Chương 179: Kết thúc (3)

Sự thịnh nộ cũng như thù ghét của Đô Chúc Diêu đang chĩa mũi dùi vào Ái Liên và Quyền Trâm, hóa ra cái gọi là “hai đứa nghiệt chủng” kia chính là nói hai người họ. Trước kia Mộ Thiêm Từ từng đứng trước mặt của cô ta thề độc rằng cả đời này của ông ấy chỉ yêu duy nhất một người là Chúc Miểu, cho dù trước đó bà ấy đã lầm lỡ và hạ sinh Đô Chúc Diêu nhưng ông ấy vẫn lựa chọn khoang dung, nhưng khi Chúc Miểu bị ám sát và qua đời thì Mộ Thiêm Từ lại rơi vào rượu chè bê tha, không chỉ vậy mà ở bên ngoài con lén lút ăn chơi để Ái Liên và Quyền Trâm có mặt trên cõi đời này. Đô Chúc Diêu ghét nhất là loại người nói một đằng làm một nẻo, vốn chỉ định lợi dụng Mộ gia để tiếp tay cho nền quân sự Đan Mạch, nhưng sau khi biết rõ sự việc thì cô ta còn muốn thâu tóm cả Quan Thành, phục vụ cho Hoàng gia Đan Mạch, nhưng cuối cùng thì kế hoạch của cô ta cũng không thể nào qua mắt được Đồng Cẩn Nhiên.

Năm đó cũng chính cô ta là người khıêυ khí©h và xúi giục Điềm Trầm Ngư đối địch với Cẩn Nhiên, đơn giản là cô ta biết, nhìn thấy Cẩn Nhiên xinh đẹp, tài giỏi, được nhiều người săn đón thì chắc chắn Điềm Trầm Ngư sẽ so đo và tức giận, nên đã sắp xếp người bạn là Thủy Kiều Kiều để cúi giục cô ta hãm hại Đồng Cẩn Nhiên hết lần này đến lần khác. Đến khi Điềm Trầm Ngư làm ra việc lớn ở khu huấn luyện Thượng Cát thì cô ta mới đùn đẩy hết trách nhiệm cho Thủy Kiều Kiều, cũng là lúc đó Vi Lệ Dao xuất hiện. Và trở thành con tốt thế thân cho điềm Trầm Ngư.

Lợi dụng mối quan hệ giữ Vi gia và Mộ gia, âm thầm điều tra mọi nguồn cơn sự việc của Mộ gia, đến khi nhìn thấy con cờ thí này sắp hết giá trị lợi dụng thì cô ta liền dùng cách gϊếŧ người diệt khẩu nhưng bất thành. Vi Lệ Dao lúc đó chỉ bị tống vào trại tâm thần mà thôi, không bỏ qua cơ hội tốt đó, Đô Chúc Diêu liền đến và nói nhỏ với Vi Lệ Dao rằng sẽ giúp cô ta rời khỏi nơi này an toàn hoặc là gϊếŧ chết Đồng Cẩn Nhiên tại buổi lễ đính hôn đó. Hóa ra khẩu súng tẩm độc dược kia không phải là do Vi gia tự ý tàng trữ mà chính là do Đô Chúc Diêu đưa cho cô ta.

Sau khi mọi chuyện của Vi Lệ Dao bị bại lộ, tránh để bản thân liên lụy nên cô ta lại một lần nữa thuê sát thủ ám sát Vi gia nhưng vì họ đang bị giam ở khu huấn luyện Thượng Cát nên sát thủ của cô ta cũng hết cách. Đã đem hai con tốt thí ra trận thì cuối cùng Đô Chúc Diêu cũng phải tự mình đánh trận, ban đầu cô ta định sẽ lợi dụng Điềm Mặc Quý, nhưng anh ta lại một lòng một dạ với Đỗ Huyền Trân, nên Đô Chúc Diêu phải chuyển hướng sang Mộ Thiên.

Nhưng có lẽ Đô Chúc Diêu quên rằng, cuộc phẫu thuật của Mộ Thiên là do Đồng Cẩn Minh làm bác sĩ chính, sức khỏe và tình trạng của anh như thế nào thì anh ấy đều nắm rõ, ngay cả việc vị bác sĩ kia bị mua chuộc cũng là một phần kế hoạch của Đồng Cẩn Nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại cô ta đã dùng cách chu toàn như vậy vẫn bị phát hiện, thật sự là sự sỉ nhục lớn của Đô Chúc Diêu mà.

Đồng Cẩn Nhiên biết rõ động cơ để cô ta sa ngã thật ra cũng là vì hai chữ “Thương mẹ” mà thôi, cô cũng là người mất mẹ từ nhỏ, hiểu hơn ai hết cái cảm giác không có sự quan tâm, bảo bọc của mẹ, thiếu vắng đi tình thương của mẹ là thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng dù sao hiện tại ở bên cạnh cô vẫn còn có cha và hai anh, nhìn lại Đô Chúc Diêu thì hoàn toàn không có ai cả, ở bên cạnh Đô gia cũng chỉ như là con cờ để họ lợi dụng nhằm du nhập vào Quan Thành.

Quyền Trâm bước đến trước mặt của Đô Chúc Diêu, nói:

- Chị mất mẹ còn có thể trả thù, tôi có mẹ nhưng bà ấy lại rời bỏ tôi. Chị xem, là chị thảm hay tôi thảm hơn?

Đô Chúc Diêu đưa mắt nhìn Quyền Trâm, cô ấy nói đúng… Rõ ràng là con mẹ trên đời nhưng lại bị vứt đi một cách tàn nhẫn, không đoái hoài đến sống chết của cô, nhưng nhìn xem ít nhất là cô ấy vẫn còn sống và sống rất tốt, không vướng bận đến việc cha mẹ mình là ai, cũng không nặng lòng phải trả thù. Cuộc sống an nhiên nhưng cũng rất thoải mái.

Quyền Trâm đưa tay ra trước mặt của Đô Chúc Diêu, dịu dàng nói:

- Buông bỏ hận thù, chúng ta vẫn có thể là chị em tốt.

Đô Chúc Diêu có chút chột dạ, cô ta bày ra trăm phương ngàn kế cũng chỉ mong giúp mẹ trả thù, nhưng tại sao hiện tại sự hận thù trước kia của cô ta hoàn toàn không còn nữa. Nhìn người con gái trước mặt, Đô Chúc Diêu càng thấy tội lỗi của mình càng lớn, cô ta không xứng đáng được tha thứ.

Nắm lấy bàn tay của Quyền Trâm, cô ta cũng khẽ lau đi những giọt nước mắt.

- Xin lỗi…

#Yu~