Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 174: Hạ màn (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày tiếp theo, Hình Niệm Vũ thật sự luôn tìm cách khiến cho Cẩn Nhiên cảm thấy vui vẻ, hết mua quà bánh, nước uống còn hay bày ra những trò con bò tựa như đang mua vui cho cô. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này cả lớp chỉ biết há hốc, một đại nam thần cao lãnh bây giờ thì khác gì một tên điên hay không chứ? Nhưng người lòng nóng như lửa đốt hiện tại không còn là Mộ Ái Liên mà là Đô Chúc Diêu, ban đầu cô ta cũng từng nghĩ sự cuốn hút của bản thân chẳng hề thua kém Đồng Cẩn Nhiên, nhưng hiện tại thì cô ta không còn giữ suy nghĩ đó nữa, cô ta còn tưởng sau khi mất đi Mộ Thiên thì tâm tình của Đồng Cẩn Nhiên sẽ sa sút, đến đó cô ta sẽ cố gắng lợi dụng điểm tựa an toàn đó mà nhảy lên vị trí của cô, nhưng hình như mọi chuyện mà Đô Chúc Diêu suy diễn đều chỉ là suy diễn mà thôi. Đồng Cẩn Nhiên không chỉ chẳng sa sút về nhan sắc hay điểm số, mà hiện tại những nam thần trong trường còn cố gắng đua nhau theo đuổi cô. Sức hấp dẫn của Đồng Cẩn Nhiên bây giờ còn hot hơn cả trước kia, nhìn thấy ánh mắt tức giận cũng như ghen tị của Đô Chúc Diêu càng làm cho cô thấy hài lòng. Đứng trước nhiều người, Đô Chúc Diêu vẫn luôn giữ một nụ cười ngọt ngào, nhưng họ chẳng chú ý đến cô ta, người họ quan tâm chỉ có Cẩn Nhiên mà thôi. Đồng Cẩn Nhiên thấy cô ta tội nghiệp như vậy liền nói:

- Dùng mưu hèn kế bẩn chỉ để lấy lại món đồ cũ tôi từng dùng qua. Đô tiểu thư quả nhiên rất có nhã ý với những thứ đồ cũ nhỉ?

Đô Chúc Diêu tức giận, cô ta siết chặt bàn tay lại, nhưng Đồng Cẩn Nhiên càng cười càng chế nhạo cô ta hơn. Đời một người con gái lại chỉ vì hai chữ “giàu có” mà bán rẻ hạnh phúc trăm năm thì không đáng được trân trọng. Tuệ Linh là người may mắn nên mới có Mộ Trí Thần yêu thương, còn Đô Chúc Diêu này là ngu ngốc, rõ ràng bản thân chẳng có chút hảo cảm nào đối với Mộ Thiên, nhưng vì ham mê phú quý nên lợi dụng hai từ “gia đình” để làm ra chuyện đáng xấu hổ. Đúng là không còn đường lui nữa rồi.

Ngay sau khi cô nói chuyện với Đô Chúc Diêu xong thì Hình Niệm Vũ liền lập tức chạy đến, đưa cho cô một lá thư, nói:

- Tối nay Mộ gia tổ chức tiệc, chúng mừng tập đoàn Mộ thị và Nam thị hợp tác thành công. Cậu có muốn làm bạn đồng hành với tớ không?

- Hình thiếu gia, hiện tại Hình gia và Đồng gia đang là sui gia với nhau, nên đương nhiên tôi sẽ đồng ý.

Hình Niệm Vũ cũng không để ý quá nhiều, cho dù bây giờ có là sui gia thì sao chứ, đó là chuyện của anh chị hai, chứ có liên quan gì đến cậu ta đâu. Lần này Hình Niệm Vũ sẽ không để vụt mất Đồng Cẩn Nhiên đâu, cậu ta đã hạ quyết tâm rồi, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng cố gắng theo đuổi cho bằng được. Nếu không thì cậu ta sẽ xuất tóc đi tu.

Nhận được sự đồng ý của Đồng Cẩn Nhiên, trong lòng của cậu ta vui như trẩy hội, liền giống như một đứa con nít nhảy cẫng lên mà ăn mừng, Huyền Trân và Quyền Trâm nhìn nhau, cái này thì thật sự mối tình mà họ cho là cổ tích của Cẩn Nhiên và Mộ Thiên thật sự “toang” rồi sao?

Trái lại với sự phấn khích của Hình Niệm Vũ, hay sự lo lắng đến phát cáu của bạn bè thân thiết, thì Đô Chúc Diêu lại một lần ganh tị đến cực độ. Cô không chỉ chẳng thèm đau đớn mà còn hiên ngang được nhiều nam nhân tán tỉnh, đối với con gái mà nói thì trong lòng họ luôn có sự đố kị lẫn nhau, nhìn thấy ai đó hơn mình liền cảm thấy tức tối mà không thể làm gì được, nhưng Đô Chúc Diêu lại khác, trong đầu của cô ta lại dáy lên một kế hoạch vô cùng, vô cùng “sạch sẽ”.

Thành công đánh thức lòng đố kỵ của Đô Chúc Diêu, cô cảm thấy rất vui vẻ. Nữ nhân mà, chỉ cần khıêυ khí©h một chút là đã không thể chống đỡ nổi rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem kịch hay từ Đô Chúc Diêu nữa thôi, vở kịch này sắp sửa hạ màn rồi.

Nhưng kế hoạch đó chỉ có duy nhất một người biết đó là Hình Niệm Vũ, cậu ta biết kế hoạch này là do Đồng Cẩn Nhiên âm thầm sắp xếp, mục đích là đá đổ Đô gia, giúp Điềm gia lấy lại một chút gia tài. Vì cô không muốn Huyền Trân sau khi gả cho Điềm Mặc Quý lại cùng anh ta chịu cực khổ đâu, nên thay vì hạnh phúc một mình thì cô muốn cả hai người bạn của mình phải hạnh phúc. Quyền Trâm thì đã có Mộ gia giúp đỡ, Lộc Ninh là nam nhi nên cô không kể vào, riêng Huyền Trân thì cô mới để tâm.

Hình Niệm Vũ ở bên cạnh, nói nhỏ vào tai của Đồng Cẩn Nhiên nói:

- Tôi giúp cậu xong, cậu phải trả công cho tôi hậu hĩnh đấy.

- Hình thiếu gia, cậu còn thiếu cái gì sao?

- Thiếu!

Đồng Cẩn Nhiên không hiểu, cậu ta giàu như vậy còn thiếu cái gì nữa chứ mà đòi.

- Thiếu cậu!

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »