Chương 53: Vì gia đình, cũng là vì bản thân

Bước vào nhà Mỹ An lập tức kéo Đồng Cẩn Nhiên vào trong bếp, còn cố ý nhìn ra bên ngoài xem Mộ Thiên có nhìn thấy không, sau đó chị ấy liền hấp tấp hỏi:

- Cẩn Nhiên, chị thấy dạo này em và Mộ gia cứ thường xuyên lui tới, em…

Đồng Cẩn Nhiên nhìn Mỹ An lo lắng như vậy cũng không muốn giấu chị ấy làm gì, cô nói:

- Em hứa hôn với Mộ Thiên.

- Cái gì?

Mỹ An hét lên một tiếng, bản thân của chị ấy cũng biết bản thân mình hét lớn liền nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn vào Đồng Cẩn Nhiên, sau đó lại quay đầu ra ngoài xem Mộ Thiên một lần nữa, rồi nhỏ tiếng quát:

- Em có bị điên không? Sao lại tự hứa hôn như vậy, còn là với Trung tướng Mộ, em có biết anh ta… Anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi không? Còn nữa, em hỏi ý gia đình chưa? Đồng Cẩn Nhiên sao lại tự tiện quyết định hôn nhân đại sự của mình như vậy?

Mỹ An cứ thao thao bất tuyệt đến nổi Đồng Cẩn Nhiên không thể mở miệng xen vào. Nhìn người chị dâu này như vậy cô cũng muốn cười lớn, sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền định mở miệng ra nói, thì ngay tức khắc Mỹ An lại tiếp tục:

- Không được, chị đi nói chuyện rõ ràng với Trung tướng Mộ. Cần nữa thì đến Mộ gia hủy hôn.

- Chị dâu! Chị nghe em nói đã.

- Nói cái gì chứ.

- Chị dâu à chị dâu, em hứa hôn với Mộ Thiên cũng là vì lo cho tương lai của nhà mình. Chị cũng không phải chưa biết anh hai ở bệnh viện tuy là bác sĩ giỏi, được Viện trưởng xem trong nhưng bệnh viện anh ấy đang làm cũng chỉ là bệnh viện nhỏ, anh ấy tài giỏi như vậy ở đó sẽ không có tương lai. Còn về anh ba, anh ấy hiện tại đã hai mươi sáu vẫn là binh nhì, chị muốn anh ấy suốt đời ở mãi cái chức vụ binh nhì sao?

Nhìn Đồng Cẩn Nhiên tự nguyện bỏ đi hạnh phúc của mình đề đổi lại tự thành công của hai người anh, không biết nên nói cô hiểu chuyện hay quá ngốc nữa. Mỹ An liền kiên định lắc đầu:

- Không cần đâu, Tiểu Nhiên… Anh hai và anh ba của em mong em hạnh phúc còn không kịp, đừng tự đánh đổ hạnh phúc của bản thân vì gia đình.

- Sao chị biết em không hạnh phúc? Mộ Thiên là người tốt, anh ấy chỉ có hơi lớn tuổi thôi, đời tư hoàn toàn trong sạch, chưa từng có bạn gái cũng chưa từng có tin đồn nào bên ngoài. Trái lại là em, từ sơ trung đã bị nói là nữ nhân lẳиɠ ɭơ, suốt ngày lên diễn đàn của trường với loạt scandal không đáng có. So ra thì em cũng chẳng tốt lành gì.

Bất ngờ trước những lời nói của Đồng Cẩn Nhiên, hóa ra suy nghĩ của em ấy về bản thân lại tệ hại đến như vậy, tại sao một cô gái ở cái độ tuổi mười sáu, mười bảy lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế chứ. Mỹ An nghe xong liền thở dài bất lực.

- Em định nói thế nào với cha?

- Chị yên tâm đi, em có cách để cha đồng ý.

- Tiểu Nhiên, chị biết em lớn rồi, cũng có suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng chị vẫn mong em là Đồng Cẩn Nhiên kiên cường như bên ngoài, luôn sống đúng với bản chất của mình, đừng vì gia đình chúng ta, anh chị luôn cố gắng để em vui vẻ và hạnh phúc mà.

Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Mỹ An biết bây giờ cho dù cô có nói gì thì Đồng Cẩn Nhiên cũng nghe không lọt tai, ba anh em nhà này tính tình y như nhau vừa cứng đầu lại còn cố chấp.

Sau đó thì Mỹ An cùng Đồng Cẩn Nhiên nấu bữa tối, Mộ Thiên cũng ở lại ăn tối cùng hai người rồi mới rời đi. Trước khi về nhà anh còn hỏi rất kĩ về gia cảnh của cô, anh muốn tìm hiểu thêm về người vợ tương lai này. Mỹ An thấy Mộ Thiên cũng không quá cứng nhắc như lời đồn, nhìn hàng loạt biểu hiện mà anh quan tâm đến Cẩn Nhiên, trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Đứng ở bên ngoài cổng, Đồng Cẩn Nhiên nhìn anh nói:

- Anh về cẩn thận nhé, khi nào về đến nhà thì báo cho em.

Mộ Thiên gật đầu mỉm cười ôn nhu, nhưng sau đó anh lại nói:

- À phải rồi, năm nay trường của em có tổ chức thể thao mùa hè không?

- Nhiều năm rồi trường em không tổ chức vào mùa hè, đều là tổ chức vào giữa mùa xuân.

- Vậy em nên chuẩn bị một chút, lần này tụi em sẽ đến khu huấn luyện Thượng Cát.

Đồng Cẩn Nhiên nghĩ nghĩ một lúc liền nhớ ra khu huấn luyện này chẳng phải của Mộ gia sao? Vậy có nghĩa là hôm đó rất có thể Mộ Thiên sẽ là người chỉ huy đại hội. Nhìn thấy ánh mắt của cô thì Mộ Thiên cũng biết cô gái của anh đoán ra gì rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói:

- Hôm đó trường Dụ Hoán sẽ gặp trường Dạ Thiên. Em sẽ gặp người quen đấy.

- Người quen? Ai vậy?

- Điềm Trầm Ngư.

- À, ra là con Cá Chìm đó à.

Mộ Thiên nghe thấy cô gọi cháu gái Điềm Viện trưởng là Cá Chìm cũng không phải lần đầu, nhưng anh lại thấy rất hay, liền cười nói.

- Anh trai của cô ta cũng là sĩ quan trong quân ngũ, cậu ta là Thiếu Tá Điềm Mặc Quý. Gia đình của Điềm Trầm Ngư cũng xuất thân từ quân đội và quân y, cô ta cũng không kém cõi đâu. Nếu hôm đó cô ta…

- Anh nghĩ em sợ sao?

- Đương nhiên không phải, vợ tương lai của anh làm gì phải sợ nhà họ Điềm. Chỉ có là anh không muốn thấy Tiểu Nhiên khó chịu mà thôi.

Đồng Cẩn Nhiên bật cười, được rồi Mộ Trung tướng hoàn toàn chẳng phải khúc gỗ không có cảm xúc, trái lại còn là bậc thầy tán tỉnh nữa kìa. Nhìn Đồng Cẩn Nhiên mỉm cười như vậy Mộ Thiên cũng an tâm, thật ra anh đang cố ý kéo dài thời gian ở bên cô một chút để vệ sĩ của anh có thời gian di chuyển đến. Bây giờ họ cũng đến rồi, thì anh cũng nên về thôi.

- Vậy Tiểu Nhiên ngủ ngon nhé, ngày mai anh đến đón em đi học.

- Được, ngủ ngon nhé.

Mộ Thiên xoay người bước đi, nhưng chưa đi được ba bước thì đã quay đầu lại, Đồng Cẩn Nhiên nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Anh quên gì à?

- Ừ, anh quên một thứ.

- Là cái gì vậy, để em vào tìm cho.

Mộ Thiên mỉm cười rồi kéo Đồng Cẩn Nhiên ôm vào lòng, bị anh kéo tay bất ngờ như vậy cô cũng mất thăng bằng mà ngã thẳng vào ngực của anh. Không để cô có cơ hội mở miệng trách móc, anh liền cúi xuống phủ lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Đồng Cẩn Nhiên ban đầu cũng có chút kinh ngạc đến trợn tròn mắt, sau đó lại từ từ hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Mộ Thiên thật sự bị tiểu yêu tinh này chọc phát tiết, nếu như không phải cô chưa đủ tuổi thì anh thật sự muốn hung hăng đè cô xuống cắn chết. Cái miệng nhỏ này đúng là mê người mà, vì không làm gì được nên Mộ Thiên chỉ đành cắn nhẹ lên môi của cô một cái, Đồng Cẩn Nhiên lập tức rên “Ưm” một tiếng, điều này khiến cho Mộ Thiên thấy bản thân sắp biến thành cầm thú mất rồi. Luyến tiếc buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô.

- Mộ Thiên, anh là chó à? Sao lại cắn em?

- Cắn em thì đã làm sao? Anh còn muốn cắn chết em.

- Anh!!!

- Thế nào?

- Cầm thú!

#Yu~