Chương 10

Thời gian ngày một trôi qua, mùa đông đã đến gần mà sinh nhật của Ngô Kỳ Phong cũng sắp đến.

Đương nhiên hắn cũng chẳng phải là kiểu người sẽ để ý mấy ngày này nhưng đối với Chung Lan thì lại rất quan trọng.

Là ngày người y yêu sinh ra mà.

Mặt mày của Chung Lan không giấu nổi hạnh phúc mà ngồi trên ghế, hai tay thoăn thoắt đan những sợi len lại với nhau, y đang bí mật đan một cái khăn choàng len để tặng cho hắn.

Bỗng Chung Lan cảm thấy có chút buồn nôn, y vội vàng dứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm, xong rồi y chẳng cảm thấy đỡ hơn mà lại có chút chóng mặt, gần đây y rất thường xuyên bị như vậy.

Không…không lẽ….

Chung Lan có chút sợ hãi nhưng hơn tất cả là sự chờ mong mà đến bệnh viện để kiểm tra.

Run run cầm tờ giấy kết quả trên tay, y không thể tin vào mắt mình.

Y có em bé của Ngô Kỳ Phong.

Chung Lan vô cùng vui mừng, một cỗ ngọt ngào không nói nên lời dâng lên trong trái tim y, nhưng sau đó lại là sự lo lắng, đưa tay vuốt ve bụng nhỏ, nếu như Kỳ Phong không cần đứa bé này thì…thì…y thật sự không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Nhưng Chung Lan quyết định sẽ nói thật với nam nhân vào ngày sinh nhật của hắn.

Hôm đó, Ngô Kỳ Phong chuẩn bị ra khỏi cửa thì Chung Lan níu lấy một góc áo của hắn, ánh mắt mang đầy sự chờ mong, y nhỏ giọng nói

“Tối nay em….em có thể về sớm được…được không….”

Ngô Kỳ Phong nhìn chằm chằm làm Chung Lan đỏ mặt, hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng

“Được thôi.”

Chung Lan vui lắm, y thả tay ra, mỉm cười với hắn

“Cảm…cảm ơn em…”

“Anh hôn tôi một cái đi rồi muốn tôi làm gì cũng được.”

Y ngơ ngác nhìn hắn, hai má hồng hồng, ngại ngùng ngại ngùng vò vò góc áo. Sau đó, y dứt khoát nhón chân lên hôn vào môi của Ngô Kỳ Phong cái chụt

Hai mày của nam nhân nhăn chặt lại, buồn bực hết sức “Anh gọi cái đó là hôn hả ?”

Mặt của y đã đỏ thành trái cà chua, Chung Lan lại từ từ nhón chân lên, hai tay dựa vào l*иg ngực vững chắc của hắn, hai mắt nhắm lại, môi chạm môi.

Ngô Kỳ Phong mạnh mẽ bế y lên, đè y vào vách tường, đầu lưỡi bá đạo luồn vào trong cái miệng nhỏ, hôn hôn mυ"ŧ mυ"ŧ làm miệng của y sưng lên mới thỏa mãn mà bỏ ra.

“Đây mới gọi là hôn biết chưa đồ ngốc.”

Chung Lan hai mắt mông lung thẫn thờ nhìn hắn, chỉ biết gật gật đầu, đợi y thoát khỏi nụ hôn bá đạo vừa nãy thì nam nhân đã đi rồi.

Chung Lan đưa tay giữ chặt ngực của mình, Ngô Kỳ Phong cứ như vậy làm sao trái tim y có thể chịu nổi chứ. Sau đó, Chung Lan bắt đầu đắm chìm vào công cuộc chuẩn bị sinh nhật cho người mình yêu.

Trong suốt quá trình làm việc, Ngô Kỳ Phong cứ mãi nhớ về Chung Lan, trong lòng hắn không cấm nổi sự hứng khởi, mong chờ mà không hề nhớ rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình.

Cố gắng làm xong việc là đã là bảy giờ tối, Ngô Kỳ Phong chuẩn bị về nhà lại nhận được một cuộc gọi của Ninh Mỹ Mỹ.

Hắn không chút do dự mà tắt máy, ngay lập tức điện thoại lại có tin nhắn gửi đến

“Hẹn gặp anh ở khách sạn XXX, tôi có chuyện muốn nói với anh về Chung Lan. Anh không đi thì đừng có hối hận.”

Ngô Kỳ Phong mặc kệ những lời cô nói, nhưng trên đường hắn lại có cảm giác bất an, suy tính một lúc đành miễn cưỡng quay xe chạy đến nơi cô hẹn.

“Có gì thì nói nhanh đi.”

Tối hôm nay Ninh Mỹ Mỹ trang điểm rất đẹp, cô mặc một cái váy vô cùng gợi cảm, nhìn thấy hắn cô liền mỉm cười đầy ngọt ngào

“Anh ngồi xuống trước đã.”

“Tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Ninh Mỹ Mỹ hai mắt liền ướt đẫm nước mắt, nếu là người khác chỉ hận không thể đem trái tim ra dành tặng cho cô, giọng nói đầy tha thiết “Em xin lỗi vì hôm trước đã quá lời với anh, em sai rồi, chúng ta quay lại với nhau có được không anh… “

“Nếu như là chuyện này thì tôi về đây.”

“Chờ….chờ đã.” Cô vội vàng ngăn hắn lại.

Ninh Mỹ Mỹ rót một ly rượu đem đến chỗ của hắn, ánh mắt mông lung hơi nước đáng thương cực kỳ

“Nếu anh đã vô tình như vậy thì xem như ly rượu này chứng minh mọi chuyện giữa chúng ta đã thật sự chấm dứt.”

Ngô Kỳ Phong nhìn cô, sau lại dứt khoát cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Hắn lau mạnh vết rượu còn dính trên môi, nhanh chóng ra khỏi cửa nhưng chưa đến nơi đã ngã gục xuống đất.

Chung Lan ở nhà một lòng đợi chờ nam nhân trở về, nhưng thời gian cứ trôi, y mong mỏi nhìn chằm chằm cửa ra vào lại nhìn đồng hồ, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng người thương đâu.

Đến hơn mười một giờ, Hoa Hoa buồn ngủ nên y đã cho bé đi ngủ trước. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn cũng đã nguội lạnh, chiếc bánh kem ngon lành, bên cạnh là chiếc khăn choàng len của y, còn có một món quà nhỏ của Hoa Hoa.

Chưa được một tiếng nữa là đã hết ngày, y tự an ủi bản thân rằng có lẽ em ấy có việc gì đột xuất nên không thể về kịp.

Y đã đợi Ngô Kỳ Phong bao nhiêu năm rồi, một buổi tối này thì có là gì đâu.

Bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn vang lên. Chung Lan vội vàng mở ra xem, Ngô Kỳ Phong gửi cho y một bức ảnh.

Xem….xem ra tối nay em ấy sẽ không về rồi, em ấy cũng chẳng cần y đợi nữa.

Ninh Mỹ Mỹ chụp một tấm ảnh trên giường với nam nhân rồi gửi cho Chung Lan.

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Đương nhiên thứ cô không có được thì cô phải phá hủy nó.

Sáng hôm sau, Ngô Kỳ Phong giật mình tỉnh dậy làm cô gái bên cạnh cũng thức giấc theo.

“Khốn kiếp.”

Hắn vội vàng mặc lại quần áo, nhớ đến lời hứa hôm qua với Chung Lan, trong lòng lửa giận bừng bừng, cảm thấy vô cùng hối hận.

Ngô Kỳ Phong giận dữ nhìn Ninh Mỹ Mỹ, cầm lấy ly rượu tối hôm qua quăng mạnh xuống đất

“Đồ điên.”

Nam nhân nhanh chóng rời khỏi đây nhưng vừa ra đến xe lại nhận được một cuộc điện thoại của trợ lý. Công ty hắn xảy ra chuyện lớn, hắn bây giờ phải lập tức có mặt ở công ty.

Dạo này hết chuyện lớn chuyện nhỏ cứ thay nhau ập tới, chắc chắn tất cả là do Ninh Mỹ Mỹ gây ra.

Công ty ai nấy đều náo loạn vì có một cuộc họp khẩn cấp, Ngô Kỳ Phong nhận ra đã để quên một số tài liệu quan trọng ở nhà nhưng hắn lại không thể về được. Hắn đành gọi điện thoại nhờ Chung Lan đem đến.

“Anh..anh nghe này…” Giọng nói phía bên kia có chút nghẹn ngào.

“Anh giúp tôi đem tập tài liệu trên bàn đến công ty ngay lập tức có được không.”

“Ừm….anh sẽ đem đến ngay.”

“Còn nữa….anh….tối qua…..”

“Thôi không có gì… tôi cúp máy đây.”

Đây không phải là lúc hắn nghĩ tới những chuyện này. Hắn cần gạt bỏ những suy nghĩ về Chung Lan sang một bên để tập trung cho công việc. Chỉ cần là chuyện liên quan đến y thì hắn lại luôn luôn mất đi bình tĩnh.

Chung Lan nhìn nhìn đôi mắt sưng to của mình trong gương, cố gắng lấy lại tinh thần. Đây là lúc nam nhân cần y nhất, y nhất định không thể chậm trễ được.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Nam nhân mệt mỏi ngồi trên ghế day day trán. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải tiếp tục chuẩn bị cho một chuyến đi công tác đột xuất ở nước ngoài .

Trương Dương là phó giám đốc ngồi đối diện cũng mệt không kém, hắn nhìn nhìn Ngô Kỳ Phong, có chút muốn nói lại thôi những cuối cùng cũng mở miệng

“Đỗ Lâm đã làm gì đắc tội với mày à ? “

Ngô Kỳ Phong vừa nghe thấy cái tên ấy trán liền lập tức nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống tên khốn đó

“Thằng khốn đó để tao gặp lại một lần nữa tao sẽ đập gãy chân nó.”

Trương Dương không làm gì cũng bị hắn hù dọa cho chảy đầy mồ hôi hột, cẩn thận dò hỏi

“Là vì Chung Lan phải không ?”

Ngô Kỳ Phong trong lòng dần dần hạ hỏa, hắn chỉ trầm ngâm mà không nói lời nào.

Trương Dương mỉm cười liếc nhìn hắn

“Mày yêu Chung Lan say đắm rồi chứ gì !!! “

Ngô Kỳ Phong giật mình, miệng liền không một chút do dự mà chối đây đẩy

“Mày đừng có mà nói bậy.”

Trương Dương càng lớn mật hơn nữa, dùng ánh mắt ta đã biết hết tất cả sự thật của nhà ngươi nói với hắn

“Tao biết rồi sẽ có ngày này mà, mày đừng có mà chối nữa. Ai nhìn mà không biết mày mê mệt con người ta đến chết rồi !!!”

“Ngô giám đốc ơi là Ngô giám đốc, thì ra mày cũng có ngày này…”

Ngô Kỳ Phong đỏ mặt, hắn vô cùng xấu hổ, không kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt ra

“Tao chỉ là nhất thời hứng thú với cơ thể y thôi, đợi tao chơi chán rồi thì y có bị ai chạm vào tao cũng chẳng quan tâm.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch.

Trương Dương lo sợ có người nghe lén chuyện bí mật của công ty nên liền lên tiếng “Ai đó ?”

Chung Lan từ từ mở cửa bước vào, y cúi đầu chào hỏi Trương Dương vẫn còn đang vô cùng ngơ ngác, mỉm cười với nam nhân

“Là anh….anh mang đồ đến cho em này….”

Ngô Kỳ Phong giật mình, hắn cảm thấy chột dạ, rồi lại quay sang tức giận

“Sao anh không lên tiếng… “

“Anh….anh xin lỗi….”

Chung Lan cúi thấp đầu, y vội vàng đặt sấp tài liệu lên bàn rồi cố gắng mỉm cười xem như không có chuyện gì nói với hắn

“Anh…anh về đây…”

Ngô Kỳ Phong nhìn chằm chằm cho đến khi bóng dáng Chung Lan biến mất mới thôi, bàn tay nắm chặt trên bàn, chân hắn muốn đuổi theo y nhưng cái tôi của hắn lại quá lớn.

“Mày không đuổi theo y à?”

“Không cần đâu…”

Trương Dương thở dài : “Mày nên thành thật với bản thân đi…mày đã yêu Chung Lan từ lâu rồi. Cả thế giới đều nhìn thấy, chỉ có người trong cuộc lại không nhận ra. “

“Sau này mày đừng có hối hận đấy.”

Ngô Kỳ Phong siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Không sao, nhất định sẽ không sao, Chung Lan yêu hắn nhiều lắm, nhiều lắm, đợi hắn trở về đối xử thật tốt với y là được rồi.

Chung Lan không về nhà mà chỉ thất thần đi loanh quoanh, sau đó lại tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi xuống.

Nước mắt y cố nhịn cuối cùng cũng lăn dài trên má.

Lúc này y cảm thấy đau lắm, mệt mỏi lắm, y rất muốn từ bỏ, cũng rất muốn buông tay. Có lẽ, ngay từ đầu y và hắn không nên gặp nhau, y không nên cố chấp mà muốn ở bên cạnh hắn. Đợi đến khi mình đầy thương tích cũng đã muộn màng rồi.

Chỉ còn cách rời đi mới có thể cắt bỏ đoạn tình cảm khổ sở này.

Thời gian qua chỉ là những mộng tưởng của một mình y mà thôi.

Chung Lan sờ sờ bụng, y bây giờ đã có bé con bên cạnh. Có lẽ y và bé con nên rời khỏi hắn trước khi bị chán ghét, y và bé con chỉ gây thêm phiền phức cho hắn mà thôi, cũng nên đi trước khi y lại yêu hắn sâu đậm thêm nữa.

Chung Lan thẫn thờ về đến nhà, nhìn thật kỹ một vòng căn nhà đầy thân thương.

Thật ra đồ y chẳng có bao nhiêu, ngay từ đầu y đã chuẩn bị để có thể rời khỏi Ngô Kỳ Phong bất cứ lúc nào, chỉ là những hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã khiến y quên đi mất.

Đặt chiếc khăn choàng lên bàn. Chung Lan mong rằng nam nhận sẽ nhận nó vì đây có lẽ là món quà cuối cùng mà y có thể tặng cho hắn.

Chung Lan buồn buồn nghĩ nghĩ, nếu như biết mình sẽ rời đi sớm như vậy, y đã lén lút trộm hôn hắn khi ngủ thật nhiều thật nhiều rồi.

Chầm chậm mà đi ra đến cửa. Đôi môi của y thì thầm một câu nói rất nhỏ, rất nhỏ

Tạm biệt em.

Cùng lúc này, Ngô Kỳ Phong đang trên đường bay sang nước ngoài để gặp đối tác. Nhưng hắn không hề biết rằng trong căn nhà ấy, sẽ chẳng còn có người luôn đợi hắn trở về nữa.