Chương 51: Cầm thú

Khoảng cách giữa gương mặt của Đồng Cẩn Nhiên với gương mặt của Mộ Thiên rất gần, dường như chỉ anh hoặc cô di chuyển một chút thôi thì có thể sẽ hôn nhau mất. Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô bỗng chốc đỏ lên, từ trước đến giờ yêu qua nhiều người rồi nhưng cô hoàn toàn chưa cho ai hôn mình cả, vì cô cảm thấy họ không xứng. Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên bốn mắt nhìn nhau, anh cũng âm thầm nuốt nước bọt, cánh môi mỏng xinh đẹp của cô đang ở trước mắt, nhưng nếu anh quá hấp tấp thì Đồng Cẩn Nhiên sẽ không còn thiện ý với mình nữa. Nghĩ đến đại cục sau này, Mộ Thiên liền dịu dàng hôn nhẹ lên má của cô, nói:

- Em nghĩ gì mà sắc mặt kém vậy?

Bị Mộ Thiên hôn lên má Đồng Cẩn Nhiên giật mình, liền đưa tay lên gương mặt của mình, còn tròn mắt nhìn anh. Bộ dáng này Đồng Cẩn Nhiên thật sự rất đáng yêu, Mộ Thiên đột nhiên lưu manh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:

- Nhìn anh làm gì? Chỉ là hôn thôi mà. Em đâu cần phản ứng mạnh thế.

Đột nhiên bị anh trêu chọc như vậy làm cho Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy có chút ngượng, nhưng rất nhanh cô đã thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào anh, khıêυ khí©h Mộ Thiên bằng nụ cười ngọt ngào.

- Phải phản ứng chứ, em còn tưởng Trung tướng Mộ sẽ phải hôn ở nơi khác.

Mộ Thiên một lần nữa kéo gần khoảng cách giữ hai người, gương mặt phóng đại của anh chỉ cách cô tầm một centimet mà thôi, Đồng Cẩn Nhiên lập tức nhắm chặt hai mắt lại, nhìn hành động này của cô Mộ Thiên cảm thấy cô rất đáng yêu, có lẽ đây mới chính là con người thật của Đồng Cẩn Nhiên, nghĩ đến đó Mộ Thiên liền vui vẻ.

- Sao đây? Vợ tương lai của anh có gan khıêυ khí©h nhưng lại không có gan nhìn anh sao?

Đồng Cẩn Nhiên nhíu mày nhìn anh, rồi lại cười gian xảo, hỏi:

- Trung tướng Mộ, anh định sẽ hôn một cô bé mười sáu tuổi sao?

- Thì sao chứ? Cho dù em là cô bé chưa dậy thì đi nữa, em cũng là vợ tương lai của anh. Anh hôn vợ anh thì có gì không được nhỉ?

- Mộ Trung tướng, anh là cầm thú sao?

- Cầm thú? Đúng rồi, anh là cầm thú. Còn em là vợ tương lai của cầm thú.

Mộ Thiên đột nhiên nhướn một bên chân mày, càng nói thì Đồng Cẩn Nhiên càng thấy anh có chút kì lạ. Trung tướng Mộ lâu nay đều được cấp dưới khen là người đứng đắn, nhiều anh em còn muốn giới thiệu em gái hay chị gái cho anh, nhưng đều bị Mộ Thiên từ chối. Nhiều lúc Mộ Liên Tài còn tưởng đứa con trai này không thích nữ nhân nữa kìa. Nhưng bây thì hay rồi, Trung tướng Mộ lại tự nhận mình là cầm thú.

- Trung tướng Mộ, anh cũng ba mươi rồi, đã già còn là cầm thú. Ngày mai em sẽ hủy hôn.

- Già? Em nói anh già?

- Chẳng đúng à? Tính theo tuổi tác thì anh còn lớn hơn anh Cẩn Minh tận hai tuổi. Hừm, nói thẳng ra thì ở tầm tuổi của anh, cha em đã là cha của hai đứa con rồi. Còn anh thì… Chậc chậc, đến bạn gái còn không có.

Mộ Thiên khóe môi giật giang, cái nữ nhân chết tiệt này lại dám nói anh già? Còn so sánh anh với anh hai và cha của cô. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Mộ Thiên cúi đầu gần sát với cánh môi nhỏ nhắn của cô, Đồng Cẩn Nhiên cũng bị anh làm cho hoảng hồn.

- Vậy Đồng tiểu thư có muốn nếm thử một chút mùi vị của cầm thú không?

- Haha, không, không, không. Em không cần.

Thấy cô chối bỏ như vậy cũng quá đáng yêu rồi đi, sau đó thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy Mộ Thiên đang dần cách xa cô. Anh cẩn thận đóng cửa xe bên ghế phụ lái, rồi đi vòng qua ghế lái xe. Đồng Cẩn Nhiên cứ nghĩ màn trêu chọc giữa hai chú cháu đến đây là kết thúc rồi, nhưng sau khi Mộ Thiên bước vào xe liền giữ lấy sau gáy của cô mà hôn.

Bị anh tấn công một cách bất ngờ như thế Đồng Cẩn Nhiên cũng không phản ứng kịp thời, đến khi cô phát giác ra thì môi của mình đã bị Mộ Thiên giữ chặt. Còn đối với anh, dù sao cũng lỡ mang danh là cầm thú rồi, thì phải làm gì đó cho xứng đáng với cái danh mà “Mộ thiếu phu nhân tương lai” ban tặng chứ.

Mộ Thiên thật sự bị sự ngọt ngào của Đồng Cẩn Nhiên quấn lấy, hương thơm tỏa ra từ cơ thể cùng với mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng đã làm cho anh đê mê. Đồng Cẩn Nhiên cũng bị anh hôn đến mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Đến khi Mộ Thiên cảm thấy cô bé này sắp ngừng thở đến nơi rồi mới tiếc nuối buông tha cho cô.

Vừa thoát khỏi nụ hôn triền miên của Mộ Thiên, cô liền hít lấy hít để, cảnh tượng này làm cho anh bật cười, đúng là đứa bé đáng yêu. Nhìn Mộ Thiên còn cười được thì cô liền lườm anh một cái cháy mắt, bĩu môi nói:

- Anh còn cười? Đồ cầm thú, đến cả đứa trẻ mười sáu tuổi cũng dám hôn. Mộ Thiên, anh đúng là cầm thú.

- Thì Tiểu Nhiên đã ban cho anh hai chữ cầm thú, anh phận làm chồng cũng nên làm cho đúng với danh này chứ.

#Yu~