Chương 196: [ NGOẠI TRUYỆN 7 ] : Thiên ý

Chắc hẳn ai cũng nhớ Điềm Trầm Ngư đúng không? Nhưng mấy bạn còn quên ai nữa không? Nhân vật xuất hiện từ những chương đầu tiên và cứ ngỡ rằng đã chết nhưng thật ra thì Từ Y Thạc vẫn còn sống. Chuyến bay năm đó anh không có mặt, vì một số lý do nên anh đã hoãn giờ bay, chuyến bay của anh là chuyến sau. Nhưng về sự việc thời sự nói chuyến bay năm đó bị nổ, còn có nhiều người đưa tin nhảm nhí rằng anh đã qua đời, nhưng Từ Y Thạc từ đầu đến cuối đều không phủ nhận.

Nói đúng hơn là anh đang muốn sống một cuộc sống yên ổn, tuy nói là vậy nhưng anh vẫn luôn âm thầm cho người thăm dò về tình hình của Cẩn Nhiên.

Từ việc cô và Mộ Thiên lập ra một bản hợp đồng hôn nhân, rồi việc hai người họ thật lòng yêu nhau, chuyện của Điềm Trầm Ngư, Vi Lệ Dao, Đô Chúc Diêu, ngay cả việc người em họ Hình Niệm Vũ thích Cẩn Nhiên anh cũng biết rõ mồn một. Nhưng Từ Y Thạc đã sớm muốn rời khỏi cái mối tình không có kết quả đó nên vẫn luôn im lặng.

Nhưng đến thời gian gần đây thì anh nghe tin Cẩn Nhiên và Mộ Thiên đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, tuy lý trí của anh thì không nhưng trái tim của anh vẫn muốn đến đó để chúc mừng hôn lễ của Cẩn Nhiên. Ít nhất rằng anh vẫn muốn cho cô biết rằng, sau mọi chuyện thì anh vẫn luôn là người ủng hộ cô bất chấp việc đó là đúng hay sai.

Vừa đặt chân về Quan Thành thì Từ Y Thạc đã vô tình đυ.ng trúng Điềm Trầm Ngư cũng vừa từ trại giáo dưỡng ở nước ngoài về, lúc nhìn thấy Điềm Trầm Ngư thì anh thật sự nghĩ cô sẽ nhanh chóng gây sự, rồi to tiếng, nhưng mọi chuyện đều không phải. Trầm Ngư bây giờ mới đúng với ý nghĩa cái tên mà ông nội đã đặt, là một cô gái xinh đẹp, trầm lặng và toát lên vẻ thanh cao. Cũng không còn là loại người ngang ngược nữa, thay vào đó là một người biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Không, không, là do tôi vô ý.

Vốn dĩ họ cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần nhưng họ lại không biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ mới là khởi đầu của một cuộc tình đẹp.

Sau khi về nhà thì Từ Y Thạc chỉ toàn ru rú ở nhà, lâu lâu thì đến Hình gia chơi, anh đang chờ đến ngày Cẩn Nhiên và Mộ Thiên cử hành hôn lễ. Vào ngày hôm đó anh sẽ xuất hiện và tặng quà cưới cho người con gái anh từng yêu tha thiết.

Nhưng kế hoạch ở nhà tránh tầm mắt của anh đã bị phá hoại bởi Điềm Mặc Quý, hôm nay là ngày Mộ Thiên chia tay hội độc thân để chuẩn bị bước vào con đường hôn nhân đầy ngọt ngào nên anh đã mời những người bạn bè thân thiết. Lúc đó Điềm Mặc Quý cứ nghĩ việc Từ Y Thạc trở về ai cũng biết và là chuyện đáng chúc mừng nên đã ngỏ ý mời anh theo.

Từ Y Thạc đơn thuần cũng tưởng rằng đây chỉ là một cuộc chơi chào mừng anh trở về thôi, không ngờ ngay tại đây anh lại bắt gặp Mộ Thiên. Lúc Mộ Trung tướng nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi. Dù bây giờ Từ Y Thạc có ba đầu sáu tay đi nữa thì cũng không thể nào cướp Cẩn Nhiên ra khỏi tay anh. Hai người họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, giấy trắng mực đen rành rành ở đó rồi.

- Từ thiếu, bao nhiêu năm vẫn ở Pháp sao?

- Không, tôi không sang Pháp, tôi đến Thụy Sĩ. Trung tướng Mộ, chúc mừng anh đã đem được mỹ nhân về nhà.

- Chúc cậu sớm tìm được người bên cạnh trăm năm.

Hai người đàn ông vốn dĩ từng yêu cùng một người, bây giờ lại ở đây cạn ly với nhau. Sau khi cả hội say mèm thì Từ Y Thạc và Mộ Thiên chỉ biết lắc, lúc này Mộ Thiên nói:

- Tôi sẽ đưa Hình Niệm Vũ về nhà, cậu lấy điện thoại của Điềm Mặc Quý gọi cho em gái của cậu ta đi.

- Niệm Vũ là em họ của tôi, để tôi đưa nó về.

- Điềm gia và Từ gia gần nhau hơn, Hình gia và Mộ gia cũng thuận đường.

Nghe Mộ Thiên nói như vậy thì anh thấy cũng có lý nên cũng đành gật gù đồng ý, lục soát trên người của Điềm Mặc Quý một lúc mới thấy chiếc điện thoại của cậu ta. Nhìn vào danh bạ liền thấy số máy của em gái thân yêu, không nhanh không chậm anh liền gọi cô.

Điềm Trầm Ngư đang nằm dài trên giường thì nghe điện thoại đổ chuông, là anh hai gọi đến nên cô cũng nhanh chóng nghe máy. Khi biết tin anh hai uống rượu đến say xỉn thì cô cũng lật đật chạy đến, nếu để chị dâu biết thì anh hai chết chắc.

Vừa đến quán rượu đã nhìn thấy Từ Y Thạc, hai người có chút kinh ngạc nhìn nhau, hỏi:

- Anh quen với anh hai của tôi sao?

- Có quen. Không ngờ cô lại là em gái của anh ấy.

Nói xong thì anh cũng giúp đỡ đưa Điềm Mặc Quý lên xe, lúc rời đi thì cô cũng không quên cảm ơn anh. Vốn dĩ chỉ là trùng hợp, nhưng biết đâu tương lai nó lại là tình đẹp.

#Yu~