Chương 199: [ NGOẠI TRUYỆN 9 ] : Viên mãn (1)

Tuần trăng mật của Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên chính là đi du lịch cùng nhau, họ cùng nhau nắm tay đi qua những nơi mà bản thân chưa từng đặt chân đến đó, không chỉ vậy mà còn rất vui vẻ check in lại nhưng nơi mình đã đặt chân đến. Cũng may mắn là đứa bé trong bụng của cô rất ngoan ngoãn, không chỉ rất an phận mà còn biết cách khiến mẹ hài lòng. Lúc đầu ai cũng nghĩ Đồng Cẩn Nhiên chắc chắn sinh con trai, nhưng sau này thì ai cũng nghĩ cô sẽ sinh con gái.

Nếu ai nói Mộ gia xem trọng cháu trai thì đó là sai lầm rồi, không chỉ ông nội, mà ngay cả cha mẹ chồng đều mong muốn cháu gái, nhất là Quỳnh Dao, từ khi Cẩn Nhiên thông báo bản thân đã mang thai thì bà ấy đã mặc định cô sinh con gái, lúc nào đi trung tâm mua sắm cũng sẽ đến những nơi bán quần áo xinh xắn cho bé gái, tuy hiện tại ngay cả giới tính của đứa bé là gì họ còn chưa biết. Nhưng quần áo bé gái đã chất đầy một tủ to.

Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên vừa đi tận hưởng cuộc sống của hai người về thì đã thấy nhà mình khác lạ, không chỉ có thêm một căn phòng màu xanh dương, mà còn có những vật dụng trang trí rất bắt mắt. Hỏi ra thì mới biết đó là quà mà Quỳnh Dao tặng cho cháu gái tương lai, Cẩn Nhiên cũng bị bà ấy làm cho bất ngờ, cô còn tưởng mẹ chồng sẽ thích cháu trai hơn chứ, không ngờ bà ấy lại cuồng cháu gái. Không chỉ là đứa bé chưa kịp chào đời, mà ngay cả Linh Đan cũng được bà ngoại cưng chiều hết mực.

Mặc dù hiện tại Khấu Bạch và Quyền Trâm vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng trên giấy tờ thì họ đã là vợ chồng rồi. Vì Khấu Bạch muốn đợi vợ mình học xong thì mới tổ chức hôn lễ cho nó trọn vẹn, ngay cả chuyện phòng the cũng cẩn thận đến mức quá đáng, vì cậu ấy không muốn Quyền Trâm mang thai. Hoặc cũng có thể là do chủ ý của Quyền Trâm, cô ấy sợ khi mình sinh con sẽ lơ là Linh Đan và khiến con bứ suy nghĩ lung tung, nên vẫn chưa quyết định việc có sinh con hay không.

Riêng Điềm Mặc Quý thì không cần nói rồi, phải cong mông chờ vợ tốt nghiệp thì mới có cơ hội đến hỏi cưới. Hiện tại Huyền Trân đang là sinh viên của trường Đại học Mộc Châu khoa kiến trúc, tương lai sẽ là kiến trúc sư đây.

Còn Lộc Ninh thì học cùng trường với Huyền Trân, cũng là khoa kiến trúc của trường Đại học Mộc Châu nhưng tương lai thì cậu ấy sẽ là kiến trúc sư thiết kế nội thất.

Ái Liên với tài năng văn chương và giọng văn truyền cảm thì lại lựa chọn trường Đại học Liêu Tĩnh khoa truyền thông, báo chí. Tương lai sẽ là một MC hoặc là một phát thanh viên truyền hình chẳng hạn.

Riêng Quyền Trâm thì cô lại lựa chọn phương án an toàn và phù hợp với thiên phú, nói chính xác thì cô ấy chọn trường quân sự Loan Quân. Tương lai có thể là một quân nhân nối nghiệp cha ông, hoặc cũng có thể sẽ là một nữ quân y đầy kiêu hãnh.

Nhìn bạn bè ai cũng tiếp tục cắp sách đến trường thì bản thân Đồng Cẩn Nhiên cũng thấy có chút tiếc nuối, nhưng vốn dĩ không để cô tiếc nuối quá lâu thì Mộ Thiên đã đem đến một “ít” quà bánh mà cô thích, còn bắt cô phải ăn cho hết. Ngồi ở bên cạnh vợ mình, anh đưa tay xoa xoa bụng của cô, cảm thán.

- Nhanh thật, ngày mai là chúng ta có thể biết giới tính của con rồi.

- Anh muốn nó là con gái hay con trai?

Mộ Thiên cũng đưa tay xoa xoa cằm, sau đó lại chắc nịch khẳng định rằng đứa bé này là “Con gái”. Nhưng sau đó Cẩn Nhiên cũng không chịu thua còn hỏi ngược lại anh lỡ như nó là con trai thì sao? Nhưng đối với một người đầy sự kiêu ngạo như Mộ Thiên thì anh còn dám khẳng định nó là con gái, một trăm phần trăm nó là con gái.

- Nhỡ như là con trai thì sao?

- Phỉ phui cái miệng nói bậy, đây chắc chắn là con gái, là ái nữ của anh.

Đồng Cẩn Nhiên cũng không hiểu thời đại này nhân nam đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, trước kia thì nhà ai có con trai mà mở tiệc ba ngày ba đêm, thời đại này lại cầu mong con gái ghét bỏ con trai. Đúng là sự thay đổi mang tính lịch sử rồi.

Không thể ngừng trêu chọc anh, Đồng Cẩn Nhiên lại nói tiếp:

- Anh không muốn nối dõi sao? Con trai trưởng thì vẫn hơn là con gái chứ?

- Người ta có câu “Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”. Hơn nữa nối dõi diếc gì, anh không cần. Anh chỉ muốn em sinh cho anh bốn nàng công chúa… À không, năm… Năm nàng công chúa.

Đồng Cẩn Nhiên bĩu môi đầy nũng nịu, giả vờ uất ức nói:

- Anh muốn sinh con gái để dính lấy nó rồi bỏ rơi em chứ gì? Tra nam! Em đi mách mẹ, anh muốn bỏ rơi em.

Nghe thấy cô nói vậy anh liền cuống quýt cả lên, lại phải tốn thời gian để xin lỗi. Nhưng khi cô hỏi lại thì anh vẫn giữ ý kiên định muốn sinh năm nàng công chúa.

#Yu~