Chương 41: Thọ (4)

Trong lúc mọi người vẫn đang còn bàn tán xôn xao về cảnh tượng trước mắt thì Viện trưởng Điềm - Cũng là ông nội của Điềm Trầm Ngư cũng nghe tin rồi vội vàng bước đến, nhìn thấy cháu gái vàng ngọc của mình đang ngồi ở dưới đất, gương mặt sưng đỏ, khóe môi còn chảy máu. Ông ấy đau lòng liền chạy đến chỗ cháu gái của mình oán trách.

- Ai, ai đã làm Trầm Ngư ra như vậy? Cháu gái của tôi mà ai dám ra tay? Hả?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy cảnh tượng ông cháu tình thầm liền giật giật khóe môi, đúng là tình thâm thật đấy. Còn cái cô Điềm cá chìm thấy ông nội đến liền tỏ ra đáng thương rồi khóc lóc kể lể các thứ, đứng một bên nghe mà Đồng Cẩn Nhiên phải khinh bỉ cô ta, cũng may người hôm. nay cô ta gặp là cô, chứ nếu là người con gái khác chắc đã bị cái miệng thối của cô ta hủy hoại thanh danh rồi. Viện trưởng Điềm thấy Đồng Cẩn Nhiên đang thân cô thế cô liền chỉ tay vào mặt của cô, rồi mắng chửi.

- Thứ con gái không có giáo dục, cha mẹ của cô không dạy dỗ cô nên người sao? Tại sao cô lại đánh người hả?

Đồng Cẩn Nhiên nhướn mày lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang hướng về mình, cô không muốn làm người già bị đau, nhưng đối với kẻ không tôn trọng cha mẹ mình, thì Đồng Cẩn Nhiên cũng chẳng phải tôn trọng lại. Đồng Cẩn Nhiên liền nắm chặt lấy ngón tay kia, rồi bẻ theo hướng ngược lại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Điềm Trầm Ngư nói:

- Cô nghĩ tôi sợ ông nội cô à? Cho dù bây giờ mười tám đời tổ tông của cô có xuất hiện tôi cũng đánh chết thêm lần nữa. Viện trưởng thì sao chứ? Viện trưởng là được phép xúc phạm người khác sao? Tôi chỉ tôn trọng những người biết tôn trọng người khác. Còn kẻ không tôn trọng người khác thì tôi chẳng cần xem là trưởng bối.

Hình Việt An lại một lần nữa bị giật mình vì câu nói này, cô đã từng dùng câu nói ấy cho ông ấy. Cứ nghĩ vì Đồng Cẩn Nhiên không biết uy lực của Hình gia, nhưng dường như đó đã là châm ngôn sống của cô rồi. Còn về Điềm Trầm Ngư nhìn thấy khí thế hãi hùng kia của cô cũng bị hù cho hốt hoảng, cô ta cứ nghĩ ông nội đến thì cô sẽ sợ hãi, không những cô không sợ chút nào còn suýt nữa bẻ gãy ngón tay của ông nội mình. Viện trưởng Điềm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái không biết sống chết như vậy, liền quát lớn:

- Bảo vệ đâu, sao không tống cổ đứa con gái điên này ra khỏi đây. Sao lại để nó làm bậy như vậy chứ?

- Điên? Ông nên xem lại cháu gái ngoan của ông kia. Là cô ta tìm tôi trước, tôi không quan tâm cô ta là cháu gái của Viện trưởng hay con gái của Ngọc Hoàng, Cá chìm hay Cá nổi cũng chẳng liên quan. Nhưng một khi đã xúc phạm đến cha mẹ tôi, thì có là mẹ của lão Thiên tôi cũng đánh. Đồng Cẩn Nhiên không sợ trời, không sợ đất. Vì cái gì tôi phải sợ một lão Viện trưởng không phân biệt đúng sai như ông?

Vừa dứt lời, một tiếng vỗ tay từ trong đám đông đi ra, là Mộ lão gia - Mộ Huy Ước vỗ tay, trên gương mặt còn cười rất tươi nữa là đằng khác.

- Hay, mắng rất hay.

Lúc này mọi người thật sự không hiểu Mộ Huy Ước muốn gì, cô đứng ở đây chửi người, còn người bị mắng chửi là Viện trưởng Điềm nổi tiếng mấy chục năm qua, thế mà Mộ Huy Ước không chỉ không quan tâm đến ông cháu nhà họ Điềm kia, còn khen Đồng Cẩn Nhiên mắng rất hay. Lão tướng này chẳng lẽ bị lú lẫn rồi sao?

Đồng Cẩn Nhiên quan sát từ trang phục rồi đến khí thế của ông ấy, liền biết ông ấy chính là chủ nhân của bữa tiệc này, ánh mắt hung tàn khi nảy liền được thu vào, xoay một phát bảy trăm hai mươi độ liền dịu dàng, khép nép cúi đầu lễ phép lên tiếng:

- Xin lỗi Mộ lão gia, là Cẩn Nhiên nóng tính, phá hỏng không khí của bữa tiệc.

- Không sao, Cẩn Nhiên sao? Tên rất hay.

Đồng Cẩn Nhiên cúi đầu xem như cảm ơn. Mộ Huy Ước càng nhìn càng ưng ý cô gái này, mặc dù chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi nhưng hành xử rất trưởng thành, không chỉ thẳng thắn mà còn hiểu đâu là trái đâu là phải. Người con gái như vậy ở xã hội bây giờ rất hiếm có.

- Cháu họ Đồng đúng không? Là em gái của Bác sĩ Đồng, Đồng Cẩn Minh.

- Mộ lão gia biết cháu?

- Có nghe Liên Nhi nói qua một chút. Vậy, cha mẹ cháu tên gì?

Đồng Cẩn Nhiên là người nhạy bén, cô hiểu rõ lão tướng đang muốn dò xét gia đình cô, nên liền mỉm cười nói:

- Cẩn Nhiên vô lễ, nhưng cha mẹ của cháu tên gì cũng không liên quan đến việc này. Nếu Mộ lão gia muốn trách phạt, thì Cẩn Nhiên tự mình gánh. Không liên lụy gia đình.

Mộ Huy Ước bật cười, cười còn rất lớn đây có vẻ là lần đầu tiên Mộ gia thấy ông ấy vui vẻ như vậy, Mộ Liên Tài liền nhìn sang phía của vợ mình, bà ấy cũng kinh hãi không nói nên lời.

- Trách phạt gì chứ, lão đây vui mừng còn không kịp. Giới trẻ bây giờ ít ai có tính tình như cháu. Ông hỏi tên cha mẹ cháu vì nhìn cháu rất giống với người bạn đã quá cố của ta. Nếu cháu thấy phiền thì xem như ông chưa nói gì.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu nhẹ, mọi người thật sự kinh hãi trước sự việc vừa xảy ra. Sau đó thì Mộ Huy Ước cho người đưa hai ông cháu nhà họ Điềm về nhà trước, cũng không có ý định trách phạt cô gái họ Đồng này, điều này khiến cho nhà họ Hình càng thấy bất an hơn. Tiếp theo đó, Đồng Cẩn Nhiên hiên ngang được Mộ Huy Ước dẫn đi trò chuyện cùng với những người trưởng bối có thân có phận lớn ở Quan Thành.

Đúng lúc này Hình Việt An định nhắc về hôn ước với Mộ Liên Tài, nhưng đã được Quỳnh Dao nói là đợi kết thúc tiệc rồi vào nhà nói.

Bữa tiệc kết thúc, Mộ Huy Ước muốn giữ cô lại nhưng Cẩn Minh nằng nặc muốn đưa em gái về, dù sao thì cũng không có quan hệ gì nên Mộ lão gia cũng im lặng.

#Yu~