Chương 165: Sinh nhật ông xã (3)

Có chuyện gì vậy?

- Cái đó… Tiểu Liên, anh đến trước cổng rồi, em ra đón anh vào được không? Nhìn gương mặt cha em có chút… Ừ có chút không vui vẻ lắm…

Nghe đến đây Mộ Ái Liên liền nhanh chân chạy ra ngoài cổng, đứng ở đằng xa đã nhìn thấy bạn trai bị cha mình tóm rồi, sắc mặt của Mộ Liên Tài cũng có chút căng thẳng, không những thế mà nhìn gương mặt tái xanh của Lộc Ninh càng đáng thương hơn. Không nhịn được nữa, Ái Liên liền cười một tiếng, Mộ Liên Tài thấy con gái bước ra cũng chưa muốn làm khó Lộc Ninh nên đã xoay người đi vào, bỏ lại hai người họ đứng nhìn nhau. Ái Liên bước đến bên cạnh Lộc Ninh, nghiêng đầu giả vờ trêu chọc:

- Mới đó đã sợ rồi sao? Hôm trước mạnh miệng lắm cơ mà?

- Không phải sợ mà là…

- Thôi thôi thôi, em hiểu mà. À đúng rồi, chị dâu nhắc nhở anh hôm nay Hình Việt An chắc chắn sẽ tìm cách cạnh khóe anh đấy, chị ấy có nhờ anh Chí Trung nói là Nam gia nhận anh làm con nuôi. Tăng vị thế của anh lên một chút.

Lộc Ninh gật đầu, hóa ra Cẩn Nhiên vẫn còn quan tâm cậu ấy như vậy. Cũng may… Cũng may là trước đó cậu ấy không tỏ tình với cô, nếu không có lẽ bây giờ đã rất khó để gặp mặt nhau, nhưng nếu cứ dựa vào Cẩn Nhiên như vậy cũng không phải là cách hay, cậu ấy phải tìm cách nào đó vừa chu toàn Mộ gia, vừa an phận Hình gia. Nhưng Hình Niệm Vũ là thiếu gia giàu có, Ái Liên cũng là tiểu thư khuê cát, hai người họ thật sự xứng đôi vừa lứa, nếu họ có thể phát triển tình cảm thì cũng không kém cạnh Cẩn Nhiên và Trung tướng Mộ là bao nhiêu. Ở bên cạnh, Mộ Ái Liên thấy bạn trai của mình đang rơi vào trầm tư liền vỗ vào vai anh một cái, hỏi:

- Sợ đến đần người rồi à? Lộc Tiểu Ninh, em nói cho anh biết, anh phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Con cháu Mộ gia phải đồ chơi mà để anh chơi đùa đâu nhé.

Lộc Ninh gật đầu, dịu dàng xoa xoa đầu của Ái Liên một cái, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu, Tiểu Liên nói đúng, dù sao thì họ cũng đã chính thức yêu nhau, ở Dụ Hoán cũng biết chuyện này rồi nếu như cậu ta thật sự bỏ rơi Ái Liên thì vừa bất nhân vừa bất nghĩa, như thế thì còn đáng làm người nữa sao? Nam tử hán đại trượng phu, nói lời nhất định phải giữ lấy lời. Lộc Ninh cùng Ái Liên đi vào liền đã nhìn thấy Quyền Trâm ngồi ở sofa, hôm nay thì Khấu Bạch có việc riêng nên không thể cùng đến, chỉ có gửi Linh Đan đến đây để chơi cùng.

Đứa bé Linh Đan này cực kì thông minh, biết rõ gọi Quyền Trâm là mẹ thì nhanh chóng gọi Mộ Huy Ước là ông cố, còn gọi Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao là ông bà ngoại. Tâm tình người lớn tuổi mà, nhìn thấy con nít thôi đã thấy đủ vui vẻ rồi, bây giờ lại còn được gọi là “Ông cố” với “Ông bà ngoại” nữa thì thôi rồi, con bé đã thành công chiếm được sự sủng ái của Mộ gia. Mặc kệ là có cùng huyết thống hay không, họ vẫn chấp nhận yêu thương Linh Đan, chẳng những thế mà Mộ Huy Ước còn bảo đợi đến khi Quyền Trâm gả cho Khấu Bạch thì làm giấy khai sinh lại cho Linh Đan, đặt tên mẹ là Quyền Trâm. Chỉ có như vậy thì sau này mới không có ai có thể cướp con bé rời khỏi cô.

Lộc Ninh đưa mắt nhìn Ái Liên, cô cũng chỉ biết nhìn rồi nhún vai, kéo anh đến bên cạnh cha mẹ rồi ngồi xuống. Nhìn thấy Lộc Ninh thì Mộ Huy Ước liền hỏi:

- Con là Lộc Ninh sao?

- Cháu chào ông ạ.

- Ừ, gặp qua nhiều lần rồi. Nghe nói cháu là bạn thân của Cẩn Nhiên, vậy xem ra cháu cũng là học cùng lớp với con bé à?

Lộc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, Mộ Huy Ước nhìn cậu ấy một loạt từ trên xuống dưới, mặt mũi cũng sáng láng, nếu học cùng lớp với Cẩn Nhiên thì cũng là nhân tài, không những thế mà ông ấy còn từng nghe Mộ Thiên tán dương cậu trai này, xem ra cũng không tồi, chỉ là không biết cậu ta có đủ khả năng bảo vệ Ái Liên hay không thôi. Mộ Huy Ước đang ôm Linh Đan trong lòng thì con bé liền nhảy xuống, đi đến chỗ của Lộc Ninh cười cười nói:

- Chú Ninh, chú Ninh, chú xem hôm nay Tiểu Đan có xinh không?

Đối diện với đứa bé hoạt bát đáng yêu như Linh Đan thì bao nhiêu áp lực trong Lộc Ninh đều được gỡ bỏ.

Lộc Ninh nhìn cô bé một chút, xoa xoa cằm tựa như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc liền đưa tay vào túi quần lấy ra một cái kẹp xinh xắn, rồi dịu dàng cài lên đầu của con bé, lúc này mới gật gật nói:

- Như vậy rất giống Tiểu công chúa nè.

Linh Đan liền vui vẻ đến bên cạnh Quyền Trâm hỏi rằng có đẹp không, ai nhìn vào cũng phải gật đầu rằng cái kẹp đó của Lộc Ninh rất hợp với chiếc váy mà Linh Đan đang mặc, xem ra lại có thêm một điểm cộng dành cho anh, đó là biết cách dỗ dành con nít.

#Yu~