Chương 169: Vi Lệ Dao (2)

Còn ở tại hiện trường thì Vi Lệ Dao đã sớm bị bao vây bởi những quân nhân của khu huấn luyện Thượng Cát, Đồng Cẩn Nhiên cao cao tại thượng ngồi ở trên một chiếc ghế đỏ, chiếc váy trắng thanh thuần cũng đã bị nhuốm màu đỏ, đó là máu của Mộ Thiên, vì đỡ viên đạn chứa độc đó cho cô mà anh đã phải vào bệnh viện, thân là một người vợ thì Đồng Cẩn Nhiên cũng không thể nào tha cho kẻ thù được. Vi Lệ Dao bị trói tay, còn bị bắt quỳ dưới đất, cô ta đưa ánh mắt căm phẫn về phía của Đồng Cẩn Nhiên, nhưng trái lại với thái độ lòi lõm của Vi Lệ Dao thì cô lại giữ trạng thái bình ổn đến lạ thường, nhưng sự bình ổn này của cô càng làm cho Vi Lệ Dao lo lắng, cô ta thật sự không thể nhìn thấu tâm tư của Đồng Cẩn Nhiên, không chỉ vậy mà ngay cả hiện tại Đồng Cẩn Nhiên đang muốn gì thì cô ta cũng không tài nào dám nghĩ đến. Càng thấy sự lo sợ của Vi Lệ Dao thì cô càng phấn khích, càng nhìn càng thấy thích thú.

Lúc này, Đồng Cẩn Nhiên đột nhiên đứng dậy, từ từ bước đến chỗ của Vi Lệ Dao, nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, nói:

- Vi thiếu tá, chẳng qua cũng chỉ mới vài tuần không gặp nhau, sao chị lại bê tha như vậy nhỉ? À… Chắc giả điên quen rồi nên cũng quên thoát vai đúng không?

Vi Lệ Dao trừng mắt nhìn cô, nhưng cô lại giả vờ sợ hãi, rồi bật cười lớn, âm thanh của tiếng cười cực kì đáng sợ, tuy nhiên đó cũng chẳng là gì so với những gì mà Đồng Cẩn Nhiên làm tiếp theo. Đầu tiên, cô đưa Vi Lệ Dao đến trước một màn hình cỡ lớn, hình như đây là máy chiếu thì phải, Vi Lệ Dao vẫn còn đang không hiểu Đồng Cẩn Nhiên đang làm gì, không để cô ta chờ quá lâu, Đồng Cẩn Nhiên liền nhanh chóng mở máy chiếu lên, hình ảnh mờ ảo dần rõ nét hơn, hai người trong đoạn video đang phát chính là cha mẹ của cô ta. Đồng Cẩn Nhiên biết rõ Vi Lệ Dao chẳng ưa gì cha mình, nhưng đổi lại cô ta lại rất yêu thương mẹ mình, bây giờ thì hay rồi, chỉ vì cái kế hoạch ngu dốt của cô ta mà khiến mẹ mình bị liên lụy. Nhìn thấy tay chân của mẹ bị trói chặt, Vi Lệ Dao có chút đau đớn, khóc nức lên, nói:

- Đồng Cẩn Nhiên, cô đừng chơi trò bẩn thỉu như vậy! Mau thả mẹ tôi ra!

- Ô ô ô, xem kìa. Xem ai đang cầu xin tôi kìa, Vi Lệ Dao sao cô không dập đầu để cầu xin tôi?

- Cô…

Khóe môi của Đồng Cẩn Nhiên nhếch lên, chăm chú nhìn vào màn ảnh lớn kia, tay chân của mẹ đã sớm có vết hằn màu đỏ, còn có một ít máu, càng nhìn khung cảnh đó Vi Lệ Dao càng thống khổ kêu lên, cô biết rõ vị trí của Vi phu nhân trong tim của Vi Lệ Dao rất cao, nên mới đưa ra hạ sách này, nhìn thấy người vô tội như Vi phu nhân thì cô cũng thấy tội lỗi đầy mình. Nhưng vì để đạt được mục đích của cô thì “Vi phu nhân, thật xin lỗi bà, bà là người tốt, chắc chắn Mộ gia sẽ không làm khó bà”. Còn Vi Lệ Dao giống như là hồn lìa khỏi xác, toàn thân đều giống như có lửa đốt, nhìn đến đoạn dây thừng càng lúc càng siết chặt tay của mình thì trái tim của cô ta cũng thắt lại, không nói nhiều liền trực tiếp ở dưới chân của Đồng Cẩn Nhiên dập đầu xin lỗi

- Mộ thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Cầu xin cô hãy tha cho mẹ tôi, bà ấy không hề liên quan đến việc này. Là tôi, là tôi và Vi Trung Chánh lên kế hoạch trừ khử cô, cũng là tôi giả điên để trốn tránh phát luật. Mộ thiếu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, tôi dập đầu xin lỗi cô…

Âm thanh “Cộc, Cộc” vang lên liên hồi, trán của Vi Lệ Dao cũng vì dập đầu quá mạnh nên đã đỏ lên, cũng có chút máu đang loang ra. Cẩn Nhiên nhìn thấy liền nhíu mày, quả nhiên cô ta vẫn còn một chút nhân tính. Lúc này, khi đã thu được đoạn ghi âm mình mong muốn, Cẩn Nhiên liền cho người thả Vi phu nhân ra, thật ra mà nói thì từ nãy đến giờ bà ấy chẳng bị làm sao cả, bà ấy vì sợ con gái sai càng thêm sai nên đã đồng ý hợp tác cùng cô. Khi biết hết sự thật thì Vi Lệ Dao cũng không tức giận mà cảm thấy thoải mái, ít nhất mẹ vẫn còn bình an, bà ấy không sao là được rồi. Đồng Cẩn Nhiên thấy tình cảm mẹ cũng bị làm cho cảm động, nhưng nhanh chóng Đồng Cẩn Nhiên đã gạt bỏ tình cảnh trước mắt qua một bên, nói với anh ba:

- Anh cho người đưa Vi Trung Chánh, đưa cả Vi Lệ Dao đến đồn cảnh sát thẩm tra, những bằng chứng em đều đưa cho Trí Trung, anh và cậu ấy xử lý việc này giúp em. Em phải vào bệnh viện với A Kị.

Cẩn Thiên xoa xoa đầu của cô, nhẹ nhàng nói:

- Cứ giao anh, em cứ yên tâm chăm sóc cho em rể đi. Cậu ấy chắc đang chờ em đến đấy.

- Cảm ơn anh, anh ba.

- Cái con bé này, ơn nghĩa gì chứ.

#Yu~