Chương 172: Sushi

Còn về Đồng Cẩn Nhiên sau khi rời khỏi Mộ gia để trở về Đồng gia thì trong cô có chút phấn khích, giống như là cô đã chờ mong việc này đã rất lâu lắm rồi vậy. Vừa về Đồng gia thì cô đã chạy tít lên phòng, thỏa mãn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Mỹ An bế con gái đi vào nhìn thấy khung cảnh này thật sự quá buồn cười, bé con nhà họ Đồng nhìn thấy cô út xinh đẹp nhe miệng cười đầy ranh mãnh, gương mặt phúng phính búng ra sữa con bé đã khiến cho Đồng Cẩn Nhiên hoàn đổ gục, cô thật sự hi vọng sau này bản thân cũng có thể sinh một cô con gái xinh xắn như vậy. Con bé giống như cảm nhận được cô út rất thích mình nên cũng rất nhanh con bé đã có thiện cảm với cô, đưa tay bế con nít thì Đồng Cẩn Nhiên cũng có chút sợ, dù sao thì da thịt của con nít rất mỏng, cô sợ sẽ làm đau nó. Nhưng Mỹ An thì lại nhanh chóng tống cái của nợ này sang cho cô, còn dặn dò con gái nói:

- Sushi ở đây với cô út nha, mẹ đi pha sữa cho con nè.

Cô bé có tên ở nhà là “Sushi”, chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao đúng không?

Vì Mỹ An thích sushi sao? Không phải!

Hay vì Cẩn Thiên thích sushi? Cũng không đúng.

Mà con bé có tên là “Sushi” chính là vì lúc chị ba đang đi ăn sushi cùng anh ba thì nước ối vỡ, thế là được đưa thẳng vào bệnh viện, nghe bao người ta sinh thường sẽ mất giời gian rất lâu, còn đau bụng quằn quại các kiểu, riêng con bé Sushi này rất ngoan, vừa vào bệnh viện chưa đến một tiếng đã tự động chui ra. Cái tốc độ nhanh đến chóng mặt này còn làm cho cha và anh ba kinh ngạc nhìn nhau, lúc y tá bế nó ra anh Cẩn Thiên còn tưởng có nhầm hay không, dù sao cũng mới vào chưa được một giờ mà nó đã chui ra rồi? Vì cái sự kiện vĩ đại nó nên con bé có tên ở nhà là Sushi. Riêng phần tên cúng cơm thì xin phép giữ bí mật. Chỉ cần biết con bé là sản phẩm trong một lần ăn Sushi là đủ rồi.

Thấy cô út không chịu chơi với mình con bé liền mếu máo muốn khóc, nhưng chưa kịp khóc rống lên thì Đồng Cẩn Nhiên đã phủ đầu bằng phim hoạt hình, thấy phim yêu thích thì con bé quên cả chuyện mình cần phải khóc, tập trung cao độ vào bộ phim đang xem. Cô nghiêng đầu nhìn Sushi, được rồi, cô thừa nhận con bé này giống ông anh ba y như đúc được chưa, kiểu này ra đường không sợ bị nhầm lẫn. Cái điệu cười gian xảo kia không lẫn đi đâu được, chị ba thật có phúc, sinh được một đứa con gái y như cha nó.

- Sushi… Sushi à, nghe tên con cô út muốn cắn con một miếng quá đi.

Đến đây con bé nó không còn mếu máo mà nó khóc rống lên, Đồng Cẩn Nhiên chính thức sợ hãi, ôi cái âm lượng chói tai này sao nó có thể chạm đến nhỉ? Mỹ An ở dưới nhà đang pha sữa nghe tiếng con khóc liền phải tức tốc chạy vào xem, một cô một cháu đang ngồi thi nhau khóc đua, Mỹ An cũng bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng gõ vào đầu của Cẩn Nhiên một cái, mắng yêu:

- Cô út hư quá, dám ăn hϊếp Sushi của mẹ.

Sushi thấy mẹ đánh cô út liền không khóc nữa mà còn cười khanh khách rất khoái chí, thấy con bé này gian manh như vậy Đồng Cẩn Nhiên liền hù dọa một tiếng:

- Đúng là cha nào con nấy, cái nết ức hϊếp của cha con sao lại di truyền cho con chứ.

Mỹ An cũng không biết làm gì với sự đùa giỡn của hai cô cháu nhà này nữa, bế Sushi xuống nhà để lại căn phòng yên tĩnh cho Đồng Cẩn Nhiên nghỉ ngơi. Nằm dài trên phòng, cô vắt tay lên trán suy nghĩ, bây giờ Mộ Thiên đã mất trí nhớ tạm thời vậy cô nên dùng khoảng thời gian này như thế nào nhỉ? Sẽ trở về như trước kia, làm một trapgirl trêu đùa tình cảm của người khác? Hay là làm một con thỏ trắng ngoan ngoãn chờ anh nhớ lại? Thật ra mà nói thì cô cũng rất đau lòng khi nghe anh phũ nhận mới quan hệ của họ, lúc anh hỏi câu “Cô là ai” thì trái tim của cô cũng có cũng có chút đau nhói, biết rõ chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô lại không thể nào không đau lòng, nhưng không sao, ít nhất thì hiện tại cả hai người đều có thời gian suy nghĩ một chút về mối quan hệ vội vàng này, cũng nhân cơ hội này để dạy dỗ anh một bài học vậy. Tránh trường hợp sau này Mộ Thiên lúc nhớ lúc quên thì chắc cô sẽ còn khơ chịu dài dài.

Cầm điện thoại lên, Đồng Cẩn Nhiên truy cập vào mạng xã hội, nhanh chóng cập nhật một dòng trạng thái nho nhỏ.

[Tình yêu là thứ phù phiếm

Có cũng được, không cũng chẳng sao]

Rất nhanh thì dòng trạng thái của cô đã có rất nhiều lượt tương tác. Không chỉ có bạn bè hay những thanh niên mê gái khác, mà ngay cả Mộ Thiên cũng phải vào để lại một dòng bình luận.

Mộ Thiên: [Phù phiếm là thứ không thực tế, đáng ra là không nên tồn tại]

Cô liền bật cười.

#Yu~