Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 87: Chia tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Hàn Vũ chán nản ngồi uống rượu ở nhà Lộ Thanh Nhược, cũng đã đực hơn một tuần kể từ khi Lạc An Khê tàn nhẫn nói lời chia tay đó. Hạ Hàn Vũ sau đấy liền chìm đắm trong cái bộ dạng khổ sở kia, nếu không phải là ngồi ở quán bar thì sẽ là đến nhà Lộ Thanh Nhược. Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược là bạn của Hạ Hàn Vũ, cũng không thể bỏ mặc nàng ấy nên đã quyết định thà để Hạ Hàn Vũ ở nhà Lộ Thanh Nhược còn hơn là đến quán bar kia mà làm loạn, nhưng nhìn Hạ Hàn Vũ như vậy... thật sự cũng không phải là cách đi.

_Nhược Nhược, chị giải quyết đi. Đây là nhà chị mà.-Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược lúc này đang đứng ở trong bếp, thi nhau đùn đẩy việc đi an ủi Hạ Hàn Vũ.

_Mời em hết... Vũ là bạn thân của em cơ mà.-Lộ Thanh Nhược tất nhiên cũng không kém cạnh.

_Tôi kém trong khoản dỗ dành người khác lắm, chị biết rõ điều đó mà.-Lục Lăng bĩu môi. Hướng Lộ thanh Nhược nịnh nọt.-Nhược Nhược, chỉ rất giỏi dỗ dành người say đấy thôi.

_À ha... tôi vẫn nhớ lần cuối tôi dỗ dành em say thì em đè rôi ra ăn triệt để.-Lộ Thanh Nhược nhẹ nhéo nhéo tai Lục Lăng.

_Nhược Nhược... sao chị nhớ kỹ thế?-Lục Lăng kéo Nhược Nhược lại gần thân thể nàng, da^ʍ mị thì thầm, tay bắt đầu hư hỏng chạy loạn trên thân thể Lộ Thanh Nhược, khiến thân thể nàng ấy theo đó mà vô thức nóng lên.

_Được rồi đừng làm loạn. Tiểu Vũ còn đang ở đây kìa.-Lộ Thanh Nhược liếc mắt thầm cảnh cáo Lục Lăng. Rồi cả hai liền từ bếp trở về bên cạnh Hạ Hàn Vũ vẫn còn đang ngồi đó.

Lộ Thanh Nhược hết nấc khuyên bảo Hạ Hàn Vũ như thế nào cũng không có tác dụng. Hạ Hàn Vũ lúc này như một đứa nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời vậy, thực sự rất cố chấp. Lục Lăng nhìn Hạ Hàn Vũ vùi vào lòng Lộ Thanh Nhược khóc đến thảm thương liền không khỏi thay Hạ Hàn Vũ đau lòng. Lạc An Khê thật cũng quá tàn nhẫn, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà hất tay một cái liền nói lời chia tay với Hạ Hàn Vũ, trong lời của nàng ta thì đây chỉ là tạm thời, nhưng ai mà biết được cái tạm thời của nàng ta là bao lâu chứ. Hạ Hàn Vũ lại chắc nịch nghiêm cấm Lục Lăng gọi điện cho Lạc An Khê không thì Lục Lăng nàng sợ đã gọi điện chất vấn nàng ta một tràng rồi. Vừa đúng lúc Lục Lăng đang không biết phải làm thế nào, điện thoại của Hạ Hàn Vũ liền rung... là Tịch Uyển Ca gọi đến. Lục Lăng nhìn thấy Hạ Hần Vũ không để ý liền cầm lấy máy của nàng lén ra ban công nghe điện thoại, Lục Lăng lúc này chính là đánh cược vào vị nữ thần trong truyền thuyết mà Lộ Thanh Nhược từng kể kia.

Cũng rất nhanh Tịch Uyển Ca đã tìm được đến căn hộ của Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng liền phải đi xuống đón nàng ấy, để lại Hạ Hàn Vũ cho Lộ Thanh Nhược đối phó. Mấy ngày này Tịch Uyển Ca cũng đâu có thời gian rảnh đâu chứ. Tịch Thiên Lãm sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện liền nổi trận lôi đình, Hạ gia và Tịch Uyển Ca ở bên cạnh phải hết nấc khuyên nhủ thì Tịch Thiêm Lãm mới nguôi giận đi một chút. Mấy ngày đó Hạ Hàn Vũ lại như mất tích nên chuyện tiễn Hạ Đông Anh về Thượng Hải cũng là Tịch Uyển Ca đứng ra lo liệu, đến giờ mới có chút thời gian rỗi gọi cho Hạ Hàn Vũ thì lại nghe được tin Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê chia tay, nàng liền phóng như bay đến căn hộ của Lộ Thanh Nhược.

Lục Lăng xuống dưới cũng không khó để tìm được thân ảnh của Tịch Uyển Ca, nữ nhân xinh đẹp được như Tịch Uyển Ca ở quanh đây được mấy người chứ? Lục Lăng thầm nghĩ Hạ Hàn Vũ cung thật may mắn đi, nữ nhân xinh đẹp đều lần lượt vây xung quanh cậu ta, đúng là kẻ có phúc phần mà.

_Tịch tiểu thư?-Lục Lăng tiến lại gần, cẩn thận thăm dò.

_Cô là Lục tiểu thư?-Tịch Uyển Ca nhìn Lục Lăng, nhẹ đánh giá.

_Là tôi, Tịch tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi, Tiểu vũ mấy ngày nay thực sự không tốt, cô mau theo tôi lên xem cậu ấy đi.-Lục Lăng thở phảo khi nhìn thấy Tịch Uyển Ca.

Lúc Tịch Uyển Ca lên đến nơi, liền thấy Hạ Hàn Vũ gối đầu trên đùi của Lộ Thanh Nhược khóc đến thảm thương, thực sự khiến Tịch Uyển Ca đau lòng. Tịch Uyển Ca nhẹ tiến lại gần, ôn nhu lay Hạ Hàn Vũ.

_Vũ nhi...-Tịch Uyển Ca thấp giọng gọi, thanh âm nhu thuân như nước khiến con người ta phải siêu lòng.

Hạ Hàn Vũ nhìn thấy Tịch Uyển Ca tâm trạng còn cànng cảm thấy ủy khuất hơn. Tịch Uyển Ca dù không phải là nguyên nhân chính khiến nàng và Lạc An Khê cãi nhau nhưng cũng là một phần trong đó. Hạ Hàn Vũ lúc này, có thể người mà nàng không muốn gặp nhất chính là Tịch Uyển Ca, nhưng khi gặp rồi sâu trong tiềm thức của Hạ Hàn Vũ lại cảm thấy có phần nào thanh thản.

_Uyển Ca, chị đến đây làm gì? Mà sao chị biết tôi ở đây?-Hạ Hàn Vũ cố lấy lại thanh tỉnh, thấy Tịch Uyển Ca ở đấy liền nhíu mày nghi hoặc, nàng liền liếc sang Lục Lăng lúc này đang cố tỏ ra vô tội liền hiểu

_Em còn nói nữa, em biến mất nhiều ngày như vậy, còn tốn công tôi đi tìm em, em lại quay lại như vậy hỏi tôi.-Tịch Uyển Ca mỉm cười ôn nhu.

_Xin lỗi, là tôi không đúng.-Hạ Hàn Vũ vì chuyện của Lạc An Khê mà hoàn toàn quên mất, lúc này nhìn thấy Tịch Uyển Ca mới đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có gia sự cần giải quyết.-Ba mẹ tôi?

_Ba mẹ em về Thượng Hải rồi, cha của tôi cũng đã biết chuyện chúng ta chia tay nữa, ông sau khi ghe tin liền sốc đến ngất đi phải nhập viện sau đó.-Tịch Uyển Ca cũng không muốn giấu diếm Hạ Hàn Vũ chuyện này.

_Tịch thúc thúc nhập viện? Sao tôi lại không biết chuyện này?-Hạ Hàn Vũ kinh ngạc, chuyện lớn như vậy sao mình lại là người cuối cùng biết đây?-Tịch thúc thúc tình hình sức khỏe hiện giờ như thế nào rồi?

_Cha tôi đã ổn rồi cũng đã có vài phần tiếp nhận sự thật, nói chung thì hiện tại, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Chỉ là không nghĩ em với Lạc An Khê lại thành ra cái dạng này.-Tịch Uyển Ca khổ sở nhìn Hạ Hàn Vũ, thương cảm nhìn nàng.

Thật không hổ danh là Tịch yển Ca... vừa mới đến nói vài câu Hạ Hàn Vũ liền nhanh như vậy nín khóc. Lục Lăng thấy hai người này như vậy liền nháy nháy Lộ Thanh Nhược cùng nàng đi vào phòng trong, để cho họ có không gian riêng tư mà nói chuyện. Lộ Thanh Nhược cũng hiểu ý liền cùng Lục Lăng rời khỏi phòng khách.

_Uyển Ca, thực xin lỗi. Để chị vì tôi mà làm nhiều điều như vậy, đổi lại tôi và Lạc An Khê lại chia tay, thật quá nực cười mà.-Hạ Hàn Vũ trào phúng nở nụ cười.

_Cũng không thể trách em, kể tôi nghe xem... rốt cuộc là có chuyện gì?-Tịch Uyển Ca ôm lấy Hạ Hàn Vũ, nhẹ dỗ dành nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Hạ Hàn Vũ ngồi kể lại cho Tịch Uyển Ca mọi chuyện, vừa kể vừa cảm thấy ủy khuất cho bản thân. Nhưng trong chuyện này, Hạ Hàn Vũ cũng có phần sai, sai là bởi vì nàng đã đem Lạc An Khê thành thế thân cho Vệ Minh Khê, sai là bởi vì tình yêu của nàng dành cho Vệ Minh Khê đã khiến cho Lạc An Khê cảm thấy không an toàn. Đến cuối cùng suy ra... Lạc An Khê chia tay nàng cũng không có gì là sai cả.

_Vũ nhi... em nhắc đến tôi cũng tò mò, rốt cuộc Chỉ nhi mà em nhắc đến là ai. Cô ta có dung mạo giống Lạc An Khê lắm sao?-Tịch Uyển Ca không khỏi hiều kỳ, chẳng lẽ trên đời lại có nữ nhân thứ 2 giống Lạc An Khê như vậy.

_Đúng... rất giống.-Hạ Hàn Vũ gật đầu thừa nhận, ngoài dung mạo đó thì hai người họ chẳng có chút điểm tương đồng nào cả. Nhưng nàng cũng không thể kể cho Tịch Uyển Ca về Chỉ nhi đi.

_...-Nhìn giáng vẻ kia của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca liền biết Hạ Hàn Vũ cũng sẽ nhất định không kể chuyện của nữ nhân kia cho nàng, nên nàng cũng không gặng ép Hạ Hàn Vũ nữ.-Vũ nhi... em không muốn kể cho tôi, tôi liền có thể hiểu. Nhưng Lạc An Khê thì khác, cô ấy là bạn gái của em, cô ấy hoàn toàn có quyền được biết về người yêu cũ của em, đặc biệt lại còn là một người mà em luôn tâm tâm niệm niệm. Đổi lại là em... liệu em có cảm thấy tổn thương hay không? Lạc An Khê bởi vì quá yêu em, nên mới có phản ứng như thế.

_Nhưng Uyển Ca... chị không hiểu. Chuyện của Chỉ nhi rất hoang đường, dù tôi có kể... Khê nhi cô ấy cũng sẽ không tin đâu.-Hạ Hàn Vũ giải thích. Lời của Tịch Uyển Ca thực sự không sai, Lạc An Khê hoàn toàn có quyền biết về quá khứ của nàng, đặc biệt là khi mà nàng đã cầu hôn Lạc An Khê, hiện tại Lạc An Khê chính là vợ chưa cưới của nàng.

_Có tin hay không, không quan trọng, quan trọng là em đã nói toàn bộ sự thật cho cô ấy, còn cô ấy tin hay không lại là vấn đề của cô ấy. Nếu Lạc An Khê yêu em, cô ấy sẽ chấp nhận sự thành thật của em.-Tịch Uyển Ca như một người chị gái, giải thích rõ ràng cho Hạ Hàn Vũ hiểu.

_Nhưng sự thật này, đổi lại là tôi còn không thể tin được, liệu Khê nhi cô ấy có thể tin sao?-Hạ Hàn Vũ vẫn là đang cân nhắc.

_Đôi lúc sự thành thật, còn giá trị hơn tất cả những gì em định nói.-Tịch Uyển Ca tin rằng nếu Lạc An Khê yêu Hạ Hàn Vũ thì nhất định sẽ tha thứ cho em ấy. Mà với lại... chuyện của Hạ Hàn Vũ có thể hoang đường đến đâu chứ. (Hoang đường vcl ấy chứ 😊)

----------------------------------

Lạc An Khê từ tối nói lời chia tay kia cũng chẳng tốt hơn Hạ Hàn Vũ là mấy, mới có 2 tuần không gặp Hạ Hàn Vũ thôi mà nàng đã nhớ Hạ Hàn Vũ đến phát điên lên được rồi. Lạc An Khê không khỏi cảm thấy hối hận, nhưng nàng cao ngạo như thế, làm sao chịu nhận thua nhanh như vậy, chưa kể đến chuyện lần này nàng căn bản không sai. Lạc An Khê để cố gắng không nghĩ đến chuyện này liền tập trung toàn lực vào công việc. Tối đến thì sẽ tìm đến chỗ Triệu Tư Băng giải khuây, Triệu Tư Băng cũng kết cách, ai bảo nữ nhân cao cao tại thượng này là bạn thân nàng chứ?

_Cậu nói xem, mình yêu Vũ như thế. Tại sao chuyện gì em ấy cũng giấu mình, tại sao cứ như vậy mà nối dối mình chứ?-Lạc An Khê ủy khuất ngồi trong quán bar nhâm nhi ly rượu, một mặt quay sang chất vấn Triệu Tư Băng.

_Cậu hỏi tôi thì tốt nhất cậu nên hỏi Hạ Hàn Vũ thì hơn đấy.-Triệu Tư Băng nhếch môi. Nghĩ về hai người này cũng thật kỳ lạ rõ ràng là yêu nhau như vậy mà suốt ngày cãi nhau, thật không thể hiểu nổi.

_Thật khó để so sánh với một nữ nhân mà thậm chí còn không tồn tại.-Lạc An Khê nghĩ về Chỉ nhi kia, liền không khỏi nhếch môi cười đến là trào phúng.

_Tin tôi đi, nếu Hạ Hàn Vũ yêu cậu, thì nhất định sẽ kể cho cậu về cô ta thôi.-Triệu Tư Băng nói, lời này không phải để an ủi Lạc An Khê, mà nàng tin Hạ Hàn Vũ nhất định sẽ làm như thế.

_Vậy sao...?-Lạc An Khê thì nghĩ ngược lại đây. Hạ Hàn Vũ tôn sùng cái tình yêu của nàng ấy với Chỉ nhi kia như vậy, nếu được lưa chọn, nàng ấy nhất định sẽ chọn Chỉ nhi kia thôi.

----------------------------------

Vào một ngày tiết trời âm u, Triệu Tư Băng thụ sủng nhược kinh nhận được một cuộc gọi của Tịch Uyển Ca... là Tịch Uyển Ca hẹn nàng gặp mặt. Mấy ngày nay nàng bận bồi bên Lạc An Khê liền đem Tịch Uyển Ca quên mất, hôm nay tự nhiên nàng ấy gọi nhất định là có chuyện đây. Triệu Tư Băng đoán chắc Tịch Uyển Ca hẹn nàng gặp mặt là vì chuyện của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ, nhưng lần đầu tiên trong đời, Triệu Tư Băng đã nhầm, lần này Tịch Uyển Ca gặp nàng là vì chuyện tư.

Ngồi tại quán café nghe Tịch Uyển Ca nói từng lời, gương mặt của Triệu Tư Băng càng lúc càng đen lại. Triệu Tư Băng từ đầu tới cuối chỉ im lặng, nghe Tịch Uyển Ca nói từng chữ. Mãi cho đến khi Tịch Uyển Ca nói xong, phải một lúc lâu sau, Triệu Tư Băng mới có phản ứng.

_Để tôi tóm tắt lại toàn bộ những gì em vừa nói nhé. Ngày hôm đó sau khi Hạ Hàn Vũ bỏ đi, em liền hướng Tịch tiên sinh nói toàn bộ sự thật, thêm vào đó em bị đặt rằng chúng ta đang có mối quan hệ yêu đương để qua mắt Tịch tiên sinh. Và hiện tại, Tịch tiên sinh muốn em đưa tôi qua nhà ăn cơm nói chuyện?-Triệu Tư Băng một hồi tóm tắt lại toàn bộ những gì mà Tịch Uyển Ca vừa nói.

_Đại khái chính là như vậy.-Tịch Uyển Ca cũng rất khó xử khi lôi Triệu Tư Băng vào chuyện này, nhưng để bảo vệ Vũ nhi thực sự nàng cũng đã hết cách rồi.

_Tịch Uyển Ca... em vừa kết thúc một lời nói dối... lại muốn tiếp tục mở ra một lời nói dối khác. Giờ còn muốn kéo tôi vào?-Triệu Tư Băng dù yêu thích Tịch Uyển Ca nhưng cũng không thể chấp nhận nàng ấy lại muốn lợi dụng nàng để che mắt Tịch Thiên Lãm.

_Thực sự xin lỗi, khi đó vì để bảo vệ Vũ nhi... tôi cũng thật sự hết cách rồi.-Tịch Uyển Ca cúi đầu, không dám như vậy mà nhìn thẳng Triệu Tư Băng.

_HẠ HÀN VŨ... LÚC NÀO CŨNG LÀ HẠ HÀN VŨ.-Triệu Tư Băng tức giận đập tay xuống bàn.-Khê Khê cũng vậy, đến em cũng thế. Hạ Hàn Vũ, cô ta đến cuối cùng có cái gì tốt mà cả em và Khê Khê đều luôn vì cô ta mà suy nghĩ như thế?

_Triệu Tư Băng, người lôi chị vào chuyện này là tôi. Chị có muốn trút giận thì trút lên đầu tôi này, hà cớ gì phải lôi Vũ nhi vào?-Tịch Uyển Ca cũng không kém cạnh, nàng đã nghĩ Triệu Tư Băng là người phóng khoáng, sẽ giúp nàng, nàng thật sự không nghĩ Triệu Tư Băng lại có thái độ như vậy.

_Tại sao à? Là bởi vì tôi ngốc nghếch thích sang em, là vì tôi không trách được em nên mới như vậy đấy.-Triệu tư Băng khổ sở mỉm cười nhìn Tịch Uyển Ca.

_Nếu chị không nguyện ý giúp, vậy thì...

_Không... tôi sẽ giúp em. Tịch Uyển Ca, nếu có ai đó có thể cùng em có quan hệ mờ ám thì người đó chỉ có thể là tôi mà thôi.-Triệu Tư Băng thua rồi, thua nữ nhân trước mắt triệt để. Đến cuối cùng nàng vẫn là buông bỏ toàn bộ thanh cao để giúp Tịch Uyển Ca, Tịch Uyển Ca thực sự là nữ nhân đầu tiên... có thể bắt nàng làm cái điều này.-Thời gian là lúc nào?

_Ba ngày nữa, bữa tối tại Tịch gia biệt thự.-Tịch Uyển Ca không nghĩ là Triệu Tư Băng vẫn là nhận lời. Câu nói kia... là có ý gì đây? Nhưng nàng không nghĩ được nhiều đến thế, Triệu Tư Băng nhận lời đã là rất tốt rồi.

_Được, tối hôm đó tôi sẽ đến đón em ở công ty.-Triệu Tư Băng không nói gì thêm sau đó, nàng đừng dậy, cầm túi xách rời đi. Nàng sợ ở lại một lúc nữa, Tịch Uyển Ca sẽ tiếp tục chà đạp lên tôn nghiêm của nàng mất.

------------------------------

Lời của tác giả: Khi tình yêu đơn giản chỉ bắt đầu bằng những lời nói dối <3
« Chương TrướcChương Tiếp »