp mình mát xa. Nhưng xong nàng lại nghĩ ra cái gì, liền nghiêm túc quay lại nắm lấy tay Lạc An Khê trầm giọng.-Khê nhi... tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện với Tịch gia và Uyển Ca, tôi muốn chân chính hoàn hảo ở bên chị.

_Cũng không cần quá vội vàng, tôi tin em có thể làm được mà.-Lạc An Khê mỉm cười ôn nhu: "Hạ Hàn Vũ, em muốn ở bên tôi là vì em yêu tôi, hay là em yêu dung mạo của tôi đây. Tôi thực sự muốn tin rằng em là thật tâm yêu tôi, nhưng nếu em yêu tôi... tại sao trong tâm trí của em luôn là nữ nhân tên Chỉ nhi đó, em nói tôi nên như nào đây?"

_Vội chứ, mọi người nói tôi hiện mới có 28 cũng không cần vội. Nhưng người tôi yêu... thực sự chờ không nổi nữa rồi, tôi còn muốn chúng ta... sinh bảo bảo đây. Haizzz nghĩ đến bảo bảo, không biết hài tử của 2 chúng ta lớn lên sẽ kinh diễm động lòng người mức nào...-Hạ Hàn Vũ dù không nói, nhưng cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ rất sớm rồi. Điều nàng thích nhất ở thế giới này, chính là y học hiện đại, có thể khiến nữ nhân cùng nữ nhân có hài tử. Như vậy nàng có thể thỏa tâm nguyện cũng người nàng yêu có một đứa bé kháu khỉnh rồi. Nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ chính là dặc biệt cao hứng.

_Tôi hiện tại đã quá 30, còn chưa vội, em hóa ra đến chuyện sinh oa oa cũng đã nghĩ đến rồi.-Lạc An Khê bật cười, hóa ra tiểu nữ nhân Hạ Hàn Vũ này của nàng còn gấp có con hơn nàng a.

_Tất nhiên, Khê nhi đã quá 30 tất nhiên không tiện sinh con, tôi thậm chí còn đã nghĩ đến lúc đó, tôi sẽ là người mang thai. Chỉ cần đứa bé là con của 2 chúng ta, một chút khó khăn này... không có là gì hết.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ nói ra kế hoạch của mình.

_Được... tất cả đều nghe em.-Lạc An Khê yêu chiều búng nhẹ lên mũi của Hạ Hàn Vũ. Ít ra thì nghe được những lời này của Hạ Hàn Vũ, tâm tình của Lạc An Khê cũng tốt hơn nhiều lắm.

Một tuần sau đó, Hạ Hàn Vũ lo chuyện tiếp đã Tịch Thiên Lãm cũng không có nhiều thời gian dành cho Lạc An Khê. Càng vừa tiện Hạ gia không ở Thượng Hải liền rất dễ dàng điều tra quá khứ của Hạ Hàn Vũ. Tối hôm đó, Triệu Tư Băng rảnh rỗi liền qua Lạc gia bồi Lạc An Khê, lại vừa đúng bắt gặp Lạc An Khê đang vùi đầu đọc đống thông tin mà Trần Kính điều tra được.

_Khê Khê... cậu có vẻ chú tâm quá đây.-Triệu Tư Băng cười xảo trá, đến gần Lạc An Khê, thoải mái tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

_Vừa đúng lúc đây, nếu đã đến rồi thì giúp tôi đọc toàn bộ đống thông tin này đi.-Lạc An Khê phi đống tài liệu ra chỗ Triệu Tư Băng.

_Đống này là đống gì, tại sao tôi phải đọc chứ?-Triệu Tư Băng bĩu môi, nàng đến đây là để cùng Lạc An Khê giải khuây, không phải tìm đau đầu.

_Cậu nhớ tôi từng nói qua... Vũ có một người yêu cũ tên Chỉ nhi chứ?-Lạc An Khê nhàn nhạt.

_Có nhớ, sao thế? Đừng nói đống này là...-Triệu Tư Băng nhanh chóng hiểu ra, Lạc An Khê vậy mà... hạ thấp bản thân để đi tìm hiểu về người yêu cũ của Hạ Hàn Vũ sao? Nếu đã như vậy... thì điều đó chứng tỏ, Lạc An Khê đang mất sự kiểm soát trong mối quan hệ với Hạ Hàn Vũ rồi.

_Tôi cũng không biết bản thân mình đang làm ra cái gì nữa... nhưng tôi thật sự muốn biết Chỉ nhi kia là nữ nhân như thế nào. Cậu biết không Băng Băng, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, Vũ là người tôi yêu... nhưng trong lòng của em ấy, tôi không biết em ấy yêu tôi là vì chính bản thân tôi, hay là vì tôi giống nữ nhân đó nữa. Băng Băng, dù tôi làm gì... tôi cũng không thể khiến Vũ quên đi nữ nhân tên Chỉ nhi kia, đôi lúc tôi cảm thấy... tôi chỉ là vật thay thế cho Chỉ nhi đó.-Lạc An Khê khổ sở nói ra nỗi lòng, từ bé đến giờ Lạc An Khê chưa bao giờ phải trải qua nỗi sỉ nhục lớn đến như thế.

_Vậy cậu có từng nghĩ qua, cậu biết rồi thì sẽ như thế nào? Cậu biết rồi thì có thể dành lại được trọn vẹn tình yêu của Hạ Hàn Vũ sao. Khê Khê, cậu có từng nghĩ qua nếu Hạ Hàn Vũ biết cậu điều tra cô ta, tình cảm của 2 người sẽ biến thành cái dạng gì không?-Triệu Tư Băng lắc đầu chất vấn, sao Khê Khê nàng biết lại biết thành bộ dạng thảm hại như thế này chứ?

_Mình biết chứ, sao mình lại không biết... nhưng Băng Băng mình đây là hết cách rồi, mình chỉ muốn biết rốt cuộc là vì cái gì mà Hàn Vũ lại luôn tâm niệm nữ nhân đó như thế, rốt cuộc cô ta có điểm gì hơn mình chứ?-Lạc An Khê tức giận quát, nhưng đây là Hạ Hàn Vũ ép nàng mà thôi.-Nếu cậu không giúp mình, thì cậu có thể đi được rồi, để mình an tĩnh.

_KHÔNG... mình là bạn cậu, nếu làm thì cùng làm.-Triệu Tư Băng đâu có không nghĩa khí như vậy chứ, Lạc An Khê là bạn thân của nàng, dù không ủng hộ chuyện này, nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc Lạc An Khê.

Sau đó, Triệu Tư Băng cùng liền cùng Lạc An Khê, vùi mình vào đống tài liệu kia, đọc đến tẩu hỏa nhập ma, mãi cho đến 2 giờ sáng, tất cả mới được đọc xong. Triệu Tư Băng mỏi cổ xoay vai, nhìn Lạc An Khê vẫn đang chăm chú đọc, giọng nói bất bình lên tiếng.

_Khê Khê... mình cùng cậu đã đọc đến 2 – 3 lần rồi đấy, căn bản không hề có người mà cậu miêu tả. Đã chết, biết chơi cổ khí, học âm nhạc. Ngoài Tịch Uyển Ca học âm nhạc ra thì tất cả những người ở đây đầu học những ngành khác nhau, nam nữ đều có, xuất thân dù không tầm thường nhưng tư chất cũng không thuộc dạng xuất sắc. Mà Hạ Hàn Vũ từng nhiều lần chắc nịch nói là đó là nữ nhân, thì ngoài Tịch Uyển Ca còn sống ra thì không có nữ nhân nào ở đây theo học âm nhạc cả.-Triệu Tư Băng lên tiếng biểu tình.

_Không thể nào... nhất định phải có, nhất định phải có.-Lạc An Khê miệng vẫn lẩm bẩm lời này.

_Có thể là nữ nhân nàng ta gặp lúc đại học chăng, ở đây không có bất cứ hồ sơ nào về người yêu trong thời gian học đại học của cô ta cả.-Triệu Tư Băng lên tiếng.

_Tôi cho Trần Kính điều tra, lúc nhận đống tài liệu tôi cũng có hỏi điều đó. Nhưng Trần Kính nói rằng thời học đại học, Hạ Hàn Vũ căn bản không hề có yêu đương với ai. Sau vụ tai nạn mất trí nhớ đó, em ấy vùi đầu vào học thì lại càng không. Chính miệng Lục Lăng cũng nói với tôi rằng em ấy thời học đại học sống rất khép kín, không tiếp xúc quá thân mật với ai chứ đừng nói đến hẹn hò.-Lạc An Khê khó hiểu giải thích, nếu đúng là như thế thì nữ nhân Chỉ nhi kia là yêu trước khi Hạ Hàn Vũ học đại học, vấn đề là nữ nhân từng yêu Hạ Hàn Vũ trước đó, đều không có ai đạt yêu cầu mà Hạ Hàn Vũ từng nói với nàng cả.

_Hay là nữ nhân đó chưa chết, chỉ là cô ta làm tổn thương Hạ Hàn Vũ nên Hạ Hàn Vũ mới tức giận nói như thế thôi.-Triệu Tư Băng thắc mắc.

_Không đâu, nhìn thái độ của Vũ mỗi khi nhắc đến nữ nhân đó, hình như không giống như là tức giận mà nói dối, nếu người kia còn sống, thì mình và Hạ Hàn Vũ sợ đã sớm chia tay rồi.-Lạc An Khê không nghĩ là có khả năng này.-Với lại, hằng năm Vũ đều bỏ ra 3 ngày để đi thăm mộ nữ nhân đó, sao có thể là giả chứ?

_Vậy mình hỏi cậu, cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy ngôi mộ của nữ nhân đó chưa? Cậu đã bao giờ nghe chính miệng Hạ Hàn Vũ kể về nữ nhân tên Chỉ nhi kia chưa. Chưa đúng không, vậy có 2 khả năng... một là thân thế của nữ nhân đó quá lớn nên cậu không hề điều tra ra được gì, hai là... Hạ Hàn Vũ đang có điều gì đó giấu cậu, không muốn cậu biết.-Triệu Tư Băng lấy kinh nghiệm của bản thân ra mà phân tích, Hạ Hàn Vũ này... nhất định có điều gì đó mà nàng ta đang che giấu.

Nghe vậy, lòng Lạc An Khê thực sự cónảy sinh nghi ngờ, Hạ Hàn Vũ chưa bao giờ kể cho nàng nghe về nữ nhân tên Chỉnhi đó... Chỉ nhi? Thậm chí tên thật của nữ nhân đó là gì, nàng cũng không hề biết.Hạ Hàn Vũ chỉ từng nói qua... nữ nhân kia đã tạ thế, nên nàng ở trước mặt Hạ HànVũ tránh nói về nữ nhân đó nhiểu nhất có thể. Nhưng cũng chính vì thế mà bất cứchi tiết gì về nàng ta, Lạc An Khê đều hoàn toàn không biết. Thực sự là... ghentuông với một nữ nhân mà mình chẳng biết một chút gì về người đó, đây là điều nựccười nhất mà cả đời này Lạc An Khê từng làm.

----------------------------

Lời của tác giả: Sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi <3