Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Khó Buông

Chương 8

« Chương Trước
- ...

- ...

- THANH VI!!!! - Lâm Mặc bàng hoàng - Th...Thanh Vi

Khi nảy lúc Nhật Lệ nổ súng, Lâm Mặc chắc chắn né không kịp, Thanh Vi đẩy anh ra và trúng đạn. Đạn bắn vào bụng cô trong sự bất ngờ, không dám tin của anh. Hai vết thương chí mạng, người con gái Vourose gánh chịu hoàn toàn là từ sự vô dụng của anh. Lâm Mặc run run cầm điện thoại gọi cấp cứu thì tay Thanh Vi cản lại. Vài giây sau cô mở mắt nhìn xung quanh. Đàn em tên nào tên ấy đều khóc thút thít, cũng có kẻ nức nở. Tất cả nước mắt đều vì thủ lĩnh

- ĐẠI TỶ! - bọn họ đồng loạt gọi

Đáp lại tiếng hô, cô mỉm cười, ho khan, máu từ miệng trào ra

A...à... Đã kết thúc chặn đường rồi sao?! Rốt cuộc trong suốt cuộc đời mình đã làm được gì?

- Lâm Mặc - Thanh Vi nhìn anh, máu lại tuông ra- Em đã...trả thù anh được rồi. Lâm Mặc...anh đã... mất...tất cả, anh...- Chưa kịp dứt lời, Thanh Vi dần dần mắt đi ý thức, bàn tay nắm tay Lâm Mặc buông thỏng rồi rơi xuống đất

- Không...KHÔNG...KHÔNGGG- Lâm Mặc đau đớn hét lên. Đàn ông không hay nước mắt nhưng một khi họ khóc chắc chắn trái tim đã tan nát rồi. Lâm Mặc ôm Thanh Vi vào lòng mà khóc, máu của cô làm đỏ cả chiếc áo đắt tiền và khuôn điển trai của anh

Thanh Vi đã thành công rồi. Lâm Mặc, anh thua rồi. Cô khiến anh mất tất cả, mất hai người con gái yêu anh nhất, mất đi người vợ đã âm thầm chịu đựng và hi sinh vì chồng, mất cả đời để sống trông hối hận, dằn vật. Lâm Mặc này phải dùng cả một đời trong sự trả thù của Thanh Vi

- Lâm Mặc - Lâm gia đã thua Thanh Vi - Từ gia, vợ của chủ tịch Lâm - anh ôm người con gái đó dõng dạc tuyên bố trong nước mắt

Cả bọn người Vourose, tất cả đều khóc lớn, khóc hệt như những đứa con nít mất đi người thân. Họ bỏ hết tất cả vũ khí, lột bỏ sự khát máu khi nãy, họ giờ chỉ đơn giản như những người bình thường

Trời bỗng kéo mây đen rồi ùn ùn mưa lớn. Nước mưa cuốn hết tất cả máu rơi trên đất, trên cỏ. Để lại một bầu không khí âm u, tĩnh mịch và đau thương

Tử Khiêm sau khi bắt được ánh mắt Thanh Vi đã tức tốc đi dẹp tất cả băng Marine, không còn một tàn dư xót lại khi dọn đến phút cuối bỗng vòng tay cô tặng anh rơi xuống vỡ tan, bỗng thấy chuyện chẳng lành, Tử Khiêm tức tốc phóng xe tới nơi Thanh Vi. Và trong phút chốc nhìn quang cảnh tan hoang thế này, anh không tin vào mắt mình. Chân như bị cấm sâu vào đất không thể bước đi, không thể chạy lại. Nhìn Thanh Vi nhắm mắt tim anh quặn thắt, đau đến không thể thở, anh bước từng bước chao đảo nhìn phía người con gái cùng mình lớn lên mãi mãi đi mất. May thay mưa gột rửa hết tất cả nước mắt. Là nước mưa có vị mặn thế này sao? Lâm Mặc...

- THẰNG KHỐN, MÀY VÔ DỤNG THẾ SAO?- Tử Khiêm đấm một cú mạnh lên mặt Lâm Mặc khiến anh ngừng việc ôm thi thể Thanh Vi và ngã ra sau

Lâm Mặc không nói gì chỉ đứng lên cuối gằm mặt. Đúng, bản thân thật quá vô dụng. Tử Khiêm anh như điên lên, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về Lâm Mặc. Tưởng hai người xô xát nhau thì bất ngờ Tử Khiêm đi lại chỗ Thanh Vi quỳ gối xuống một cách trang trọng

- Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh Vourose có mặt.....Thanh Vi......anh đến muộn rồi

Hôm đó, Tử Khiêm chào thủ lĩnh xong liền bế Thanh Vi đi khuất..

Hôm nay là ngày tan của cô. Thật trớ trêu, không một bóng dáng người thân. Ngày Thanh Vi bị Lâm Mặc bỏ rơi cũng là ngày họ từ đứa con này. Một mình cô gây dựng lên tất cả. Từng bó hoa trắng muốt được đặt lên ngôi mộ nàng. Một đàn em sau khi đặt hoa cũng vẫn đứng đó vừa nhìn hình cô cười hắn vừa khóc

- Trước khi đại tỉ không cứu em và chịu thay em hứng một chai rượu vào đầu thì em cũng không còn sống như thế này

Nhìn hắn mếu máo kể, những người còn lại cũng yếu lòng theo

- Nhờ tỉ ấy tôi mới được giải oan ra tù

- Tỉ ấy đã cứu mẹ tôi thoát chết

- Tỉ ấy không kì thị những đứa ra tù như bọn em, tỉ ấy đã cho bọn em một mái nhà, và những người anh em

- ......

Tử Khiêm đứng trước mộ Thanh Vi, anh đặt một bó hoa cẩm chướng

- Trước kia em dạy anh trồng hoa, ngày hôm nay anh đem thành quả cho em xem nè...Thanh Vi

Thanh Vi ở phương trời xa vẫn dõi theo bọn anh mà phải không?

*END*
« Chương Trước