Chương 50: Anh đã thua

Rời khỏi Mộ gia, Mộ Thiên lái xe đưa Đồng Cẩn Nhiên về nhà, nhưng cô lại nói chưa muốn về nhà, vì thế cô đã nhờ anh đưa mình đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu bữa tối, hôm nay Mộ Thiên cũng không có việc gì nên cũng đi cùng cô. Đặt chân vào siêu thị, có rất nhiều người nhận ra Mộ Thiên là Trung tướng Mộ mà người người ái mộ, nhưng anh không để tâm đến, anh chỉ để tâm đến cô gái của mình mà thôi.

Mộ Thiên nhìn thấy hình ảnh của Đồng Cẩn Nhiên đang tập trung lựa chọn nguyên liệu liền nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn cô bây giờ thật sự không khác gì một người vợ đang chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối của gia đình. Gia đình? Chợt Mộ Thiên cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, cô xem là đối tác, anh lại xem cô là gia đình, kể ra đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn thấy Mộ Thiên cứ đứng một bên nhìn mình chằm chằm cũng khó chịu, hỏi:

- Trên người em dính cái gì sao?

- Không có.

- Vậy Mộ Trung tướng đang nhìn cái gì ở em vậy?

Mộ Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng:

- Em nên ăn nhiều một chút.

- Hửm? Ăn nhiều sẽ béo, béo sẽ không xinh nữa.

- Béo mới tốt.

Mộ Thiên bị anh làm cho bật cười, cô biết ý anh là thật lòng quan tâm đến sức khỏe của cô, nhưng cô có ước muốn làm diễn viên, béo quá sẽ không thể làm gì. Nhưng nghĩ đến công việc tương lai của mình, Đồng Cẩn Nhiên lại có chút trăn trở, cô nên theo đuổi ước mơ không? Nếu cô làm như vậy, liệu cha cô có buồn không? Ông ấy đã kỳ vọng ở cô rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi lần ông ấy soạn tài liệu đề cố gắng chỉ dạy cho cô. Ông ấy thật sự đã hi vọng cô sẽ tiếp tục theo ông ấy để làm việc.

Đồng Tùng Dương chính xác là bị ám ảnh bởi cái nghèo, nếu năm đó không phải do ông ấy nghèo thì ông bà ngoại cũng không cấm cản ông ấy và mẹ. Nếu năm đó không phải do ông ấy nghèo thì mẹ cũng không bệnh đến mức qua đời. Cả đời của Đồng Tùng Dương nỗ lực chỉ vì hai chữ “ám ảnh”.

Thấy cô thất thần Mộ Thiên liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi:

- Em sao vậy? Nếu em không…

- Em ích kỉ nhỉ?

Mộ Thiên không hiểu cô đang nói gì, nói đúng ra là anh không hiểu gì về cô cả. Càng nói càng khiến người khác buồn cười, anh luôn nói mình có tình cảm với Đồng Cẩn Nhiên, nhưng những gì anh biết về cô cũng chỉ là những gì người ngoài cũng biết. Lúc này nhìn Đồng Cẩn Nhiên thật sự nhỏ bé, anh thật sự muốn ôm chặt cô vào lòng, chỉ là anh không có can đảm. Đúng vậy, anh sợ cô sẽ bài xích anh.

- Cha… Ông ấy luôn kỳ vọng vào em, nhưng em lại ích kỷ, cố ý không hiểu cho ông ấy.

- Em cứ làm những gì mình muốn, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, em sống cho bản thân mình. Chứ không sống cho cha em.

- Em biết chứ, nhưng nhìn thấy ông ấy buồn bã, em cũng chẳng vui nổi.

Đồng Cẩn Nhiên cười khổ, nhẹ nhàng gạt bỏ cái nắm tay của anh rồi rời đi. Bên ngoài nhìn vào luôn nói cô lạc quan và may mắn khi được gia đình yêu thương, nhưng ít ai biết được cũng vì thế mà có một áp lực vô hình đã đè lên vai của cô. Mộ Thiên nhìn thấy bóng dáng cô độc của Đồng Cẩn Nhiên liền đau lòng.

- Đồng Cẩn Nhiên, em còn có anh. Em là vợ tương lai của anh, anh có thể giúp em mà. Đừng tự chịu đựng như vậy.

Đồng Cẩn Nhiên đột nhiên dừng lại, ngoài gia đình ra thì không hiểu tại sao cô lại thấy Mộ Thiên rất an toàn, lúc nảy nói ra những lời kia còn khiến cô bất ngờ, tại sao cô lại nói ra những lời này với một người mới gặp chưa đến năm lần nhỉ? Cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Còn Mộ Thiên nhìn thấy cô dừng lại liền nhanh bước tới phía trước của cô, nói:

- Cẩn Nhiên, em không cần phải chịu đựng như vậy. Em vẫn là một đứa trẻ, đừng bắt bản thân phải quá mạnh mẽ. Trước mặt anh, em cứ là một đứa trẻ biết làm nũng, biết khó khăn, biết nhờ vả.

Đồng Cẩn Nhiên nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười sau đó gật đầu. Thấy cái gật đầu này của cô thì phần nào Mộ Thiên cũng đã an tâm, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:

- Đừng lo gì cả, cho dù em có làm gì, anh vẫn ủng hộ em.

- Cảm ơn anh, Mộ Thiên.

Cả hai tiếp tục lựa chọn nguyên liệu cho buổi tối, chị Mỹ An đã nhắn một tin bảo là tối nay chỉ có cô và chị ấy, nên mua ít thôi đừng nhiều quá. Đồng Cẩn Nhiên rất nghe lời nên cũng mua thức ăn rất ít, còn mua quà vặt thì chưa chắc. Mộ Thiên nhìn một màn này liền cười hài lòng, xem ra cô cũng dần dần chấp nhận anh. Bước đầu như thế này cũng được xem là tốt đẹp đj.

Xuống hầm giữ xe, Mộ Thiên vẫn lịch lãm mở cửa xe cho cô, Đồng Cẩn Nhiên dù là cao 1m65, nhưng bên cạnh là Mộ Thiên 1m85 thì cô vẫn cũng chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn. Đột nhiên Mộ Thiên lại có ý định thắt dây an toàn cho cô, gương mặt của anh đột nhiên phóng đại trước mặt mình khiến cho Đồng Cẩn Nhiên phải giật mình. Cái quỷ nam nhân này đang làm gì thế nhỉ? Giọng nói thì thầm vang lên bên tai của cô, Mộ Thiên hỏi:

- Anh cứ nghĩ đã chiếc thắng tất cả, nhưng từ khi nhìn thấy em, anh mới biết thì ra anh đã thua.

- M-Mộ… Thiên?

#Yu~