Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 88: Kế hoạch của Triệu Tư Băng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm đó, Triệu Tư Băng cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo để gặp mặt Tịch Thiên Lãm. Nàng nếu đã không nhận lời thì thôi còn nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm tốt đến cùng. Triệu Tư Băng vô cùng tự tin với cách đối nhân xử thế của bản thân, nàng tin chắc rằng tối nay, nhất định sẽ không có chuyện... nhưng nàng có thể tin như vậy vì nàng thực tâm thích Tịch Uyển Ca nhưng... còn Tịch Uyển Ca thì sao, cái này... nàng đoán không ra.

Rất đúng giờ, Triệu Tư Băng đã có mặt ở dưới chân Mạc thị đón Tịch Uyển Ca, sau khi nhắn tin cho Tịch Uyển Ca, nàng ấy cũng rất nhanh đã đi xuống dưới. Để chuẩn bị cho tối nay, Tịch Uyển Ca cũng đã phải dặn dò Triệu Tư Băng vô cùng kỹ lưỡng, bản thân Tịch Uyển Ca cũng tin, tối nay... nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhìn thấy Triệu Tư Băng trầm tư đừng bên cạnh chiếc xe Porsche 911, Triệu Tư Băng hôm nay không hề vận đồ công sở như Tịch Uyển Ca thường thấy, nàng ấy mặc một bộ đồ bình thường nhưng cũng vô cùng thời thượng, quan trọng hơn là vẫn không hề mất đi khí chất vốn có. Triệu Tư Băng vẫn là như vậy, ánh mắt trầm tư nhìn vào xa xăm, thân ảnh của Triệu Tư Băng mập mờ hiện dưới ánh đèn vàng của đêm tối, thực sự mị hoặc vô cùng... khiến cho Tịch Uyển Ca trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim cả nàng đã thoáng rung động.

_Em xuống rồi.-Triệu Tư Băng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền lấy lại thanh tỉnh nhìn xung quanh, liền thấy Tịch Uyển Ca đang đứng ở đó ngắm nhìn nàng.

_Đang suy nghĩ gì thế?-Tịch Uyển Ca nhận ra mình bị phát hiện đang ngắm nhìn Triệu Tư Băng, liền vô thức đỏ mặc, cố lấy lại bình tĩnh nói lảng sang chuyện khác.

_Suy nghĩ chuyện công việc thôi. Em sẵn sàng chưa?-Triệu Tư Băng ôn nhu mỉm cười.

_Tôi hết sự lựa chọn rồi. Triệu Tư Băng... chị chắc chắn về điều này chứ. Ý tôi là, tôi đã suy nghĩ về chuyện này, tôi quả thực đã sai khi đến để nhờ vả chị, thực sự thì chị là người bị kéo vào chuyện này, tôi không có quyền đòi hỏi chị làm bất cứ điều gì cho tôi cả. Nên nếu chị muốn rút lui, thì ngay lúc này... vẫn còn kịp, tôi sẽ không trách chị đâu.-Tịch Uyển Ca hướng Triệu Tư Băng thành thật, thực sự mấy ngày nay nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

_Tịch Uyển Ca... tôi là người nói được, làm được, điều này em phải rõ hơn ai hết chứ.

_Tư Băng... cảm ơn chị.-Tịch Uyển Ca trong long lúc này có bao nhiêu cảm kích Triệu Tư Băng.

_Em thừa biết, điều tôi cần không phải là 3 chữ này của em. Lên xe đi, đừng để cha em đợi.-Triệu Tư Băng thở dài lắc đầu, xoay người lịch lãm mở cửa x echo Tịch Uyển Ca.

Lúc đến được biệt thự Tịch gia, lúc này Tịch Thiên Lãm đã đang đứng chống gậy đợi ở ngoài cửa, ngay khi Triệu Tư Băng lái xe vào khuôn viên thì đã thấy bóng dáng Tịch Thiên Lãm từ xa rồi. Triệu Tư Băng dừng xe, cẩn thận xoay người giúp Tịch Uyển Ca cởi dậy an toàn. Cũng rất nhanh, người hầu của Tịch gia cũng đã chạy tới mở cửa xe cho nàng và Tịch Uyển Ca. Triệu Tư Băng cũng rất nhanh đi ra sau xe lấy lễ vật nàng đã chuẩn bị từ trước rồi đi tới thân mật nắm lấy bàn tay của Tịch Uyển Ca rồi đi đến chỗ của Tịch Thiên Lãm.

_Tịch tiên sinh hảo.-Triệu Tư Băng đi đến trước mặt của Tịch Thiên Lãm, liền rất lễ phép cúi chào.

_Ừ... cũng đừng quá câu nệ, cứ gọi Tịch thúc thúc là được rồi.-Tịch Thiên Lãm hòa nhã mỉm cười. Nhưng nụ cười này đối với Triệu Tư Băng, còn xa cách nhiều lắm.

_Tịch thúc thúc, lần trước con có nghe Uyển nhi nói thân thể người không tốt, liền đã có ý định đi thăm, nhưng Uyển nhi lại ngăn cản. Hiện gặp được thúc thân thể vẫn tốt, con cũng đã cảm thấy yên tâm hơn. Đây là một chút tâm ý của con, mong thúc nhận cho.-Triệu Tư Băng đưa gói quà đến trước mặt Tịch Thiên Lãm. Đây là Sâm Ngọc Linh mà nàng phải cất công cho người sang Việt Nam để mua về. Trị giá tất nhiên không nhỏ, nhưng để lấy lòng Tịch Thiên Lãm, tiền bạc tất nhiên không phải là vấn đề.

_Có lòng là được rồi.-Tịch Thiên Lãm cho người hầu nhận lấy món lễ vật kia. Nhìn thấy Sâm Ngọc Linh, Tịch Thiên Lãm cũng đối với Triệu Tư Băng có cái nhìn khác hơn một chút.-Mau vào nhà đi.

Vào đến nhà, trong lúc đợi đồ ăn được dọn lên, Tịch Thiên Lãm có nhắc Tịch Uyển Ca dẫn Triệu Tư Băng đi quanh nhà tham quan. Triệu Tư Băng nhíu nhíu mày, biệt thự của Tịch gia làm sao có thể to và hào nhoáng bằng biệt thự Triệu gia chứ, có cái gì mà tham quan đâu. Nhưng Tịch Thiên Lãm nhanh như vậy đi vào trong thư phòng lại không nói gì thêm, dáng vẻ đó khiến Triệu Tư Băng có phần hơi nghi ngờ. Nàng cũng rất thuận theo, cùng Tịch Uyển Ca đi vòng quanh.

Tịch Uyển Ca cũng không ngại cùng Triệu Tư Băng đi vòng quanh, tiện thể bàn với nàng về tối nay, vừa mới lên đến hành lang phòng nàng, Tịch Uyển Ca vừa mới có ý định dặn dò Triệu Tư Băng một chút, liền bị Triệu Tư Băng áp chặt lên tường, một nụ hôn cũng rất nhanh rơi xuống đôi môi của nàng. Tịch Uyển Ca hoảng hồn, có ý định chống cự, nhưng Triệu Tư Băng đã nắm chặt lấy tay của nàng, nụ hôn cứ như vậy hút hết khí tức của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng vì muốn xâm lấn nhiều hơn, nhẹ cắn môi của Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca biết là bẫy nhưng không nhịn được mà kêu lên một cái, thừa dịp để cho Triệu Tư Băng xấm lấn toàn bộ. Tịch Uyển Ca không hiểu tại sao tự nhiên Triệu Tư Băng lại động tình kiểu này, chẳng phải Triệu Tư Băng đã hứa với nàng sẽ không bao giờ ép buộc nàng nữa sao, nghĩ đến đây Tịch Uyển Ca vô thức rơi lệ, nàng chán ghét cái cảm giác bất lực này.

Cảm nhận được điều gì đó không đúng, Triệu Tư Băng mới rời đi đôi môi tuyệt mỹ kia mà ngẩng đầu, nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên gương mặt của Tịch Uyển Ca. Triệu Tư Băng nhất thời không biết phải làm sao, chẳng lẽ Tịch Uyển Ca không biết sao, nàng đau lòng ôm trọn Tịch Uyển Ca vào lòng.

_Đừng khóc... xin em, nói cho tôi biết, phòng em ở đâu?-Giọng của Triệu Tư Băng nghiêm túc đến kỳ lạ, khiến cho Tịch Uyển Ca cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng.

_Phòng cuối cùng hành lang bên phải.-Tịch Uyển Ca cố gắng nín khóc, nghẹn ngào nói đáp án cho Triệu Tư Băng.

_Cúi thấp đầu vào hõm vai tôi.-Triệu Tư Băng nói xong, liền cúi người bế ngang Tịch Uyển Ca lên, thẳng đến căn phòng mà Tịch Uyên Ca chỉ mà đi tới. Tịch Uyển Ca không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn là rất nghe lời của Triệu Tư Băng. Chỉ là nàng không nghĩ sức lực của Triệu Tư Băng lại lớn như vậy, có thể bế nàng rất nhẹ nhàng.

Sau khi đến được phòng của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng mới nhẹ đặt Triệu Tư Băng xuống. Nhẹ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt nàng ấy.

_Em khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ em không biết dãy hang lang vừa rồi có lắp camera sao? Và tôi cũng khá chắc nó là camera thu cả âm thanh.-Triệu Tư Băng ôn nhu.

_Cái gì, camera?-Tịch Uyển Ca kinh ngạc, sao trong nhà nàng từ lúc nào lại lắp camera mà nàng không hề hay biết chứ?

_Em thật không biết?-Triệu Tư Băng cũng kinh ngạc không kém, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì là không hợp lý cả.

_Tất nhiên là không.-Tịch Uyển Ca vẫn là không tin.-Mà sao chị biết là có camera theo dõi, chẳng lẽ... lúc nãy chị hôn tôi là để...

_Em nghĩ tại sao cha em lại để em dẫn tôi đi tham quan nhà, và camera được lắp trong nhà là camera ẩn, được lắp sâu trong tường, nếu không phải tôi tinh mắt thì cũng khó mà có thể nhìn ra được.-Triệu Tư Băng nhanh chóng phân tích.

_Nhưng tại sao... cha tôi lại phải lắp thiết bị theo dõi ngay trong nhà chứ?-Tịch Uyển Ca không hiểu.-Và sao ông lại nói cho tôi?

_Em thử nghĩ xem... cha em có mời nhiều khách đến nhà hay không? Tôi đoán khách của cha em toàn là các chính khách trong Quốc Vụ Viện đi. Cha em làm như vậy cũng là để tự bảo vệ bản thân thôi, chúng ta cũng không trách được.-Triệu Tư Băng đầu óc nhạy bén, tất nhiên ra có thể nghĩ ra nguyên nhân.

_Chị biết cùng thật nhiều, tôi không ngờ đấy.-Tịch Uyển Ca nhíu mày nghi hoặc.

_Khi ở Mỹ, tôi từng hẹn hò với chính trị gia.-Triệu Tư Băng nhún vai.-Nhưng hẹn hò với anh ta chẳng khác gì là hẹn hò với Khê Khê cả, nên tôi đã rất nhanh chia tay.

_Hẹn hò với cả chính trị gia, Tư Băng... mị lực của chị... quả thật không nhỏ.-Tịch Uyển Ca nhíu nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc từng hẹn hò qua những loại người nào chứ.

_Sau này trong mắt chỉ có mình em, chẳng lẽ vẫn không thấy đủ?-Triệu Tư Băng nghe lời này, sao có cảm giác có chút chua chứ? Nàng tươi cười ôm lấy eo của Tịch Uyển Ca, kéo sát nàng ấy vào lòng.-Những kẻ đó... làm sao có thể so sánh với Uyển nhi chứ?

_Triệu Tư Băng... nghiêm túc một chút đi.-Tịch Uyển Ca hơi sợ, nàng sợ không phải vì khí tức cực gần hiện tại của Triệu Tư Băng, mà là sợ khí tức đó của nàng ta... không hề khiến nàng cảm thấy có nửa điểm chán ghét.

_Nghiêm túc làm gì, em và tôi hiện tại không phải chính là người yêu sao, nếu nghiêm túc rồi... thì làm sao có thể qua mặt cha em đây?-Triệu Tư Băng cho là đương nhiên nói. Nàng kéo Tịch Uyển Ca lại gần hơn nữa, để cho gương mặt nàng ấy càng gần với nàng. Ngắm nhìn sắc đẹp của Tịch Uyển Ca... Triệu Tư Băng thực sự quá bị mê hoặc.-Uyển nhi... em thật quá diễm mỹ tuyệt luân, thậm chí đến Tây Thi, Dương Quý phi giờ dù có sống lại cũng không thể nào so được với sắc đẹp của em. Em thực sự khiến cho tôi... yêu thích không thôi.

_Tây Thi... Dương quý phi, đều là nữ nhân bạc mệnh. Chị lại đem tôi so sánh với họ, tôi lại cảm thấy chị đang trù úng tôi đây.-Tịch Uyển Ca nhếch môi, đối với Triệu Tư Băng chất vấn.

_Em làm sao có thể có số phận giống họ chứ. Uyển nhi, tôi có thể không bằng Phạm Lãi* hay là Đường Huyền Tông*, nhưng Triệu Tư Băng tôi nhất định có thể cho Tịch Uyển Ca em một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Uyển nhi... em có biết, chỉ duy nhất mình em, là có thể khiến tôi si mê đến mức quên cả bản thân mình hay không?-Triệu Tư Băng mỉm cười, thì thầm mị hoặc vào tai Tịch Uyển Ca.

_Phạm Lãi tài cao nhưng vô năng, đến nữ nhân mình yêu nhất cũng vô phương bảo vệ. Đường Huyền Tông cung cúc, cần cù, nhưng đến cuối đời vì ham mê nữ sắc mà suýt nữa vong quốc. Làm sao được như Triệu Tư Băng chị, một tay chống đỡ Triệu Hoa trong những thời khắc thăng trầm, lại là nữ nhân dám yêu dám hận, được chị mến mộ... tôi quả thực phúc hơn Tây Thi, Dương Quý Phi rồi.-Tịch Uyển Ca dù chán ghét cái thói trăng hoa của Triệu Tư Băng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Triệu Tư Băng là nữ nhân bản lĩnh nhất mà cả đời nàng từng gặp qua.

_Uyển nhi thật biết cách nịnh tôi. Em cứ như vậy, bảo sao tôi cứ như vậy mà vô phương yêu em đây.-Triệu Tư Băng được khen, liền vô cùng cao hứng. Trước đây cũng đã từng có rất nhiều tình nhân khen nàng tài giỏi, nhưng tất cả những lời đó chẳng thể nào làm nàng vui vẻ bằng Tịch Uyển Ca khen nàng.

_Biết đâu được đấy, nhỡ đâu tôi lại chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà khiến cho chị sau này chịu tai ương thì sao? Đến lúc đó, liệu chị có còn nói được lời yêu này với tôi không?-Tịch Uyển Ca chính là không tin lời yêu của Triệu Tư Băng, ai mà biết được Triệu Tư Băng đã nói lời này với bao nhiêu người.

_Uyển nhi... trên thế gian này, chỉ có 2 nữ nhân được tôi nói chữ "yêu". Một chính là nữ nhân mưu mô, gian xảo đã lợi dụng tình yêu của tôi để hãm hại Triệu Hoa, năm đó Triệu Hoa đứng ở bờ vực phá sản cũng chính là cô ta gây nên, cô ta nhận tình yêu của tôi rồi chà đạp lên nó không thương tiếc. Còn nữ nhân thứ hai... chính là em, Uyển nhi... nhưng khác biệt chính là ở chỗ, chỉ cần một câu nói cả em, tôi cũng sẽ không tiếc mà 2 tay dâng tặng cho em tất cả mọi thứ... kể cả đó là Triệu Hoa.-Triệu Tư Băng nói đến đây, tâm trạng đã nhanh chóng trùng xuống, nghĩ đến Lạc Tiêu Nhan, nàng không kìm được nỗi phẫn uất của bản thân.

_Triệu Tư Băng... chị tin tôi đến vậy sao? Nhỡ đâu tôi thực sự có tâm hãm hại chị.-Nói Tịch Uyển Ca không bị mấy lời của Triệu Tư Băng cảm động chính là nói dối.

_Tôi tin em.-Triệu Tư Băng ô nhu mỉm cười gật đầu.-Uyển nhi... nếu không phải là em, thì tôi sợ cả đời này, tôi sẽ không dám mở lòng mình với ai nữa.

_Tư Băng... không nên yêu tôi, tôi...

_Tiểu thư... bữa tối đã sẵn sàng, lão gia cho tôi lên gọi người ạ.-Đúng lúc ở ngoài cửa tiếng của hầu gái vang lên, chặn lời của Tịch Uyển Ca.

_Chúng ta xuống đi thôi, đừng để Tịch tiên sinh phải chờ.-Triệu Tư Băng nghe vậy lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, nắm lấy tay Tịch Uyển Ca cùng nàng ấy ra khỏi phòng.

-----------------------

Phạm Lãi và Đường Huyền Tông là hai nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời của hai người này gắn liền với 2 trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa là Tây Thi Và Dương Quý Phi. Ai muốn tìm hiểu thêm có thể hỏi Mr. Google <3

-----------------------

Lời của tác giả: Cặp này đáng yêu thật sự <3
« Chương TrướcChương Tiếp »