Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 178: Kết thúc (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán từ những người xung quanh, Đồng Cẩn Nhiên vẫn ung dung bước lên sân khấu, nếu họ nghĩ Mộ Thiên sẽ làm ngơ và tức giận thì họ sai rồi, anh không chỉ chẳng hề có tí giận dữ nào mà còn dịu dàng đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Không chỉ thế mà còn choàng tay ôm lấy eo của Đồng Cẩn Nhiên, cách hành xử này của anh lại khiến dân tình bàng hoàng, rốt cuộc chuyện quái quỷ vừa xảy ra vậy? Tại sao mới vừa rồi còn nhìn thấy ân ân ái ái với Đô Chúc Diêu, bây giờ lại tuyên bố vợ sắp cưới là Đồng Cẩn Nhiên, cái nhà này rốt cuộc là bị gì vậy?

Nhưng anh không màn đến lời nói khó nghe của những người nhiều lời kia, anh đứng bên cạnh Đồng Cẩn Nhiên còn hài lòng đưa micro cho cô, nhận lấy micro, cô nhìn Đô Chúc Diêu, nhẹ nhàng nói:

- Đô tiểu thư, hình như cô quên rằng giữa tôi và Mộ Thiên đã làm lễ đính hôn rồi, nhẫn cũng còn đang đeo đây này. Cô muốn làm tiểu tam xuất hiện trong cuộc tình này sao?

Đô Chúc Diêu liên tục lắc đầu, chuyện này chắc chắn không phải là thật, rõ ràng cô ta đã hỏi bác sĩ rồi mà, Mộ Thiên chắc chắn sẽ không còn khả năng nhớ lại kí ức, vậy tại sao hiện tại anh và Đồng Cẩn Nhiên vẫn ân ái như thế? Không đúng, là họ gài bẫy cô ta, họ chắc chắn đã gài bẫy Đô gia… Vậy thì liệu chuyện mà Đô gia đang ủ mưu bấy lâu có tan thành may khói hay không? Cha mẹ, đúng rồi… Cha mẹ của Đô Chúc Diêu đâu?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy ánh mắt của cô ta đang dáo dác nhìn xung quanh tìm hình bóng của cha mẹ mình liền tặc lưỡi vài cái, nói:

- Xem kia xem kia, thật tội nghiệp Đô tiểu thư. Đang tìm cha mẹ của mình sao? Hừm… Chắc giờ này họ đang ăn bánh uống trà ở đồn cảnh sát đấy.

- Cô nói cái gì? Cha mẹ tôi đã làm gì chứ?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn Huyền Trân gật đầu một cái, hiểu ý bạn hiền cô ấy liền lập tức cho trình chiếu những sản phẩm hình ảnh vô cùng tuyệt vời, còn là dạng hình ảnh full HD không che nữa chứ, Mộ Thiên nhìn Đô Chúc Diêu, nói:

- Thu mua bệnh viện một cách phi pháp, ngấm ngầm lợi dụng danh nghĩa của bệnh viện để tàng giữ vũ khí, đạn dược của Đan Mạch. Không chỉ vậy còn có chứng cứ cho rằng Đô gia bắt tay cùng bọn mua bán vũ khí ở chợ đêm vì mục đích phục vụ cho quân sự Đan Mạch. Thật không biết cái này có tính là phạm pháp không Đô tiểu thư?

Đô Chúc Diêu hoàn toàn câm nín, tại sao gia đình họ đã làm bí mật như vậy mà vẫn bị đào ra. Hơn nữa, tại sao Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên lại biết, hơn nữa… Tại sao Mộ Thiên lại có thể nhớ lại những gì đã mất, rõ ràng ngay từ đầu cô ta đã hỏi bác sĩ, ông ta đã chắc chắn rằng anh sẽ không thể nào nhớ lại rồi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao ông trời lại không giúp cô ta chứ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tiếp theo một đoạn video hấp dẫn hơn nhiều. Đó chính là lúc Vi Lệ Dao đang ở trại tâm thần, thì Đô Chúc Diêu đã có “lòng tốt” đến thăm chị ta, không chỉ vậy còn mua tặng cho cô ta một khẩu súng nữa cơ, hóa ra ngay từ đầu Đô Chúc Diêu mới là kẻ đầu sỏ nắm giữ mọi chuyện, từ việc Điềm Trầm Ngư vô duyên vô cớ lại thù hằn và đối địch với cô, rồi đến Vi Lệ Dao bị đả kích nên phát điên đã vô tình làm hại đến Mộ Thiên, cho đến việc muốn anh bị mất trí nhớ. Hết thảy mọi chuyện đều từ Đô Chúc Diêu mà ra, một người con gái chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi đầu sao lại có thể độc ác như vậy chứ?

Bằng chứng rành rành trước mắt, Đô Chúc Diêu hoàn toàn không có gì để chối cãi, cô ta chỉ ngồi bệch xuống dưới nền đất cười lớn một tiếng.

- Haha, ông trời đúng là không có mắt, rõ ràng là Mộ gia đã thiếu nợ mẹ tôi, nhưng họ vẫn sống rất tốt. Trái lại thì mẹ tôi lại chết thảm như vậy, ha… Thật nực cười.

Mộ Huy Ước nhướng mày, mẹ của Đô Chúc Diêu không phải người phụ nữ đã hị đưa đến đồn cảnh sát hay sao? Tại sao cô ta lại nói mẹ của cô ta chết thảm? Nhìn kĩ một chút thì đúng là khá quen mắt, nhưng ông ấy cũng không nhớ rõ là ai và đã gặp ở đâu rồi. Đô Chúc Diêu lên tiếng cười lớn, nói:

- Ông quên tôi rồi sao? Tôi chính là đứa con gái lớn của Chúc Miểu, là con dâu ông đó.

Lúc này Quỳnh Dao mới vỡ lẽ, hóa ra Đô Chúc Diêu chính là con gái của Chúc Miểu, mà Chúc Miểu chính là vợ của Mộ Thiêm Từ. Vậy có nghĩa là cô ta nghĩ vì Mộ gia nên Chúc Miểu mới mất, cũng vì lẽ đó mà cô ta quay trở lại chỉ để trả thù cho mẹ mình?

- Cô trở về chỉ để trả thù thôi sao? Chúc Miểu qua đời vốn dĩ không ai muốn cả. Ngay cả Thiêm Từ cũng đã mất theo con bé rồi.

- Còn hai nghiệt chủng kia thì sao?

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »