Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 190: [ NGOẠI TRUYỆN 5 ] : Đơn thuần là muốn bên em (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quay trở lại với couple oan gia ngỏ hẹp Điềm Mặc Quý và Huyền Trân. Nhớ lúc đó thì Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân vẫn còn là học sinh lớp 10 và họ có một hội thao tại Khu huấn luyện Thượng Cát, nơi này cũng chính là nơi bắt nguồn câu chuyện oan gia giữa Huyền Trân và Điềm Thiếu tá - Điềm Mặc Quý.

Lúc này thì cả hai trường Dụ Hoán và Dạ Thiên đều đã cho học sinh nghỉ ngơi và làm việc tự do, tính cách của Huyền Trân thì đặc biệt thích thú với cung tiễn nên cô đã đến trường bắn cung để chơi một mình. Cùng lúc đó thì Đồng Cẩn Nhiên đã được Mộ Thiên đưa đi rồi, riêng Quyền Trâm thì đang ở cùng Ái Liên, chị em nhà này thì một người thì đam mê văn chương, một người còn lại thì thích bắn súng hơn, nên chẳng ai chơi cùng cô. Đành chấp nhận vậy nên Huyền Trân tự mình giương cung, rồi bắn.

Phát đầu tiên cô bắn không tốt lắm nên lệch ra ngoài, đúng lúc này thì Điềm Mặc Quý cũng nhìn thấy, vừa rồi còn hùng hổ như mãnh hổ trên sân đấu, vừa xuống sân thôi thì phong độ đã sa sút thấy rõ. Nhưng Huyền Trân lại không thèm quan tâm đến anh, cô bây giờ chỉ muốn xả hết những bực tức của con Cá Chìm ngang ngược kia thôi.

Nhưng yên ổn thật sự không mỉm cười với cô lúc Huyền Trân đang tự chơi một mình thì con Cá Chìm nhiều chuyện kia bước đến, luôn miệng khıêυ khí©h cô khiến cho máu hiếu chiến của Huyền Trân nổi dậy, được thôi. Nếu cô ta đã muốn thách đấu thì cô cũng không có bệnh gì mà cử, tuy nhiên thì con Cá Chìm đó lại chơi xấu, cô ta không phải là người trực tiếp đấu với cô, mà là Thủy Kiều Kiều, còn cô ta thì nói đề phòng Huyền Trân chơi xấu nên đã đi đến tấm bia để xem cho chính xác.

Mới đầu thì cô cũng không hiểu Điềm Trầm Ngư đang chơi cái trò quỷ quái gì, nhưng khi nhìn thấy Điềm Mặc Quý thì cô đã ngờ ngợ ra rồi. Hóa ra là có sắp xếp sẵn muốn đem cô vào tròng sao? Đâu có đơn giản như thế.

Lúc Thủy Kiều Kiều bắn cung thì không sao, nhưng đến khi Huyền Trân bắn thì lại “vô tình” làm cho con Cá Chìm bị thương thấy em gái bị trầy xước thì Điềm Mặc Quý cũng chạy đến, cũng vô tình chạm vào người của cô. Huyền Trân nhíu mày, cái tên này bị điên à? Cả cái sân rộng rãi thoáng đãng như thế mà cứ phải va vào cô cho bằng được thế đấy, nhưng Huyền Trân là người thẳng thắn, có sai sẽ xin lỗi, tuy nhiên thì lần này cô không sai, ngay cả hồng tâm cô cũng nhắm rất chính xác, sẽ không có chuyện cung chạy lệch hướng được. Chắc chắn là do Điềm Trầm Ngư tự biên tự diễn.

Chưa để Điềm Mặc Quý kịp chất vấn thì cô đã mặc kệ anh ta và đi qua chỗ của Đồng Cẩn Nhiên, anh nhìn thấy thái độ này của cô cũng biết rõ chuyện này không phải mục đích hay chủ ý của Huyền Trân, nhìn sang cô em gái đang bị thương của mình thì anh cũng chỉ biết thở dài, bây giờ anh vẫn nên lo cho vết thương đang rỉ máu của em gái thật tốt đã. Đưa Điềm Trầm Ngư vào phòng của quân y, hai quân y cố gắng cầm máu cho cô ta, nhưng Điềm Mặc Quý lại hỏi:

- Ngư Nhi, chuyện này là em làm phải không?

- Anh hai, em…

- Ngư Nhi, anh yêu thương em nhưng không đồng nghĩa là anh luôn ủng hộ em dù đó là sai trái.

Dừng một chút, Điềm Mặc Quý lại nói:

- Em nói Đồng Cẩn Nhiên nhắm vào em, nhưng từ đầu chí cuối anh chỉ thấy em nhắm vào người ta. Ngư Nhi, rõ ràng em biết Mộ Thiên không thích Vi Lệ Dao, thì hà cớ gì em phải làm con tốt thí cho cô ta?

Điềm Trầm Ngư và Điềm Mặc Quý ở trong phòng bệnh cãi nhau một trận lớn, cô ta thì có lý lẽ riêng của mình, còn anh cũng có lý lẽ và suy nghĩ riêng của bản thân mình, nhưng chung quy mà nói thì Điềm Mặc Quý vẫn là người có lý trí, anh biết đâu là trái đâu là phải, không phải hạng người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không màng đến tính mạng của người khác. Em gái làm sai thì anh cũng khuyên nhủ và la mắng, nhưng có thay đổi hay không thì đó lại là tâm tính của cô ta.

Điềm Mặc Quý sau khi cãi nhau với em gái xong thì bắt gặp Huyền Trân đang đứng ở bên ngoài, mặc dù cô biết mọi chuyện là do Điềm Trầm Ngư tự biên tự diễn, nhưng dù sao cung tiễn đó cũng là do cô bắn ra, không trực tiếp cũng gián tiếp đến xem cô ta, anh nhìn thấy cô liền có chút giật mình, nhưng Huyền Trân lại nói:

- Tôi nghe hai anh em của anh cãi nhau rồi. Cô ta… Không sao chứ?

- Vết thương ngoài da thôi, cũng là do nó tự chuốc lấy. Cô không cần bận tâm.

- Dù sao mũi tên đó cũng là do tôi bắn, tôi cũng chỉ đến hỏi thăm thôi. Cho dù anh muốn tôi xin lỗi cô ta cũng không có cửa đâu.

Nói xong thì Huyền Trân liền khí phách rời đi, Điềm Mặc Quý mỉm cười, người con gái này có đức tính rất tốt.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »