Chương 168: Vi Lệ Dao (1)

Sau khi đưa Mộ Thiên đến bệnh viện thì Đồng Cẩn Minh là bác sĩ chính để phẫu thuật cho anh, ban đầu người nhà họ Mộ còn có chút lo lắng, vì viên đạn là loại tẩm độc, nếu như không cẩn thận thì chất độc sẽ lây lan nhanh chóng đến động mạch chủ, lúc đó thì có dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được cái mạng của Mộ Thiên. Ở trong phòng cấp cứu, Đồng Cẩn Minh và đội ngũ y bác sĩ, còn có một số quân y do chính Mộ Huy Ước đưa đến, trong gian trong phòng phẫu thuật vừa lạnh lẽo vừa im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh cũng chỉ có âm thanh của máy móc, hít một hơi thật sâu, Đồng Cẩn Minh cẩn thận gắp viên đạn ở ngay sau lưng anh ra. Đưa sang cho y tá bên cạnh để đưa đi xét nghiệm, nhưng chất độc đã bắt đầu xâm nhập vào động mạch chủ, tim của Mộ Thiên đang có dấu hiệu đập yếu và ngừng đập, đây là hiện tượng “Chết lâm sàng”. Đồng Cẩn Minh có chút gấp gáp dùng điện để kích tim đập, những y bác sĩ còn lại đến thở cũng không dám thở mạnh, khi kích điện được hai lần vẫn không thấy dấu hiệu gì xảy ra, Cẩn Minh liền mắng một tiếng:

- Mộ Thiên, cậu không tỉnh lại tôi lập tức gả Tiểu Nhiên cho Hình Niệm Vũ!

Vừa dứt câu thì điện tâm đồ của Mộ Thiên nhảy số, đúng là chỉ có Cẩn Nhiên mới có thể khiến Mộ Thiên chết đi sống lại, nhưng y bác sĩ và quân y đều đưa mắt nhìn nhau. Thế này có phải là kỳ tích không nhỉ? Chỉ cần nhắc tên của Mộ thiếu phu nhân thì tim cũng đập lại rồi. Sau khi trải qua một khoảng thời gian lọc máu thì chất độc trong cơ thể của Mộ Thiên cũng chỉ vơi đi một phần ba, trong người anh vẫn còn hai phần ba chất độc, nên không thể nào xuất viện được. Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, Đồng Cẩn Minh bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn ngó xung quanh một chút thì cũng không thấy Cẩn Nhiên đâu, anh lắc đầu, lần này Vi Lệ Dao sẽ thật sự điên thôi.

Theo xét nghiệm ban đầu thì viên đạn đó có thể đã được tẩm một lượng nhỏ cyanide (xyanua), nếu như nó được tẩm một lượng lớn thì chỉ cần bắn trúng bất cứ chỗ nào trên cơ thể thì đó gần như sẽ là án tử, tim sẽ ngừng đập và thế là chết. Nhưng viên đạn tẩm loại độc này đã sớm đã không được lưu hành trong quân ngũ, vậy từ đâu mà Vi Lệ Dao có nó chứ? Không những vậy, làm sao cô ta có thể lọt qua khỏi vòng an ninh như vậy để mang khẩu súng đó vào bữa tiệc, chắc chắn phía sau có sự giúp đỡ của Vi Trung Chánh, lần này xem ra Cẩn Nhiên sẽ ra tay rồi, cầu chúa không phù hộ gia đình nhà họ Vi. Ban đầu Cẩn Nhiên đã tha cho họ một con đường sống rồi mà vẫn không biết trân trọng, lúc là loại người “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà, lần này cho dù Chúa có hiện thân ra cũng không cứu nổi Vi gia rồi. Đồng Cẩn Minh đưa tay xoa xoa cằm, Mộ Liên Tài còn tưởng con trai mình xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn, liền hỏi:

- Cẩn Minh, A Thiên có sao không?

- À, bác sui không cần lo, cậu ta không sao.

- Vậy sao cháu lại…

- Cháu đang suy nghĩ về kết cục của Vi gia, Tiểu Nhiên lần này có vẻ hạ quyết tâm đuổi cùng gϊếŧ tận Vi Lệ Dao rồi.

Nghe đến đây Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao nhìn nhau, tuy họ cũng rất căm phẫn Vi Lệ Dao đã làm con trai mình bị thương, nhưng chắc đứa con dâu này sẽ không dùng cách gì đó phạm pháp để trả thù Vi Lệ Dao chứ? Đời đời Mộ gia oanh liệt, luôn luôn công chính liêm minh, chưa từng sử dụng cửa sau hay quy tắc ngầm trong công việc. Nói là trả thù, nhưng dù sao cũng phải đường đường chính chính để tống khư Vi Lệ Dao vào tù, chứ không phải dùng cách, dùng thủ đoạn hạ lưu. Đồng Cẩn Minh nhìn ra sự lo lắng của họ, anh liền nói:

- Hai bác cứ yên tâm, Nhiên Nhiên là cô bé thông minh và biết suy nghĩ, con bé sẽ không lấy phần thiệt về mình đâu.

Nói xong, Đồng Cẩn Minh cùng Hình Mẫn Ca rời khỏi bệnh viện. Lúc này y tá cũng bước ra thông báo về tình trạng của Mộ Thiên, sau đó liền đứa anh vào phòng hồi sức VIP. Quỳnh Dao ngồi ở bên cạnh con trai, thân là người làm cha làm mẹ đương nhiên Quỳnh Dao và Mộ Liên Tài sẽ không bỏ qua việc lớn như vậy, chắc chắn Vi gia sẽ phải trả giá cho những việc họ làm. Mộ Ái Liên ở bên cạnh cũng có chút khó khăn, muốn lên tiếng an ủi mẹ một câu nhưng bây giờ mẹ đang đau thương, thì cho dù cô nói cái gì mẹ cũng không nghe lọt lỗ tai, cô nhẹ nhàng bước đến vỗ vỗ vào vai của mẹ mình, nói:

- Mẹ yên tâm, anh hai phúc lớn mạng lớn, con tin anh ấy sẽ không sao đâu.

- Đúng vậy, A Thiên phúc lớn mạng lớn, còn có gia đình, còn có Cẩn Nhiên, chắc chắn nó sẽ không xảy ra việc gì đâu.

Ái Liên gật đầu, anh hai nhất định sẽ không có chuyện gì!

#Yu~