Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 200: [ NGOẠI TRUYỆN 9 ] : Viên mãn (2)

« Chương Trước
Thời gian dần trôi, chiếc bụng của Cẩn Nhiên cũng bắt đầu to dần lên, nhưng có điều họ đã sớm biết giới tính của con mình rồi, đúng như lời khẳng định từ những ngày đầu của Mộ Thiên, đứa bé mà Cẩn Nhiên đang mang quả nhiên là một cô tiểu công chúa xinh xắn, dịu dàng và ngoan ngoãn.

Nhớ lúc hai người đi xem giới tính của con thì tiểu công chúa còn không ngần ngại mà chu đôi môi nhỏ nhắn ra nữa, không chỉ khiến Cẩn Nhiên vui vẻ mà đến cả bác sĩ cũng phải bật cười vì hành động đáng yêu đó. Sau khi biết được giới tính của bảo bảo thì Mộ gia không còn là Mộ gia nữa rồi, hiện tại không chỉ Quỳnh Dao mà ngay cả Ái Liên, Quyền Trâm rồi chị dâu Mẫn Ca, chị dâu Mỹ An, còn có cả Tuệ Linh, họ thi nhau mua những bộ quần áo xinh đẹp cho tiểu tổ tông nhà này.

Cái này là không phải xui rủi nhưng lỡ khi cô sinh con mà đứa bé đột nhiên biến thành nam thì chẳng phải nó sẽ phải mặc đồ nữ mà lớn lên sao? Nhưng bây giờ cho dù cô có nói gì thì những người phụ nữ trong nhà hoàn toàn không nghe lọt tai nữa rồi, đành phải buông xuôi vậy.

Nhưng điều đặc biệt trong khoảng thời gian thai kỳ của cô đó là cô không cô đơn, ở bên cạnh luôn có sự hiện diện của người đồng hành là Mộ Thiên. Ngay cả khi cô chuyển dạ chuẩn bị sinh con thì anh cũng bất di bất dời, luôn luôn ở bên cạnh cô, cùng cô vượt cạn.

Nhìn gương mặt đau đớn đến toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, càng làm cho trái tim của anh giống như bị cái gì đó siết chặt lại. Tận mắt chứng kiến những cơn co thắt đầy đau đớn của vợ thì anh mới thấu được câu nói “Cửa sinh là cửa tử”. Khi tử ©υиɠ của cô đã nở đủ thì bác sĩ liền tức tốc đẩy cô vào phòng sinh, ban đầu anh định sẽ cho sinh mổ, nhưng Cẩn Nhiên lại từ chối, cô vẫn muốn sinh thường hơn, cô muốn cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, chứ không phải nhắm mắt ngủ một giấc rồi nhìn thấy con mình.

Bác sĩ thấy cô kiên định như vậy cũng không thể ý kiến thêm, nhưng đến được nửa đoạn đường thì anh không nhịn được mà phải chấp tay cầu xin ý tá cho mình vào, ở bên ngoài thì Quỳnh Dao cũng chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán, đứa con trai của bà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu khuất phục vì ai, cũng chưa từng phải chấp tay cầu xin ai bất cứ thứ gì. Bây giờ vì vợ mình mà lại có thể chấp tay cầu xin người khác, đúng là “tình yêu” sẽ khiến con người ta thay đổi.

Lúc Mộ Thiên đi vào phòng sinh thì đã nghe bác sĩ lo lắng nói gì đó sắp cạn ối, nếu như Cẩn Nhiên không nhanh đẩy đứa bé ra khỏi cơ thể thì nó sẽ ngộp chết mất. Nghe đến tin con mình có thể thiếu khí mà chết thì trái tim người làm mẹ như Cẩn Nhiên cũng nơm nớp lo sợ không thôi, lúc này Mộ Thiên liền đứng ngay bên cạnh cô, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của vợ mình, nói:

- Tiểu Nhiên, cố gắng một chút, chúng ta sắp gặp được con rồi.

Bàn tay của cô nắm chặt lấy bàn tay của Mộ Thiên, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên, bác sĩ và y tá đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đứa bé cũng chịu rời khỏi mẹ mình rồi. Bác sĩ bế đứa bé lên, nhẹ nhàng vệ sinh sơ qua một chút, rồi vỗ vỗ vào mông, Mộ Thiên không hiểu họ đang làm gì, tại sao lại đánh con gái của anh chứ? Nhưng sau đó Cẩn Nhiên lại dùng một ít sức lực giữ anh lại.

Bác sĩ vỗ vào mông đứa bé một lúc thì con bé liền khóc rống lên, tiếng khóc của nó cũng đủ làm Cẩn Nhiên yên tâm, cuối cùng bé con của cô cũng chịu mở miệng khóc rồi. Nghe tiếng khóc của con gái, không chỉ cô rơi lệ, mà ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như Mộ Thiên cũng không thể cầm lòng được.

Đứa bé được đặt lên ngực của cô da kề da với mẹ, giống như có một sợi dây liên kết, con bé vừa được đặt lên người của cô liền nín khóc, còn nũng nịu dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cô. Cẩn Nhiên thật sự chỉ muốn bật cười, bàn tay không chút sức lực nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của con, Mộ Thiên chỉ thấy con bé tuy đang nhắm mắt nhưng lại nở một nụ cười rất đáng yêu.

Cuối cùng thì tên của bé con được quyết định là “Mộ Cẩn Y”.

Cẩn chính là đức tính cẩn thận, chu đáo.

Y ở đây ý chỉ “y nhân” tức là người.

Mộ Cẩn Y có thể hiểu nôm na là một người con gái dịu dàng, cẩn thận và chú đáo. Rất giống với hình tượng hiện tại của con bé, vẻ ngoài ngọt ngào, nụ cười cũng rất đáng yêu.

Sau khi sinh con thì cô cũng không thay đổi gì nhiều, cô chỉ thấy con bé rất bám ông bà nội, chứ không bám dính lấy cha mẹ như nhiều người nghĩ.

Nhìn gia đình, rồi lại nhìn sang vợ mình, anh dịu dàng hôn lên môi cô, dịu dàng nói:

- Cảm ơn em vì đã xuất hiện.

#Yu~

[……………HOÀN……………]
« Chương Trước