Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 180: Đại kết cục

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đưa ra những bằng chứng buộc tội Đô gia giao cho cảnh sát thì trên dưới nhà họ Đô đều bị lên án kiện, Mộ Huy Ước cũng biết Đô Chúc Diêu vì người mẹ đã qua đời nên mới có động thái xấu xa như vậy, nhưng pháp luật vẫn là pháp luật, cô ấy đã phải chịu hình phạt thích đáng.

Những ngày tiếp theo thì Đồng Cẩn Nhiên, Ái Liên và Quyền Trâm lại bước vào kì thi quan trọng, đó là kì thi tốt nghiệp, ai nấy đều đâm đầu vào ôn tập rồi thi cử. Mộ Thiên nhìn thấy vợ mình vất vả như vậy cũng không thoải mái, càng nhìn cô càng thấy có chút không đúng lắm. Trước kia họ từng nói chỉ cần đợi Cẩn Nhiên đủ mười tám sẽ lập tức kết hôn, bây giờ cô cũng đã qua tuổi mười tám mấy tháng rồi, nếu không phải do Đô gia và Đô Chúc Diêu thì bây giờ anh và cô đã sớm kết hôn rồi. Càng nghĩ càng thấy tức giận mà.

Đồng Cẩn Nhiên nhìn sang phía anh, gương mặt điển trai bây giờ lại nhăn nhó đến mức khó xem, cô liền hỏi:

- Anh định nhăn mặt đến bao giờ?

Mộ Thiên cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi lý tưởng để ôm vợ, nhìn đống bài vở liền muốn lập tức đem nó bỏ vào sọt rác, anh có chút ấm ức nói:

- Nếu không phải vì nhà chồng tương lai của bạn em, thì hiện tại chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi.

Gác lại đống sách vở đang dang dở, cô chống tay nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, nói:

- Ngày mai thi xong chúng ta đến Cục dân chính.

- Thật sao?

- Không, em nói đùa đấy.

Mộ Thiên bất chấp sỉ diện liền nhảy vồ lên người của cô, đem toàn bộ cơ thể “nhỏ nhắn” của mình đè lên cơ thể “to lớn” của cô, không chỉ vậy mà còn dịu dàng hôn lên cánh môi của cô một cái, nói:

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

- Em cũng không phải nam nhân.

- Anh không quan tâm, lời đã nói ra như ván đóng thuyền.

Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ biết cười trừ, tên nam nhân này sao lại biến thành dạng mặt dày vô sỉ vậy nhỉ? Nhưng chưa để Đồng Cẩn Nhiên nghĩ xong thì anh lại có chút hấp tấp, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần kia, hơi thở mạnh mẽ phả vào tai, thì thầm:

- Em bé có muốn làm gì đó kí©h thí©ɧ hơn không? Lấy tinh thần ngày mai thi cho tốt.

Đồng Cẩn Nhiên choàng tay ôm lấy cổ của anh, cũng rất phối hợp nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của anh, sau đó lại nhỏ nhẹ nói:

- Bà dì em đang tới. Bảo bối, anh nhịn đi.

Nói xong liền thẳng tay đẩy anh ra, gương mặt không thỏa mãn của Mộ Thiên càng làm cho cô thấy buồn cười, nhưng biết sao bây giờ, dù sao cũng không làm gì được, nên chứ là ôm vợ đi ngủ vẫn là tốt nhất.

Sáng hôm sau, Đồng Cẩn Nhiên được Mộ Thiên hộ tống đưa đi thi, còn Ái Liên thì lại đi cùng xe đạp với Lộc Ninh, Huyền Trân cũng được đích thân Thiếu Tá Điềm Mặc Quý đưa đến. Quyền Trâm thì không cần nói đương nhiên là Khấu Bạch đưa đi rồi, không chỉ vậy mà còn có cô bé thiên thần hộ mệnh Linh Đan đi cùng nữa chứ, trước lúc cả năm người bước vào phòng thi thì Mộ Thiên còn hôn nhẹ lên trán của cô, nói:

- Không cần áp lực, thi xong chúng ta còn đến Cục dân chính.

Ái Liên nhìn anh ba của mình, rồi lại nhìn chị dâu, lên tiếng hỏi:

- Hai người định đi đăng ký kết hôn vào ngày hôm nay sao?

- Anh trai em lấy vợ còn cần coi ngày sao?

Ái Liên á khẩu, được rồi, anh là nhất, anh là nhất, nhất anh rồi, anh là cha thiên hạ, ba thiên nhiên mà. Ai dám làm gì hay bật lại anh đâu, anh muốn gì thì chính là như vậy. Nhún nhún vai một cái rồi thì cả nhóm năm người cùng nhau bước vào từng phòng thi khác nhau, Khấu Bạch nhìn Mộ Thiên, hỏi:

- Anh định khi nào tổ chức hôn lễ?

- Cô ấy muốn thì khi nào cũng được, trái lại cậu và Trâm Nhi định khi nào chính thức tổ chức hôn lễ?

- Cô ấy còn muốn học, nên tạm thời em không đề cập đến.

Mộ Thiên vỗ vỗ vai của Khấu Bạch rồi rời đi, dù sao anh cũng không có gì để nhắn nhủ với cậu ta. Bản thân anh cũng là chờ vợ lớn, không chỉ vậy mà còn phải giả vờ phũ phàng với vợ để giúp gia đình chồng tương lai của bạn vợ, đúng là quá thảm mà. Bản thân thì yêu vợ như mạng, nhưng vì đại cuộc nên phải giả vờ không quan tâm đến, nội tâm của anh gào thét tột cùng.

Quay đi quay lại thì Đồng Cẩn Nhiên cũng đã thi xong, nói chung thì vẫn suôn sẻ. Chỉ có điều là… Vừa bước chân ra khỏi phòng thi thì đã bị Mộ Thiên kéo lên xe và chạy một mạch đến Cục dân chính, những cán bộ ở đó thấy anh hấp ta hấp tấp như vậy cũng chỉ biết cười, lúc này có một chị cán bộ nhìn Cẩn Nhiên, hỏi:

- Em bị ép kết hôn à?

Mộ Thiên nghe như vậy liền nhíu mày, nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại đáp:

- Không có ạ, chỉ là em thấy buồn cười. Đàn ông nhắc đến kết hôn liền tim đập chân rung, ông xã nhà em lại mừng rỡ như vớ được vàng.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »