Quyển 1 - Chương 92: Phản ứng

Lạc An Khê kinh hãi, nàng nhất thời không chấp nhận được câu chuyện mà Hạ Hàn Vũ kể. Hạ Hàn Vũ hiện nhất định là đang trêu đùa nàng... nhất định là thế.

_Hạ Hàn Vũ, em nghĩ rằng tôi thực sự sẽ tin vào câu chuyện hoang đường mà em đang kể sao?

_Chị không phải luôn ghen tuông với Chỉ nhi sao? Chị từng kể cho tôi nghe ngày hôm đó chị đối với cây Ngọc tiêu kia rất có hứng thú, hứng thú đó từ đâu mà có? Chị biết tại sao chị lại có thể trong vài ngày ngắn ngủi chị lại có thể thổi được khúc tiêu hôm sinh nhật tôi ngày ấy hay không? Khê nhi... tôi không hề coi chị là vật thay thế của Chỉ nhi... chị... chính là nàng ấy, là kiếp sau của nàng ấy.-Hạ Hàn Vũ tiếp túc giải thích, tại sao Lạc An Khê lại không tin nàng, tại sao?

_Tôi là tôi... không phải là kiếp sau của bất cứ ai cả. Hạ Hàn Vũ, nếu không phải là dung mạo này, liệu em sẽ yêu tôi sao? Cái gì mà kiếp sau... rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ của em?-Nhớ có dung mạo này của nàng, Hạ Hàn Vũ mới đến với nàng, nếu không phải là vì nàng giống người kia... vậy thì tất nhiên Hạ Hàn Vũ làm sao có thể nói nàng là kiếp sau của Chỉ nhi cơ chứ.

_Khê nhi...

_Đủ rồi... Hạ Hàn Vũ, nếu hôm nay em đến chỉ để nói những lời hoàng đường này thì em có thể rời đi rồi. Hạ Hàn Vũ, chỉ để che giấu Chỉ nhi kia của em, em sẵn sàng bịa ra một câu chuyện không thể nào hoang đường hơn được nữa. Em nghĩ Lạc An Khê tôi là đứa con nít 3 tuổi sao?-Lạc An Khê tức giận bộc phát, nàng không muôn nghe mấy lời hoàng đường của Hạ Hàn Vũ thêm nữa.

_Khê nhi... đây là sự thật duy nhất tôi có thể cho chị. Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác ngoài sự thật này Khê nhi... tôi thực sự là Dung Vũ Ca, tôi...

_Hạ Hàn Vũ, không cần biết em bịa ra hay là sự thật. Tôi thực sự nghĩ em nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.-Lạc An Khê thực sự lo lắng cho Hạ Hàn Vũ.

_Chị nói gì vậy Khê nhi? Chị nghĩ tôi bị điên sao, tôi không có bị điên?-Hạ Hàn Vũ không thể tin được, Lạc An Khê nghĩ nàng đầu óc có vấn đề sao?

_Tôi không hề có nói thế.

_Khê nhi... chị có thể không tin tôi, nhưng ngoài sự thật này ra, Hạ Hàn Vũ tôi không thể cho chị sự thật nào khác. Chị chỉ có thể chấp nhận, hoặc không chấp nhận thôi.-Hạ Hàn Vũ cảm giác như bị tổn thương, Lạc An Khê đã không tin nàng, lại còn nói nàng đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra được câu chuyện hoang đường như thế. Chuyện tình cảm của nàng và Vệ Minh Khê, há có thể đem ra làm trò đùa?

Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Vũ chịu không nổi nữa, nàng đem nỗi lòng tổn thương của nàng, nhanh chóng xoay người rời khỏi biệt thự Lạc gia, bỏ mặc Lạc An Khê lúc này vẫn đang ở hoa viên đứng thẫn thờ. Nhìn thấy Hạ Hàn Vũ ủy khuất rời đi, Lạc An Khê đã hối hận vô cùng rồi, nhưng Hạ Hàn Vũ đến đây, kể ra một câu chuyện hoang đường đến như thế, bảo Lạc An Khê làm sao mà tiếp nhận đây. Cái gì mà chuyển hồn, hoàn sinh, Lạc An Khê là con người hiện đại, sao mà tin nổi những thứ hoang đường như thế chứ. Nhưng câu chuyện của Hạ Hàn Vũ nếu là sự thật thì sao? Lạc An Khê thực ra trong lòng cũng tự biết bản thân cũng đã có vài phần hoài nghi. Nàng sống chung với Hạ Hàn Vũ lâu như vậy, sao lại không biết khi nào Hạ Hàn Vũ nói thật và nói dối chứ. Thực sự thì... tâm trạng Hạ Hàn Vũ lúc kể câu chuyện tình yêu của Dung hậu và Vệ hậu không thể xem là giả, dường như nàng ấy, quả thật như là người trong cuộc vậy. Chuyện này nếu là sự thật... thì thực sự là... quá mức hoang đường rồi.

Nghĩ đến đây, Lạc An Khê liền nhấc máy gọi điện cho một người, hiện tại chỉ có người này... mới có thể giúp nàng xác thực mọi chuyện mà thôi.

*Alo, Lạc tiểu thư... tôi hôm nay có phúc phần gì mà được cô gọi đến đây.*Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, ngữ khí mang vài phần châm chọc.

*Lục Lăng... tôi cần cô giúp.*Lạc An Khê vì sao lại không biết lúc này hiện tại Lục Lăng tại sao lại châm chọc mình chứ. Nhưng ngoài nhờ Lục Lăng ra... nàng thực sự hết cách rồi.

*Ai yo... Lạc tiểu thư, tôi không nghe nhầm chứ, mấy ngày nay cô hành hạ Tiểu Vũ khổ sở, tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Giờ cô lại muốn nhờ vả tôi, hôm nay cô là uống nhầm thuốc?*Lục Lăng vốn chính là chẳng sợ Lạc An Khê có thể động đến nàng.

Lục Lăng bản thân cũng là con nhà nhị đại, dù bản thân không bước chân vào quan trường nhưng gia đình cũng không ít người làm quan trong chính phủ. Nàng còn phải sợ Lạc An Khê sao? Mấy ngày nay Hạ Hàn Vũ chịu bao nhiêu khổ sợ, nàng đều nhìn thấy, bực tức cũng theo đó mà hình thành ở trong lòng. Hạ Hàn Vũ yêu Lạc An Khê như vậy, mà Lạc An Khê một câu liền nói chia tay, bạn thân nàng chịu dày vò đau khổ, tất nhiên trong lòng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu. Hôm nay đúng lúc Lạc An Khê gọi đến, nàng chình là muốn giáo huấn nàng ta một phen.

*Lục Lăng... cô biết nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không nhờ đến cô* Lạc An Khê thở dài nói với Lục Lăng. Lục Lăng trách nàng, thực ra cũng là vì Hạ Hàn Vũ, tất nhiên nàng có thể hiểu.

*Không phải là hôm nay Tiểu Vũ đến gặp chị sao? Sao chị lại gọi cho tôi? Tiểu Vũ đâu?*Lúc này Lục Lăng mới nhớ ra, Hạ Hàn Vũ có nói với nàng là hôm nay đến gặp Lạc An Khê mà.

*Em ấy trở về rồi.*

*Lạc An Khê, chị lại làm cái gì? Tiểu Vũ vì chị mà trở nên tiều tụy như vậy, sao có thể nói bỏ về là bỏ về.* Lục Lăng thấp giọng, ngữ khí oán trách.

*Lúc Lăng... cô hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là có chịu giúp tôi không đây?*Lạc An Khê chính là mất hết kiên nhẫn rồi.

*...* Lục Lăng suy nghĩ một hồi, Lạc An Khê nói cũng không sai, nếu không phải có chuyện quan trọng, Lạc An Khê cũng sẽ không nhờ đến nàng, chuyện này nhất định là đối với Tiểu Vũ có liên quan. *Được... mai chị muốn gặp ở đâu*

*Cô cứ đến thẳng biệt thự Lạc gia đi.* Lạc An Khê trầm giọng, sau đó cũng nhanh chóng cúp máy... chân tướng này, chỉ có Lục Lăng mới có thể giải đáp cho nàng.

Ngày hôm sau cũng rất đúng giờ, Lục Lăng có mặt tại biệt thự Lạc gia. Quả không hổ danh là gia tộc cường đại nhất bắc Kinh, đến biệt thự cũng cũng là dạng kỳ vĩ như vậy. Lục Lăng vừa xuất hiện liền có quản gia của Lạc gia đích thân ra nghênh tiếp và đưa nàng vào phòng khách của biệt thự.

_Lục tiểu thư, mời dùng trà, tiểu thư nhà chúng tôi rất nhanh sẽ trở về thôi ạ.-Mạo quản gia đặt tách tràn đến trước mặt Lục Lăng, cung kính nói.

_Lạc An Khê giờ này hẹn tôi đến, sao lại không có nhà chứ?-Lục Lăng thắc mắc.

_Trước khi tiểu thư đến, tiểu thư nhà chúng tôi có nhận được điện thoại từ Quốc Vụ Viện, nghe đâu là có việc gấp cần giải quyết nến mới... mong tiểu thư thứ lỗi.

_Thôi bỏ đi, tôi chờ một chút cũng không sao.-Lục Lăng thở dài, cũng đúng thôi, nữ nhân như Lạc An Khê bận bịu như vậy, cũng chẳng trách được.

Cũng hết cách, Lục Lăng cũng rất kiên nhẫn ngồi ở phòng khách đọc tạp chí mà chờ Lạc An Khê, một lần chờ này chính là 2 tiếng đồng hồ, lúc Lạc An Khê trở về, Lục Lăng mới nhận thức thời gian, nữ nhân này... thế mà lại về muộn như vậy.

_Xin lỗi đã để em chờ lâu.

_Hai tiếng cũng không tính là lâu.-Lục Lăng thở dài, nàng từng phải đợi Lộ Thanh Nhược quay phim 5 tiếng đồng hồ mà, nên 2 tiếng chờ Lạc An Khê cũng không xem là gì đi.

_Vũ, em ý... không sao chứ?-Lạc An Khê ngồi xuống đối diện Lục Lăng, lòng vì vẫn quân tâm Hạ Hàn Vũ nên mới quan tâm hỏi một câu.

_Nhờ phúc của cô, tối qua cậu ấy sau khi trở về liền gọi điện thoại cho tôi khóc một trận lớn. Tôi với Lộ Thanh Nhược hoảng hốt cũng nhanh chóng phòng qua đó xem, an ủi mãi một hồi cậu ấy mới chịu đi ngủ, đến sáng nay thì vẫn cố lết thân xác tiều tụy đi làm.-Lục Lăng không nặng không nhẹ nói.-Lạc An Khê... rốt cuộc cô đã làm cái gì?

Lạc An Khê kể lại toàn bộ những gì Hạ Hàn Vũ nói với nàng tối qua cho Lục Lăng nghe, phản ứng của Lục Lăng nghe xong so với phản ứng của nàng tối qua cũng không hề có nửa điểm khác biệt. Lục Lăng hóa ra cũng không hề biết chuyện này.

_Trên đời sao lại có chuyện hoang đường như thế, cái gì mà chuyển hồn hoàn sinh?-Lục Lăng nhíu mày khó hiểu, Hạ Hàn Vũ sao lại bia ra câu chuyện này để đối phó với Lạc An Khê chứ, đây không phải là nàng ấy. Nhưng nghĩ lại... thực sự Lục Lăng cũng cảm thấy, lời của Hạ Hàn Vũ nói cũng có vài phần hợp lý.-Thực sự thì nều nghĩ kỹ... thì cũng không quá hoang đường đến thế.

_Em lẩm bẩm gì vậy?-Lạc An Khê nhìn thấy Lục Lăng suy nghĩ xa xăm liền cảm thấy kỳ lạ.

_Không... chỉ là tôi đang nghĩ... tôi nhớ 7 năm trước, lúc tiểu Vũ gặp tai nạn trong hầm mộ đó, khi cậu ấy tỉnh dậy, liền không ngừ tự nhận mình là Dung hậu Dung Vũ Ca. Cậu ấy phản ứng đối với mọi thứ, mọi người xung quanh đều vô cùng kịch liệt... dường như thực sự đã biến thành người khác vậy.-Lục Lăng dựa theo trí nhớ của mình mà kể lại.

_Vậy ý em là gì, ý em là em thực sự tin những gì Vũ nói?-Lạc An Khê thở dài, Hạ Hàn Vũ hoang đường, đừng nói Lục Lăng cũng hoang đường theo đi.

_Nhưng chị không thấy từng lời cậu ấy nói rất hợp lý sao? Tại sao chị lại không tra ra bất cứ tung tích gì của Chỉ nhi kia, và tình cờ tên khác của Vệ hậu lại chính là Vệ Chỉ? Trước khi vào đại học... người yêu của cậu ấy là Tịch Uyển Ca, sau khi lên đại học cậu ấy không hề dính đến bất kỳ một nữ nhân nào, vậy Chỉ nhi kia... ở đâu ra? Và chị đừng nói là Tiểu Vũ bị điên, cậu ấy không hề có bất cứ triệu chứng nào của rối loạn tâm lý.-Lục Lăng tất nhiên là đứng trên cách nhìn của người ngoài cuộc mà lập luận, có thể Lạc An Khê là người trong cuộc, nhất định sẽ không suy nghĩ được sâu xa như nàng.-Cứ cho là Tiểu Vũ cậu ấy bịa ra một câu chuyện về Chỉ nhi kia để lấp liếʍ chị cho xong, nhưng tình cảm mà cậu ấu biểu đạt ra, dường như không thể là giả dối đi.

_Nhưng bảo tôi tin vào một câu chuyện hoang đường như thế? Em thực sự muốn tôi chấp nhận sự thật rằng Vũ em ấy chính là Dung Vũ Ca còn tôi chính là kiếp sau của Vệ Minh Khê? Nếu tôi thực sự là kiếp sau của Vệ minh Khê, tại sao khi ở bên tôi em ấy không ngừng tâm niệm Chỉ nhi kia?-Lạc An Khê thực sự không có biện pháp chấp nhận sự thật này.

_Cái này... thì cứ cho là câu chuyện cậu ấy kể là sự thật, thì tình yêu của cậu ấy dành cho Vệ hậu không phải là ngày một ngày 2, mà là cả 1 đời người như vậy. Chị nghĩ tình yêu đó liệu có thể nói kết thúc là kết thúc không?-Lục Lăng tiếp tục.

_Vậy em nói... em thực sự tin lời của Vũ? Rằng em ấy chính là Dung Vũ Ca?-Lạc An Khê vẫn là không thể tin điều mình đang nói.

_Tôi chỉ muốn nói là... chẳng lẽ sự thật đối với chị quan trọng thế sao, cứ coi như chị không thể chấp nhận sự thật mà Tiểu Vũ nói cho chị, thì chị sẽ thế nào? Chị sẽ đói với Tiểu Vũ dứt điểm chia tay sao? Lạc An Khê, chị tự hỏi lại lòng mình xem. Chị có thể gặp được bao nhiêu người có thể yêu chị như Tiểu Vũ yêu chị đây? Nếu vì chuyện này mà chị thực sự lỡ dở Tiểu Vũ, chị cảm thấy nó đáng sao?-Lục Lăng trầm giọng, thực lòng khuyên bảo.-Lạc An Khê, chị không còn trẻ nữa, còn Tiểu Vũ... cứ cho là chị chấm dứt mọi chuyện với cậu ấy, thì sớm muộn cậu ấy cũng sẽ tìm được nữ nhân khác thôi, chẳng nói đâu xa... chính Tịch Uyển Ca đấy, cô ta cũng ưu tú như thế, chị nghĩ Tiểu Vũ sẽ kháng cự được nữ nhân hoàn mỹ như vậy được bao lâu?

_Em thật sự nghĩ... tôi nên chấp nhận tha thứ cho Vũ?-Lạc An Khê nghĩ về lời của Lục Lăng, thật sự cũng cảm thấy rất có lý. Hạ Hàn Vũ còn trẻ, không như nàng. Vũ của nàng ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, đâu thiếu người yêu thích cơ chứ. Lạc An Khê nàng... chính là đang hoài phí tình yêu mà Hạ Hàn Vũ dành cho nàng. Nếu Hạ Hàn Vũ không yêu nàng... thì đã không hạ mình nhiều đến thế.

_Vấn đề là chị nghĩ như thế nào... chẳng lẽ chị thật sự mong muốn chị và Tiểu Vũ vì một khúc mắc nhỏ như vậy mà phân ly. Người hối hận sau này... chưa chắc đã là Tiểu Vũ đâu.-Lục Lăng cố ý dọa sợ Lạc An Khê một chút, kí©h thí©ɧ nữ nhân già đầu ngốc nghếch này.

---------------------------

Lời của tác giả: Đáp án là B các nàng ạ, lại ngược rồi <3