Chương 182: [ NGOẠI TRUYỆN 1 ]: Cả đời thương em (1)

Hơn ba mươi năm trước tại Phương Thành, gia đình có truyền thống lâu đời nhất và cũng là gia đình nắm giữ kinh tế của Phương Thành lẫn Quan Thành, chính là Nam gia. Nam Tử Đình kết hôn cùng Trương Thục Đoan đã hơn hai mươi năm, hai người họ hạ sinh được hai người con, một là đại tiểu thư Nam gia - Nam Cẩn, hai là tiểu thiếu gia của Nam gia - Nam Hoàng Hải.

Ở Phương Thành và Quan Thành ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Nam gia và Mộ gia, nên không quá khó khăn khi Nam Tử Đình có ý định hứa hôn với Mộ Huy Ước, hôn ước giữa Nam Cẩn và Mộ Thiêm Từ. Khi Nam Cẩn biết tin thì rất suy sụp, cô đã sớm đem lòng yêu đàn anh học trên mình một khóa, chính là Đồng Tùng Dương.

Mặc dù về tuổi tác thì Đồng Tùng Dương lớn hơn Nam Cẩn rất nhiều tuổi, nhưng vì gia cảnh khó khăn, cộng thêm việc cha mẹ mất sớm nên từ lâu anh đã phải gồng gánh một mình về từ tiền ăn, tiền học. Để đảm bảo không gián đoạn việc học thì Đồng Tùng Dương chọn đi làm một thời gian, dành dụm tiền rồi mới tiếp tục con đường học vấn của mình. Duyên số thế nào mà anh lại học trên cô một khóa, Đồng Tùng Dương học quản trị kinh doanh, Nam Cẩn do nối nghiệp cha nên cũng học ngành này, thời gian qua đi thì Đồng Tùng Dương cũng bắt đầu có cảm tình với cô, nhưng do anh biết thân phận của mình thấp kém, chắc chắn không thể nào sánh được với Mộ Thiêm Từ nên đã chọn cách im lặng.

Sau này, khi Đồng Tùng Dương biết Nam Cẩn cũng có cảm tình với mình thì anh cũng rất hối hận, hối hận vì tại sao mình lại không dám đối mặt với tình cảm thật sự của mình chứ? Nhưng năm đó Đồng Tùng Dương không biết Nam Cẩn học sớm, nên năm nay chỉ mới mười bảy tuổi chỉ vì muốn Nam Tử Đình chấp nhận anh mà cô đã lén “Ăn cơm trước kẻng” và xảy ra tình huống mang thai trước khi kết hôn.

Nam lão gia khi biết tin đứa con gái lớn của mình ngỗ ngược như vậy liền tức giận, muốn bắt trói Đồng Tùng Dương để đánh chết, nhưng lại bị vợ mình ngăn cản. Tình yêu là thứ khó nói trước, nếu Nam Tử Đình cứ liên tục ngăn cấm thì Nam Cẩn chỉ càng làm tới, tuy tức giận nhưng không làm được gì cả, Nam Tử Đình liền đe dọa muốn cắt đứt mối quan hệ cha con với cô. Lựa chọn giữa bên hiếu, bên tình thì Nam Cẩn lại quỳ ở trước mặt cha mẹ dập đầu ba cái, rồi rời đi.

Ai cũng bảo rằng cô ngu ngốc, nhu nhược, mê trai nên mới đi theo Đồng Tùng Dương, họ còn nói chắc chắn sau này cô sẽ không có cuộc sống tốt. Nhưng lần này cô quyết định phải chọn anh, cũng không biết lý do là gì nhưng ông trời mách bảo Đồng Tùng Dương là người đàn ông đáng để tin cậy và dựa dẫm, tuy sống trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, ăn không no, lo cũng không tới nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất mặn nồng. Bên cạnh sự dịu dàng và ân cần của Đồng Tùng Dương thì còn có sự quan tâm và chăm sóc từ người bạn thân là Chu Mẫn Hoa.

Đến khi đủ ngày đủ tháng thì Đồng Cẩn Minh chào đời, lúc này Nam gia cũng đã biết đến sự hiện diện của đứa cháu không muốn thừa nhận này, nhưng thân làm bà ngoại đương nhiên Trương Thục Đoan không thoát khỏi việc tò mò muốn xem mặt của cháu trai. Nhưng sau đó Đồng Tùng Dương và Nam Cẩn lại chuyển nhà từ Phương Thành đến Quan Thành sinh sống và lập nghiệp, từ đó Nam gia cũng mất liên lạc với cô.

Đến hai năm sau, kho Nam Hoàng Hải đến Quan Thành để tham dự hôn lễ của Mộ Thiêm Từ và Chúc Miểu thì cậu ta mới biết, hóa ra chị gái của mình đang sống ở. một khu ổ chuột xập xệ này, rất nhanh thì cậu ta đã thông báo với cha mẹ để họ đến khuyên chị ấy quay về. Nhưng khi Nam Tử Đình đến thì đã thấy con gái mình lại mang thai lần thứ hai, nhìn cách Đồng Tùng Dương cẩn thận từng chút, từng chút một chăm sóc cho nó, ông ấy cũng thấy hối hận vài phần, nhưng vì đứa con gái ngỗ ngược này quá bướng bỉnh, sống ở một nơi tồi tàn như vậy cũng không biết mở miệng cầu xin một tiếng. Thân là nam nhân nên cái tôi của ông ấy rất lớn, dù thương con nhưng vẫn lựa chọn bỏ mặt.

Đến đỉnh điểm, khi Cẩn Minh được năm tuổi, chỉ vì tính cách cố chấp và cái tôi lớn, Nam Tử Đình muốn đưa Nam Cẩn về Nam gai nhưng lại không muốn chấp nhận Đồng Tùng Dương nên vào một ngày cô vừa mới đưa Cẩn Thiên và Cẩn Minh từ nhà hàng xóm về, liền bị người của Nam Tử Đình hạ thuốc rồi đưa về Nam gia, bỏ lại một đứa bé năm tuổi và một đứa bé ba tuổi gào thét đến lạc cả giọng. Đến khi Nam Cẩn tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói ở Nam gia, cô dọa sống dọa chết, đến khi nghe thấy Cẩn Thiên lên cơn sốt cao đến mê man, cô liền dùng hạ sách là tự tử để đe dọa lại cha mình, rồi trốn thoát.

#Yu~