Chương 52: Là si tình hay mưu tính?

Trên đường về nhà Đồng Cẩn Nhiên cứ lườm nguýt rồi mắng anh là cầm thú, quỷ háo sắc, đồ không biết liêm sỉ, những cái tên nói về kẻ sở khanh cô đều gọi hết làm cho Mộ Thiên chỉ biết cười trừ. Nhưng đến một đoạn đường thì điện thoại của Đồng Cẩn Nhiên hiển thị nên tin nhắn, là tin nhắn của Từ Y Thạc, trên màn hình khóa là dòng tin thông báo.

Y Thạc: [Tiểu Nhiên, ngày mai anh phải đi du học, đợi đến khi anh quay về anh sẽ hỏi cưới em. Cẩn Nhiên, chờ anh nhé?]

Đọc đoạn tin nhắn này Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết thở dài, cô đã rất nhiều lần nói với anh ta là cô không có tình cảm với anh ta rồi, nhưng Từ Y Thạc vẫn giữ một chấp niệm với cô, cho dù cô có làm cho cậu ta buồn bã đến mức nào đi nữa, Đồng Cẩn Nhiên không biết nên nhắn gì đáp lại Từ Y Thạc nữa, ngay từ đầu họ đã nói với nhau đây chỉ đơn thuần là tình bạn, tình anh em, nhưng Từ Y Thạc lại quá phận rồi. Mộ Thiên thấy nét mặt của cô có thay đổi liền hỏi:

- Sao vậy?

- Là Từ Y Thạc, anh ấy nói ngày mai anh ấy sẽ đi du học.

- Việc này là việc tốt. Sao em lại nhăn mày?

- Anh ấy còn nói sau khi tốt nghiệp anh ấy sẽ cưới em, còn bảo em chờ anh ấy nữa.

Mộ Thiên nghe thấy cũng không biết nói gì hơn, nhưng anh từng nghe nói con người của Từ Y Thạc thật sự cũng thâm sâu khó lường lắm, biết đâu được cậu ta đang cố ý khiến Đồng Cẩn Nhiên khó xử thì sao? Nhưng nghĩ đi cũng không thể không nghĩ lại, cũng có thể là Từ Y Thạc cũng thích Cẩn Nhiên thật lòng thì sao?

- Vậy em định sẽ làm gì?

- Mộ Thiên, hay anh trả lời giúp em đi.

- Vậy anh được lợi ích gì?

- Buổi tối nay anh ở lại nhà em ăn tối.

Mộ Thiên cũng không ngại gật đầu, sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền nhấn gọi cho Từ Y Thạc, ở bên kia chưa kịp đổ chuông quá hai lần thì Từ Y Thạc đã nhận máy. Mộ Thiên cảm thấy tên này cũng quá si tình rồi.

- [Cẩn Nhiên, em gọi anh có việc gì sao?]

- Cậu là Từ Y Thạc? Người theo đuổi Tiểu Nhiên sao?

Ở đầu dây bên kia Từ Y Thạc bị chết trân khi nghe thấy giọng nói của nam nhân, tuy nhiên rất nhanh cậu ta đã hằn giọng hỏi:

- [Anh là ai? Sao lại cầm máy của Cẩn Nhiên? Cô ấy đâu?]

- Cậu tìm vị hôn thê của tôi làm gì? Còn tôi là ai thì chắc cậu cũng biết mà đúng không Từ thiếu gia. Ở ngay dưới mắt của Mộ Thiên này mà cậu dám đào góc tường nhà tôi? Lá gan của Từ thiếu cũng không nhỏ.

Từ Y Thạc trong đầu ong ong, rốt cuộc cũng bị Mộ Thiên làm hoảng sợ. Nhưng sau đó cậu ta vẫn kiên quyết không tin đáp lại:

- [Trung tướng Mộ, anh đừng nghĩ là tôi không biết anh cũng chỉ mới gặp Tiểu Nhiên có một lần, làm sao cô ấy lại thành vị hôn thê của anh được. Anh đừng…]

- Y Thạc, anh ấy nói là thật. Em thật sự là vị hôn thê của Mộ Thiên, qua tháng sau ông nội sẽ công bố với báo chí.

*Oành* một tiếng, nghe lời khẳng định từ chính người mình yêu thốt ra liền như sét đánh ngang tai, trái tim cũng vì thế mà rơi vào hố đen không đáy. Bất chợt điện thoại trên tay của cậu ta cũng rơi xuống, Đồng Cẩn Nhiên không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa liền nhìn Mộ Thiên, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu. Vài phút sau, ở bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, còn có cả tiếng hét và âm thanh đồ vật rơi xuống, đổ vỡ khắp nơi. Một màn này cũng làm cho Đồng Cẩn Nhiên bị giật mình, Mộ Thiên liền lập tức tắt máy, nói:

- Nếu cậu ta hẹn gặp em, em đừng đến. Anh thấy Từ Y Thạc này yêu em đến điên rồi. Ngày mai anh cho vài người đến bảo vệ em.

- Anh ấy… Không sao chứ? Em… Có tuyệt tình quá không?

- Em không làm gì sai cả, chỉ do cậu ta cố chấp thôi. Ngoan, đừng lo lắng.

Sau khi trấn an Đồng Cẩn Nhiên xong thì Mộ Thiên lại tiếp tục tập trung lái xe đưa cô về nhà, nhưng trong đầu của Mộ Thiên lại hiện lên cô số cảnh tượng về Từ Y Thạc này, có lẽ anh vẫn phải cẩn trọng Từ gia một chút, cũng phải để ý đến Đồng gia, vì nếu Từ Y Thạc có xảy ra chuyện gì thì người bị đổ lỗi chắc chắn là Cẩn Nhiên, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Đến trước cổng nhà, cô đã nhìn thấy Mỹ An định ra mở cửa cho mình, nhưng sau đó chị ấy lại đứng hình một chút khi thấy phía sau cô là Mộ Thiên, khi mở cửa để cô bước vào thì Mỹ An cố ý kéo Đồng Cẩn Nhiên lại, hỏi nhỏ:

- Trung tướng Mộ đưa em về à?

- Em mời anh ấy đến ăn tối.

- Em? Em mời?

- Đúng vậy, thôi vào nhà đã rồi nói sau, chuyện dài dòng lắm.

Mỹ An cũng đành phải như vậy, Mộ Thiên đi vào nhà thì Mỹ An cũng khép nép cúi đầu chào hỏi, đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên nhưng cô hoàn toàn không nói gì nữa, chẳng lẽ Mộ Thiên đến đây thật sự chỉ đến ăn tối thôi sao?

#Yu~