Chương 184: [ NGOẠI TRUYỆN 2 ]: Tạ tội

Nam Tử Đình cùng Đồng Tùng Dương tạm thời rời khỏi Quan Thành đến một vùng đất ngoại ô Quan Thành, bên cạnh là Phương Thành, ban đầu ông ấy định sẽ đặt bia mộ của Nam Cẩn tại Quan Thành, nhưng vì một số lý do khách quan nên ông ấy đã đưa bà ấy trở về gần nơi mà bà ấy đã được sinh ra. Nam Tử Đình nhìn người con rể hiểu chuyện này cũng thấy có chút ân hận, nếu trước kia ông ấy không ra sức ngăn cấm hai người họ thì Tiểu Cẩn cũng không qua đời, những đứa cháu cũng sẽ có nền giáo dục và một chỗ dựa vững chắc. Đặc biệt là Cẩn Nhiên, con bé sẽ được học ở trường lớn, có thể thoải mái phô bày hết những sở trường của mình, chứ không phải sống cực khổ trong một khu nhà tập trung.

Nhìn vào bia mộ của con gái, ảnh trên đó là tấm ảnh xinh đẹp nhất, Nam Cẩn với mái tóc dài, xoăn và đen đầy mượt mà, nụ cười hạnh phúc vẫn ở mãi trên khuôn miệng xinh đẹp của cô, nhìn vào đó chỉ thấy rõ hai chữ “Hạnh phúc”. Nam Tử Đình nhìn con gái, cười nhẹ, nói:

- Xem ra nó rất hạnh phúc khi ở bên cậu.

- Mặc dù cháu không giàu có, nhưng cháu từng hứa sẽ không bao giờ để cô ấy phiền lòng.

Nghe đến đây Nam Tử Đình cũng chỉ biết cười gượng, vốn dĩ con gái của ông có thể có một cuộc sống hạnh phúc, một mái ấm gia đình đầy sự yêu thương, sự bảo bọc và che chở từ cha mẹ, nhưng cuối cùng thì chính ông mới là người đẩy con gái mình ra xa, không chỉ vậy mà còn gián tiếp hại chết con gái của mình. Nhưng hiện tại cho dù ông ấy có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, con gái của ông ấy cũng không thể nào sống lại được, nhìn vào bia mộ của Nam Cẩn, Nam lão gia nói:

- Tiểu Cẩn, xin lỗi con… Là lỗi của cha, nếu như năm đó cha không cố chấp thì con và Tùng Dương cũng không ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của cha… Tiểu Cẩn, xin lỗi con… Xin lỗi con rất nhiều.

Sau khi cúng tế xong thì Nam Tử Đình cũng bảo Đồng Tùng Dương về nhà trước, còn ông ấy thì muốn ở lại với con gái thêm một lúc. Không muốn làm gián đoạn cha con tâm sự, nên Đồng Tùng Dương cũng hiểu chuyện mà rời đi, khi nhìn thấy con rể rời đi thì Nam Tử Đình mới nói:

- Tiểu Cẩn, con xem hiện tại là cha đang đứng ở đây để xin lỗi về lỗi lầm của mình. Tiểu Cẩn, cha biết con là đứa con hiếu thảo, năm nào sanh thần của cha và mẹ con đều âm thầm đến tặng quà… Rồi lặng lẽ rời đi.

Đúng như vậy, cứ mỗi lần sanh thần của Nam Tử Đình hay Trương Thục Đoan thì Nam Cẩn và Đồng Tùng Dương đều âm thầm chọn quà, rồi đặt trước cổng Nam gia, không cần nói thì ai cũng biết đây là quà mà Đại tiểu thư đã chuẩn bị, nên họ đã đưa tận tay của Nam lão gia và Nam lão phu nhân. Nhưng sau này, khi Đại tiểu thư qua đời thì những món quà kia vẫn được đều đặn gửi đến, có lẽ là do Đồng Tùng Dương đã tặng, nhưng ông ấy không nói ra. Trên những món quà tặng cũng không điền tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ “Phúc như Đông hải, thọ tỷ nam sơn”.

Nam Tử Đình sau khi nghĩ lại cũng chỉ biết bật cười, đứa con gái xuất sắc của ông ấy luôn làm nhưng chuyện khiến ông ấy cảm thấy tự hào. Không chỉ là những ngày sanh thần, mà ngay cả khi những tháng trái gió trở trời, Nam Cẩn cũng biết sức khỏe của cha mẹ sẽ không tốt vào thời gian này, nên luôn tìm cách để tặng họ những chiếc áo ấm tự tay bà ấy đan, nhưng món bổ sung sức khỏe, nhưng hộp thuốc tăng cường sức khỏe, tất cả các những chuyện Nam Cẩn làm đều làm trong im lặng, nhưng Nam Tử Đình và Trương Thục Đoan ai cũng biết.

Lúc Nam Cẩn hạ sinh Cẩn Thiên thì ông ấy đã sớm không còn giận cô hay trách cô nữa rồi, cũng nhiều lần muốn mở miệng bảo cô quay về, nhưng do tính cách quá cố chấp nên vẫn không có cách nào mở miệng, năm đó mới dùng hạ sách bắt cô đem về Nam gia, cũng vì lẽ đó mà Cẩn Minh cực kì không có thiện cảm với ông ấy, ngay cả việc ông ấy là ông ngoại của ba anh em nhà họ Đồng thì Cẩn Minh cũng không nhắc đến với Cẩn Thiên và Cẩn Nhiên.

- Tiểu Cẩn, con xem… Con trai, con gái của con bây giờ đã lớn rồi, một đứa thì là bác sĩ cứu người, một đứa thì là cảnh sát giúp dân giúp nước, một đứa thì lại làm cho gia đình nở mày nở mặt. Tiểu Cẩn, ban đầu cha cứ nghĩ Tùng Dương là người hám danh, hám lợi nên mới kiên quyết từ chối, bây giờ chả hiểu rồi… Cha hiểu vì sao con lại yêu cậu ấy rồi…

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua cơ thể của Nam Tử Đình, hương gió mang theo một mùi hương rất dịu ngọt, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt có hằn nhưng dấu tích của thời gian. Giống như là có ai đó đang chạm tay vào mặt mình, Nam lão gia mỉm cười nói:

- Tiểu Cẩn, tha thứ cho cha nhé?

#Yu~