Chương 167: Sinh nhật ông xã (5)

Ban đầu khi nghe cô nói như vậy thì đôi đồng tử của Vi Lệ Dao bắt đầu có chút dao động, nhưng rất nhanh cô ta lại giống như một chú cún nhỏ nhắn đáng thương, ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, co rúm cả người lại hai ngón trỏ chạm vào nhau trong rất đáng thương, không chỉ vậy mà còn luôn miệng nói một câu “Vi Vi xin lỗi, Vi Vi xin lỗi”. Lúc này Vi gia còn tưởng Đồng Cẩn Nhiên sẽ tức giận, nhưng không… Cô là người lý trí, làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy của Vi gia được, muốn làm xấu thanh danh của cô sao? Vậy thì Vi gia out trình rồi, đến cả Hình gia, Hình Việt An còn không làm tổn hại được cô thì Vi Lệ Dao có là cái thá gì. Không những không tức giận mà Đồng Cẩn Nhiên còn dịu dàng đỡ Vi Lệ Dao đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Chị Dao đừng lo, em không trách chị đâu mà. Với lại chiếc bánh vừa rồi cũng chỉ hàng mua sẵn, còn chiếc bánh em làm tặng A Kị vẫn còn ở trong bếp. Chị đừng lo nhé.

Sau đó rất nhanh Đồng Cẩn Nhiên đã gọi người “đỡ” Vi Lệ Dao xuống sân khấu, nhìn thấy bàn tay của cô ta siết chặt, những móng tay cũng cắm sâu vào trong lòng bàn tay, sự thua cuộc đến run rẩy này làm. cho Đồng Cẩn Nhiên thỏa mãn, lúc này Hình Mẫn Ca mới nhìn thấy sự thay đổi trong mắt của Vi Lệ Dao, cô ta không còn ngây ngô nữa mà là sự thù hận chồng chất, loại người này đúng là nham hiểm, đã hãm hại người ta không thành mà cứ hết lần này đến lần khác khiến bày mưu hèn kế bẩn để vấy mực đen vào thanh danh của người ta. Đúng là thứ hiểm ác nhất chính là lòng dạ đàn bà.

Hình Mẫn Ca nhìn lại Đồng Cẩn Minh chắc anh ấy đã sớm nhìn ra Vi Lệ Dao giả điên, mà anh ấy cũng tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Cẩn Nhiên nên mới thản nhiên như vậy. Người chồng này đúng là khó đoán hơn cả mò kim đáy bể mà, thấy gương mặt khó chịu của bà xã nhà mình, Đồng Cẩn Minh liền vòng tay ôm lấy cô ấy, nói:

- Đừng nhìn anh nữa, anh biết em muốn nói gì. Nhưng cô bé à, em đừng lo chuyện bao đồng có được không?

- Bao đồng? Em chỉ là lo cho Cẩn Nhiên, anh lại cho là em lo chuyện bao đồng? Đồng Cẩn Minh anh có ý gì hả?

- Em lo cho em đi, phụ nữ mang thai đừng nhăn mày nữa, xấu chết đi được, anh không muốn sau này con gái của anh sinh ra có gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt đâu.

- Ai thèm sinh con gái cho anh.

Đồng Cẩn Minh buồn cười, nhẹ nhàng chạm vào mũi của Mẫn Ca, nói:

- Được, không sinh con gái, chúng ta sinh con trai.

- Anh…

- Ngoan.

Hình Mẫn Ca bất lực, đúng là tên đàn ông khó hiểu, rõ ràng là chưa cầu hôn cô đã dám làm cô to bụng, không những thế mà còn bá đạo đưa cô về Hình gia để lấy hộ khẩu, cha phản đối thì vẫn còn mẹ, thế mà tên đàn ông vô lại này thừa cơ hội nhanh chân chạy đến cục dân chính rồi kết hôn luôn. Đồng Cẩn Minh này đúng là thâm sâu khó lường, ngay cả kết hôn cũng khác người. Bây giờ thì gạo nấu thành cơm rồi, à mà nói đúng thì nó nhừ thành cháo luôn rồi, nên Hình Việt An vì mặt mũi nên đã đồng ý mối hôn sự này. Tuy nhiên thì vẫn còn rất gắt gỏng với anh.

Trở lại với Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên, khi chiếc bánh kem ba tầng kia được đẩy ra, ai cũng ngạc nhiên cả, không ngờ chỉ vì sinh nhật của Mộ Thiên mà cô lại cất công làm món quà ý nghĩa này. Nhưng lúc này Đồng Cẩn Nhiên lại thấy không được an tâm lắm, chắc chắn Vi Lệ Dao đã muốn một sống một còn với cô nên mới cố ý đến đây, bất chợt trái tim của cô đập liên hồi, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, Cẩn Minh và Cẩn Thiên thấy tình trạng này của cô thì có chút lo lắng, Cẩn Nhiên đang hồi hộp sao? Mỗi lần cô hồi hộp đều có hiểu hiện như vậy, nhưng lý do để cô hồi hộp là gì. Cẩn Thiên nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt nguy hiểm từ Vi Lệ Dao, nụ cười tàn nhẫn cũng hiện trên môi của cô ta. Dây thần kinh trực giác mách bảo với cậu ấy rằng sắp có chuyện xảy ra rồi. Chưa để Cẩn Thiên phản ứng thì cô ta giống như kẻ điên giương súng về phía cô. Cẩn Minh liền theo quán tính hét lớn:

- Tiểu Nhiên cẩn thận!

Một tiếng *Pằng* vang lên, mọi thứ giống như bị đóng băng lại, chẳng ai có thể thốt lên câu nào. Đồng Cẩn Nhiên cũng theo quán tính nhắm nghiền hai mắt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, xung quanh còn có một hơi ấm quen thuộc, đưa mắt lên nhìn… Là Mộ Thiên, anh đang ôm chặt lấy cơ thể của cô, thấy cô bình an anh cũng yên tâm, dịu dàng xoa xoa gương mặt của cô, nói:

- Em không sao là tốt rồi.

Lúc này, Đồng Cẩn Minh thấy không đúng lắm, vết thương của Mộ Thiên rất kì quái, khi phát giác ra thì anh lập tức chạy đến, có chút hoảng hốt nói:

- Gọi cấp cứu! Nhanh lên, viên đạn có chứa độc!

#Yu~