Chương 181: Mang thai

Những ngày tiếp theo sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, không chỉ Mộ Thiên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà trên dưới Mộ gia còn vui mừng hơn là trẩy hội, nhất là Mộ Huy Ước, ông ấy còn tưởng sẽ không có cơ hội nhìn thấy cháu trai lấy vợ, nhưng không ngờ hiện tại cháu trai đã kết hôn rồi, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức hôn lễ, sau đó thì chờ ngày ẳm cháu nữa thôi. Nhưng lúc này Quỳnh Dao lại nhớ đến lời nói của Đồng Cẩn Nhiên, trước kia cô từng nói sẽ không sinh con, liệu sau nhiều năm như vậy con bé có thay đổi suy nghĩ hay không nữa. Nhưng nhìn thấy con trai yêu thương con dâu như vậy, thì cho dù không có cháu nội cũng không sao, chỉ mong vợ chồng hai đứa nó hạnh phúc và bền chặt với nhau như vậy là được rồi.

Hiện tại trên dưới Mộ gia đều đang ngồi quây quần với nhau để lên kế hoạch cho hôn lễ của hai người. Đồng Cẩn Nhiên ngồi trong lòng của Mộ Thiên nhìn mọi người xôn xao bàn tán, anh cũng dịu dàng choàng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên vai của cô, hỏi:

- Sao vậy? Sắp đến ngày cưới rồi, em không háo hức sao?

- Em thấy có chút không đúng.

- Không đúng cái gì.

- Thì là… À mà thôi!

Đang nói nửa chừng thì cô lại không nói nữa, mặc dù không hiểu gì nhưng anh cũng không muốn làm khó cô nên cũng không hỏi, đến khi cả nhà đã bàn xong mọi chuyện thì cô và anh đi lên phòng, ngày mai thì Đồng Cẩn Nhiên phải quay về Đồng gia để chuẩn bị hôn lễ, vì thế đêm nay là đêm cuối cùng mà hai người họ ở bên nhau, sau này thì họ sẽ chính thức mãi mãi ở bên nhau rồi. Mộ Thiên có chút lưu luyến không muốn để cô đi, từ đây cho đến hôn lễ vẫn còn gần một tuần trăng, mỗi đêm không ôm vợ ngủ anh cảm thấy không quen.

Nhưng vừa vào phòng thì Đồng Cẩn Nhiên đã lấy cái gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh, anh cũng đơn thuần nghĩ cô đang đi vệ sinh thôi. Nhưng năm phút… Rồi mười phút… Rồi mười năm phút vẫn chưa thấy cô bước ra, có chút lo lắng bước đến gõ cửa.

- Vợ ơi, em sao vậy? Có làm sao không?

Không có tiếng trả lời. Trong lòng anh càng lo lắng hơn, gõ cửa mỗi lúc mỗi mạnh, luôn miệng hỏi:

- Cẩn Nhiên, em có ổn không? Nhiên Nhiên, em đừng làm anh sợ.

Lúc Mộ Thiên định phá cửa đi vào thì cô đã mở cửa ra, gương mặt có chút đăm chiêu nhìn anh, sau đó thở dài một tiếng. Anh không hiểu cô đang bị gì liền đi theo, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy?

- Trung tướng Mộ, là anh kẻ nói dối.

Mộ Thiên ngơ ngác không hiểu, từ trước đến giờ anh có bao giờ nói dối cô đâu? Ngay cả lương bổng hay thưởng phạt cũng đều đưa cho cô giữ cả, không chỉ vậy còn giúp cô rất nhiều việc nữa, sao bây giờ lại nói anh là kẻ nói dối? Mộ Thiên cố gắng tra hỏi vì sao cô lại nói như vậy thì cô liền ném vào người anh một cái que gì đó.

Anh cũng ngờ nghệch cầm lên xem, cái này là thứ quỷ quái gì vậy? Sao lại có hai vạch? Anh có chút khờ khạo, gãi gãi đầu hỏi:

- Vợ, cái này là cái gì vậy?

- Que thử thai.

- Vậy hai vạch này…

- Em có thai rồi.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cô vừa nói là cô có thai rồi? Có nghĩa là cô mang thai con của anh rồi? Đại não của Mộ Thiên hoạt động chậm, nó đang xử lý dữ liệu mà Cẩn Nhiên vừa nói ra, lúc đã xử lý xong thì anh chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi:

- Em có thai rồi? Em thật sự có thai rồi?

Đồng Cẩn Nhiên bất lực gật đầu, nhưng trái lại với thái độ lực bất tòng tâm của cô thì Mộ Thiên lại nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, nhìn cái thái độ vui sướиɠ kia của anh cũng làm cho cô bật cười, nam nhân đỉnh đỉnh đại danh thì sao chứ, đến lúc làm cha cũng chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Nhưng chưa để Đồng Cẩn Nhiên nghĩ ngợi lâu thì anh đã nhanh chóng phóng xuống nhà, vác loa thông báo cho cả gia đình biết, người an tâm nhất có lẽ là Quỳnh Dao, bà ấy cứ nơm nớp sợ rằng Đồng Cẩn Nhiên sẽ không đồng ý sinh em bé, nhưng bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhìn Mộ Thiên vui sướиɠ như vậy cô cũng chỉ biết lắc đầu, người này và Mộ trung tướng nghiêm khắc kia thật sự là cùng một người sao?

Sau giây phút tràn ngập hạnh phúc kia thì anh đứng trước mặt của cô, dịu dàng hôn lên trán, nói:

- Cảm ơn em.

- Em sinh là anh chăm đấy, em không chăm con đâu.

- Được, được. Anh chăm, anh chăm mà.

Cẩn Nhiên bật cười, anh cũng nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.

Ban đầu cô cứ nghĩ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình, nhưng từ khi gặp anh, thì cô đã không còn suy nghĩ đó nữa. Hạnh phúc là thứ ai cũng sẽ có, chỉ là họ có biết nắm bắt hay không, bên nhau mười năm chưa chắc có phận, gặp nhau vội vàng mà lại nên duyên.

- Cẩn Nhiên, anh yêu em.

- Em cũng vậy!

[…………………HOÀN…………………]

#Yu~