Chương 192: [ NGOẠI TRUYỆN 6 ] : Chầm chậm đến bên anh (1)

Nếu phải kể về một cuộc tình đẹp thì không thể nào bỏ qua được cặp đôi làm nên kỳ tích là Khấu Bạch và Quyền Trầm.

Sau khi Quyền Trâm nhận lại Mộ gia thì cô cũng không nghĩ bản thân sẽ có thể gả được cho người mình yêu, mới đầu cô cũng từng có suy nghĩ rằng chắc chắn ông nội sẽ bắt ép cô liên hôn. Tất cả những hình ảnh về một cuộc hôn nhân thương mại đều đã được sắp xếp một cách gọn gàng trong đầu của cô, tuy nhiên thì đến khi cô gặp được Linh Đan, sau đó là Khấu Bạch thì lại có suy nghĩ khác.

Cô không phải con rối để mặc gia đình sắp xếp, cô là con người có cảm xúc, có suy nghĩ. Nhưng tình cảm là thứ khó nói, hơn nữa Khấu Bạch lại là người từng có một đời vợ, cũng đã có một đứa con gái riêng, hết thảy mọi chuyện tuy đã là quá khứ nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, Mộ gia còn là một gia đình có quân kỉ, chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận được việc này.

Nhưng ngay tại thời điểm đó thì Quyền Trâm lại tự nhủ với bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi, một người đàn ông từng bị tổn thương ở quá khứ như Khấu Bạch thì làm sao có thể dễ dàng mở lòng đón nhận một người con gái khác như vậy. Hơn nữa Linh Đan còn là con riêng của anh, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói này nói nọ với cô, nào là mẹ ghẻ, rồi ác độc cho xem. Người xưa cũng có câu “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”. Cho dù cô có đối tốt với Linh Đan thế nào đi nữa cũng sẽ bị cho là giả tạo thôi.

Thở dài một tiếng, Linh Đan thấy cô thở dài liền chạy lại, quán nước hôm nay cũng không đông khách lắm nên Khấu Bạch mới có phép con bé chạy nhảy lung tung ở đây. Khi nhìn thấy Quyền Trâm rầu rĩ thì con bé cũng nhanh nhảu chạy đến, vừa cười tủm tỉm vừa nói:

- Chị Trâm sao vậy ạ?

- Linh Đan à? Hôm nay em được ra đây chơi rồi sao.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, xong lại trèo lên ngồi ngay bên cạnh cô, hai gương mặt đối lại với nhau, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của con bé khiến cho cô không nhịn được mà bật cười. Đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao phúng phính kia, nói:

- Bé con thật là ngoan.

- Vậy chị Trâm có muốn làm mẹ của em không?

Quyền Trâm nghe vậy liền có chút giật mình rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, Khấu Bạch ở cách đó không xa nghe như vậy liền hắng giọng rồi mắng yêu con gái một câu, tuy nhiên thì khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô thì anh cũng có chút cứng đờ, không biết nên làm gì. Sau đó liền có chút lúng túng bước đến bế Linh Đan rời đi, lắp bắp nói:

- Xin lỗi em. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em đừng để ý.

- Em biết mà.

Vốn dĩ theo đúng như tình hình hiện tại thì khi anh nghe xong câu nói đó phải rất nhẹ nhõm mới đúng chứ? Nhưng tại sao khi anh nghe câu nói của cô thì giống như bản thân đã bị cô từ chối rồi? Là anh bị từ chối rồi sao? Ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô, nhưng sau đó lại thôi không muốn nói gì nữa. Chúc Dung Đô Trạch thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, cái tên nam nhân ngu ngốc này sao lại có thể nói ra những lời chối bỏ như vậy chứ, thật là hết cách với Khấu Bạch mà.

Chúc Dung Đô Trạch liền đưa Linh Đan sang một bên, hỏi:

- Tiểu tổ tông, con muốn chị Trâm làm mẹ của con không?

- Rất muốn, chị ấy vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng, chị ấy cũng đối xử rất tốt với con nữa. Mặc dù con thích chị Cẩn Nhiên hơn, nhưng chị Cẩn Nhiên là của chú Mộ Thiên rồi, cha dặn không được nói linh tinh.

Chúc Dung Đô Trạch lần này cân nhắc cũng rất kỹ lưỡng, trước kia mẹ của Linh Đan cũng là do một lần lầm lỡ nên mới cuốn gói bỏ chạy, bỏ lại Khấu Bạch và con gái nhỏ chưa đầy một tháng. Nếu như lần này cậu ta ba chớp ba nhoáng se nhầm uyên ương thì chắc cả đời này Khấu Bạch cũng không thể nào mở lòng được nữa.

Nghĩ đến Linh Đan thích Quyền Trâm như vậy cậu ta liền có kế sách hoàn mỹ, thì thầm vào tai của Linh Đan. Con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu làm theo, khi thấy con bé chạy lon ton rời đi thì cậu ta mới đứng dậy, khoanh tay đầy kiêu hãnh nói:

- Lần này nhân duyên là tốt hay xấu đều do cậu chọn.

Sau câu nói thanh minh của ngày hôm trước mà những ngày này Quyền Trâm cũng không còn qua lại quán nước, lúc tiếng chuống vang lên Khấu Bạch cứ như theo quán tính mà nhìn ra trước, xong lại thất vọng thở dài. Chẳng lẽ vì những câu nói hôm qua mà cô lại để trong lòng? Không đúng, rõ ràng hai người họ không phải người ở cùng một thế giới, anh cũng không thể có tình cảm với cô được, nhưng có lẽ… Đoạn tình cảm này anh đã sớm không thể dứt ra được.

Bỗng nhiên Quyền Trâm đẩy cửa đi vào, bên cạnh còn có là một nam thanh niên khác đi cùng.

#Yu~