Quyển 1 - Chương 91: Sự thật về Chỉ nhi

Tính từ thời điểm chia tay đến giờ cũng đã được 3 tháng, Hạ Hàn Vũ hằng ngày vật vờ như cái xác không hồn, nàng nhớ Lạc An Khê, nhớ đến phát điên rồi, nhiều khi nàng gọi điện cho Lạc An Khê, dù nàng ấy có bắt máy cũng chỉ qua loa nói vào câu với nàng. Tâm của Hạ Hàn Vũ thực sự rất khó chịu, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Chỉ nhi. Tịch Uyển Ca nói không sai, Lạc An Khê là người yêu của nàng, tất nhiên nàng ấy có quyền biết về quá khứ của nàng, nhưng với cái thứ quá khứ hoang đường đó, liệu Lạc An Khê có tiếp nhận không cơ chứ. Nhưng ngoài nói cho Lạc An Khê sự thật ra thì Hạ Hàn Vũ không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nàng khác để cứu vớt quan hệ của nàng và Lạc An Khê cả... nàng yêu Lạc An Khê, nàng tin chắc Lạc An Khê chính là Chỉ nhi, càng nghĩ Hạ Hàn Vũ vẫn là cương quyết nói cho Lạc An Khê toàn bộ sự thật. Lạc An Khê có không chấp nhận cũng không sao, ít nhất tâm của nàng được thanh thản. Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Vũ mới quyết định mở điện thoại nhắn tin cho Lạc An Khê, mọi chuyện trong tối nay, tốt hơn hết là nên kết thúc đi.

*Tôi nay chị rảnh chứ? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?*

*Em muốn nói gì chứ?* Lạc An Khê nhận được tin nhắn kỳ quái của Hạ Hàn Vũ không khỏi hiếu kỳ.

Thực ra mấy tháng nay tâm tình của Lạc An Khê cũng chẳng tốt hơn Hạ Hàn Vũ là mấy đâu, nàng cũng nhớ Hạ Hàn Vũ. Có nhiều lúc nàng nghĩ là nên tha thứ cho Hạ Hàn Vũ, nhất là sau những cuộc gọi mà Hạ Hàn Vũ gọi cho nàng, giọng nói tràn ngập ưu thương, tràn ngập khổ sở, nhưng cứ nghĩ đến chuyện của Chỉ nhi, Lạc An Khê càng cảm thấy tức giận. Hạ Hàn Vũ đau lòng... nàng không đau lòng sao, Hạ Hàn Vũ khổ sở, nàng không khổ sở sao? Người nàng yêu trong lòng luôn tâm niệm nữ nhân khác, bảo nàng làm sao không tức giận. Chỉ cần khúc mắc Chỉ nhi còn một ngày, thì ngày đó Lạc An Khê sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Hạ Hàn Vũ.

*Sự thật... chị muốn biết về Chỉ nhi, tôi có thể nói cho chị biết. Khê nhi... tôi không muốn mất chị.* Hạ Hàn Vũ đau lòng nhắn tin.

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, Lạc An Khê khóe môi nở một nụ cười tủm tỉm, đây có lẽ là khoảnh khắc ngắn ngủi vui vẻ nhất mà nàng có được trong suốt 3 tháng qua.

*Được... vậy tối nay gặp em ở biệt thự Lạc gia.*

*Hảo... Khê nhi, tôi nhớ chị.*

*Tôi cũng nhớ em.* Nếu Hạ Hàn Vũ đã xuống nước nói ra sự thật, vậy thì Lạc An Khê cũng tất nhiên không chấp nhặt nữa, chỉ là để nàng chờ lâu như vậy mới chịu nói về Chỉ nhi, Hạ Hàn Vũ cũng thật sự rất đáng trách.

Tối hôm đó, Hạ Hàn Vũ cố gắng thu xếp về thật sớm, đứng trước cửa biệt thự Lạc gia, Hạ Hàn Vũ có cảm giác như nàng sắp tiến vào thế giới hoàn toàn khác vậy. Nàng biết sau tối hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi, chỉ là nàng không biết nó sẽ biến đổi theo cái chiều hướng nào mà thôi. Nhưng ít ra sau tối nay, Hạ Hàn Vũ sẽ không cảm thấy có lỗi với Lạc An Khê nữa, nhưng liệu... Lạc An Khê có thể tiếp nhận sự thật của nàng hay không đây?

Bước qua cánh cửa biệt thự mà không bị bất cứ ai ngăn cản như mọi lần, lần này Hạ Hàn Vũ được hầu gái tiếp đón rất chu đáo, Mạo quản gia còn đi trước tới trước mặt nàng cung kính.

_Không biết Hạ tiểu thư đã dùng bữa tối chưa?

_Tôi trước khi đến đã ăn rồi, Mạo quản gia, Khê nhi đâu?-Hạ Hàn Vũ cởϊ áσ vest đưa cho hầu gái bên cạnh.

_Tiểu thư đang tắm ạ, tiểu thư có dặn là nếu Hạ tiểu thư đến, thì có thể ra bàn trà ngoài vườn chờ tiểu thư trước, tiểu thư một lúc sẽ xuống ngay ạ.-Mạo quản gia cung kính.

_Vậy được.-Hạ Hàn Vũ không nói gì, cứ như vậy thẳng bước tiến đến vườn sau của khu biệt thự, lại gần chiếc bàn trà nhỏ ngoài hiên và ngồi xuống.

Ngồi mải nhìn những tia khói nghiu ngút bốc lên từ ly trà nóng, Hạ Hàn Vũ nghĩ tới những điều sắp xảy ra. Hạ Hàn Vũ không dám tưởng tượng ra những phản ứng của Lạc An Khê, nhưng ngoài nói sự thật ra, Hạ Hàn Vũ chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Nàng làm sao không biết câu chuyện của mình có bao nhiêu hoang đường chứ? Nhưng nàng không muốn tiếp tục giấu diếm Lạc An Khê nữa, nàng đã sống quá đủ với cái bí mật này rồi... Nàng yêu Lạc An Khê, nàng không muốn mất Lạc An Khê, một chút cũng không muốn.

_Suy nghĩ gì thế?-Lạc An Khê nhìn thấy hình dáng của Hạ Hàn Vũ ngồi dưới mái hiên, liền không khỏi nhẹ nở nụ cười.

Ba tháng không gặp, Hạ Hàn Vũ nhìn gầy quá... điều này không khỏi khiến tim của Lạc An Khê đau đớn. Hạ Hàn Vũ là vì nàng nên mới biến thành bộ dáng như vậy sao? Trời mới biết lúc này, Lạc An Khê có bao nhiêu khát khao tiến lại ôm lấy Hạ Hàn Vũ vào lòng, nói rằng nàng yêu Hạ Hàn Vũ, rằng nàng đã tha thứ cho nàng ấy rồi. Nhưng... đến cuối cùng, Lạc An Khê vẫn là không thể... vì nàng biết nếu nàng dễ dàng tha thứ cho Hạ Hàn Vũ như vậy, thì sau này khúc mắc về Chỉ nhi của nàng và Hạ Hàn Vũ... vĩnh viễn sẽ không bao giờ được sáng tỏ. Nên Lạc An Khê lúc này chỉ có thể nén đau thương mà bình thản tiến lại gần Hạ Hàn Vũ, tối nay... mọi chuyện sẽ kết thúc.

_Chỉ là nghĩ chuyện của chúng ta.-Hạ Hàn Vũ nghe thấy giọng của Lạc An Khê, nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ kia của Lạc An Khê, tim không khỏi cảm thấy hoan hỉ. Cách biệt ba tháng, không biết đã bao nhiêu lần Hạ Hàn Vũ ở trong mộng đã mơ thấy Lạc An Khê bao nhiêu lần. Nàng nhớ Lạc An Khê, nhớ đến tâm đau phế liệt, Lạc An Khê vẫn là như vậy, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt nàng. Nghĩ đên đây, Hạ Hàn Vũ nhịn không được tiến đến kéo Lạc An Khê sâu vào lòng mình.-Khê nhi... tôi nhớ chị.

_...-Lạc An Khê tâm tình vì rung động, tim bỗng trở nên mềm nhũn, nàng cũng vùi mình vào khí tức của Hạ Hàn Vũ, tham luyến mùi hương quen thuộc trên người của nàng ấy.-Hạ Hàn Vũ... tôi cũng nhớ em không kém đâu.

_Khê nhi... xin lỗi, xin lỗi, để chị phải đợi lâu như thế.-Hạ Hàn Vũ biết chứ, nàng biết Lạc An Khê so với nàng tâm tình cũng chẳng tốt hơn được là mấy đâu, nàng nhẹ thay người con gái trong lòng rơi lệ, tay nàng siết chặt Lạc An Khê hơn.

_Lần này em đến... vẫn là nghĩ thông rồi?-Lạc An Khê nhỏ giọng, ít nhất là Hạ Hàn Vũ vẫn là lựa chọn nàng nên mới quyết định đến đây.

_...-Hạ Hàn Vũ còn có lựa chọn nào khác sao, trách thì trách nàng quá yêu Lạc An Khê đi.

Hạ Hàn Vũ nhẹ buông Lạc An Khê ra, để nàng ngồi xuống đối diện mình, chuyện sắp xảy ra đây là chuyện đối với Hạ Hàn Vũ là vô cùng nghiêm túc, là bí mật lớn nhất của nàng, bí mật này nàng chưa từng kể với bất kỳ ai, hiện tại người đầu tiên biết bí mất này sẽ là Lạc An Khê. Chỉ là Hạ Hàn Vũ không biết nên mở miệng nói từ đâu đây.

_Em hối hận sao... vì đã đến đây?-Thấy dáng vẻ lúng túng của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê nhíu mày nhàn nhạt lên tiếng.

_Không... chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào?-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, trong lòng nàng lúc này rối thành một mảng, chuyện về Chỉ nhi... về vệ Minh Khê... về Dung Vũ Ca, nàng thực sự nên bắt đầu từ đầu sao?-Khê nhi, trước khi nói về chuyện của tôi, tôi kể cho chị nghe một câu chuyện có được không?

_...-Lạc An Khê thêu mi nhìn Hạ Hàn Vũ, không lên tiếng, gương mặt không lộ một gợn sóng. Hạ Hàn Vũ đang muốn làm gì vậy, câu giờ? Nhưng nàng ấy chẳng có lý do gì để làm thế đi. Kể chuyện? Kể chuyện gì mới được đây? Dù là nghĩ như thế, nhưng Lạc An Khê vẫn là gật đầu cho phép.

_Vậy được... câu chuyện của tôi... nó bắt đầu từ một triều đại rất xa xôi, cách đây 2000 năm. Trong một vương triều giàu có và thịnh trị, có một vị quận chúa xuất thân cao quý, tướng mạo xinh đẹp khuynh thành, nàng đẹp đến nỗi mà khiến cho cả hoàng đế, là cữu cữu của nàng và thái tử là biểu đệ của nàng thập phần si mê, đều muốn nạp nàng làm phi tử. Nhưng vị quận chúa xinh đẹp đó lại đem lòng yêu sang một người, một người mà nàng ấy không nên yêu nhất, đó chính là đương kim hoàng hậu... là hoàng cô mẫu của nàng, là mẫu nghi thiên hạ, tài đức vẹn toàn. Đứng trước sự lựa chọn của tình yêu, vị quận chúa kia phải chọn làm vợ của thái tử... hay làm vợ của hoàng đế...

...

...

...

Hạ Hàn Vũ cứ như vậy kể ra toàn bộ câu chuyện kiếp trước của mình, Lạc An Khê cũng im lặng ngồi đó lắng nghe từng lời. Từng chữ, dù một chi tiết nhỏ, nàng cũng không hề bỏ qua. Hạ Hàn Vũ đem toàn bộ tâm tư, cảm xúc của mình kể lại mọi chuyện, không khỏi khiến cho câu chuyện của nàng càng trở nên chân thực, chỉ là khi kể đến đoạn Vệ Minh Khê chết... nàng đã khóc đến thảm thương, Vệ Minh Khê của nàng... Chỉ nhi của nàng.

_Rồi... vị thái hậu hậu kia vì tình yêu mà đã hạ quyết tâm uống một ly rượu độc để có thể được đi cùng với người mà nàng yêu. Vì nàng ấy tin rằng dù có chết thì đến kiếp sau người ấy vẫn sẽ thực hiện lời hứa đã dành cho nàng: "Nếu có kiếp sau... kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh... không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng... mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau... làm nữ tử."-Lời hứa đó chưa một lúc nào rời bỏ tâm trí của Hạ Hàn Vũ, tình yêu của nàng dành cho Vệ Minh Khê chỉ có thể được gắn chặt bằng lời hứa đó, Hạ Hàn Vũ dù có chết, nàng cũng sẽ không quên dù chỉ 1 từ.

Lạc An Khê không hiểu, câu chuyện này thực sự rất cảm động, nhưng... tại sao Hạ Hàn Vũ lại có được những cảm xúc mãnh liệt đến thế? Tại sao nàng ấy biểu hiện như thể... nàng ấy chính là người trong cuộc vậy? Không thể phủ nhận, câu chuyện này đối với Lạc An Khê mà nói thực sự rất quen, dường như nàng đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng là ở đâu... nàng thực sự không nhớ. Và quan trọng hơn... câu chuyện này thì liên quan gì đến chuyện của nàng và Hạ Hàn Vũ chứ?

_Một câu chuyện rất hay... nhưng em đến đây, chỉ là để kể cho tôi câu chuyện này thôi sao?

_Tất nhiên là không, Khê nhi... chị tin vào chuyển hồn hoàn sinh không?-Hạ Hàn Vũ tiếp tục, cố gắng đè nèn mọi tâm tư để kể đến vấn đề chính.

_Chuyển hồn? Hoàn sinh?-Lạc An Khê nhíu mày, Hạ Hàn Vũ đang nói cái gì thế?

_Câu chuyện tôi kể... là một câu chuyện hoàn toàn có thật, mà 2 nhân vật trong chuyện chính là Vệ hậu Vệ Minh Khê và Dung hậu... Dung Vũ Ca.-Hạ Hàn Vũ biết Lạc An Khê không hiểu nên cố nói ra điều này.

_Cái gì?-Lạc An Khê càng ngày càng loạn rồi, Hạ Hàn Vũ đến cuối cùng là muốn ám chỉ cái gì?-Vũ... em làm tôi loạn hết lên rồi, rốt cuộc là em muốn nói gì?

_Hạ Hàn Vũ sao...? Nếu tôi nói Hạ Hàn Vũ thật sự đã chết rồi, chị có tin không?-Hạ Hàn Vũ cười nhạt nhìn Lạc An Khê, giọng nói không thể nào bình thản hơn được nữa.-7 năm trước, Hạ Hàn Vũ trong một lần đi khai quật trong mộ hầm mộ của Dung hậu mà bị ngã đến mất trí nhớ. Nàng ta căn bản không phải là mất trí nhớ mà là đã chết rồi, còn tôi... cũng không phải là Hạ Hàn Vũ, tôi chỉ là sống tiếp trong cái thân xác mà hà Hàn Vũ bỏ lại trước khi tạ thế thôi.

_...-Lạc An Khể kinh hãi nhìn Hạ Hàn Vũ, nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của nàng ấy liền biết... nàng ấy hình như không hề nói đùa, Hạ Hàn Vũ chết rồi... điều này nghĩa là sao, vậy ai đang xuất hiện trước mặt nàng đây.-Rốt cuộc em là ai?

_...-Hạ Hàn Vũ nở một nụ cười ưu nhã. Lạc An Khê vẫn là chưa đoán ra sao?-Yêu nhân vật Vệ Minh Khê, xem trọng tất cả mọi vật dung liên quan đến Vệ hậu... tôi còn có thể là ai khác ngoài chính là... Dung Vũ Ca đây.

_...!-Lạc An Khê sợ hãi đến cực điểm, Hạ Hàn Vũ... hình như không giống là đùa, không giống. Sao lại có thể là Dung Vũ Ca, Dung hậu...?

_Nữ nhân tên Chỉ nhi kia, chính là Vệ Minh Khê, nàng ấy khi đó luôn cùng tôi xuất cung du ngoạn, lấy tên là Vệ Chỉ, Chỉ nhi kia... chính mà nhũ danh của nàng ấy. Nếu chị không tin có thể hỏi Lục Lăng. Tất cả những tấm phù điêu được chạm khắc trong hầm mộ của Vệ Minh Khê đều đề Vệ Chỉ bởi vì Vệ Chỉ... chính là Vệ Minh Khê. Chỉ nhi... chính là nữ nhân mà Dung Vũ ca tôi yêu nhất... Vệ Minh Khê.-Hạ Hàn Vũ cuối cùng... cũng có thể nói ra bí mật mà nàng đã cất giấu trong lòng bao lâu nay rồi.

------------------------

Lời của tác giả: Dự đề một chút cho vui nào các nàng, theo các nàng thì Lạc An Khê sẽ phản ứng như thế nào trước câu chuyện của Hạ Hàn Vũ:

A - Tin tưởng và nguyện tha thứ cho Hạ Hàn Vũ

B - Không tin và nghĩ Hạ Hàn Vũ đầu óc có vấn đề

C - Nửa tin nửa ngờ và quyết tìm ra sự thật

D - Khác........ (Ghi rõ)

Hai ngày nữa có chap mới nhé các nàng <3