Chương 55: Sính lễ nhỏ, tấm lòng lớn là được

Buổi sáng sớm, cả nhà họ Đồng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón Mộ gia. Theo như Đồng Cẩn Nhiên báo lại thì hôm nay có năm người đến thăm nhà. Mặc dù nói là không cần chuẩn bị quá cầu kì nhưng dù sao ở Đồng gia chỉ có duy nhất một cô cháu gái là Cẩn Nhiên, đừng nói là chỉ đến hỏi cưới, ngay cả qua ngày thường cũng được gia đình chiều chuộng hết mực. Nay lại được người khác đến hỏi cưới rồi, đúng là nhanh quá. Đồng Cẩn Minh nhìn cô em gái nhỏ ngày nào còn vui vẻ chơi đùa bên cạnh anh, nay lại chuẩn bị sắp được gả đi, Đồng Cẩn Minh chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Đồng Cẩn Nhiên ngồi ở sofa nhìn cả nhà lớn nhỏ chạy đôn chạy đáo nhưng lại nhất quyết không cho cô giúp một tay chỉ biết cười khổ. Mỹ An sau khi làm xong việc lớn lao đó là cắt trái cây, cắt xong cũng bị đuổi cổ ra khỏi nhà bếp. Nam nhân ở cái nhà này đúng là loạn hết rồi, nhìn thân ảnh ba nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hùng dũng, oai phong, uy nghi bên ngoài nhưng về đến nhà lại khoác lên người chiếc tạp dề và nấu ăn.

- Chị không quen cách sống của nhà này.

- Vậy chị cố gắng sinh một trai một gái đi, rồi chị sẽ biết.

- Biết cái gì.

Đồng Cẩn Nhiên “ừm” lên một tiếng, đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ, xong sau đó liền nhìn vào trong bếp, rồi nhỏ giọng nói:

- Thì cháu gái sẽ được nằm nôi, còn cháu trai thì nằm chiếu nhé.

- Sao lại thế?

- Em cũng không biết, em chỉ nghe anh hai và anh ba kể vậy thôi. Họ bảo trước kia cả cha mẹ và ông bà nội đều thích cháu gái, nhưng mẹ sinh hai lần đều là cháu trai, hai anh ấy đều không được nằm nôi, chỉ nằm trên chiếu, càng không có xe đẩy hay chỗ ngồi riêng.

Chị dâu nghe thấy liền bật cười, sau đó Đồng Cẩn Nhiên còn nói là ông bà nội thấy nhiều năm rồi mẹ vẫn không mang thai, nên nghĩ hi vọng có cháu gái tan biến rồi. Nhưng ai mà có ngờ sau khi ông nội mất được ba năm thì mẹ cô lại mang thai và sinh ra Đồng Cẩn Nhiên, nhưng khi cô lên hai tuổi thì bà nội cũng bệnh mà mất. Từ bé Đồng Cẩn Nhiên đã được cha mẹ, bà nội và hai anh yêu chiều hết mực. Cho dù là gia đình không quá khá giả, nhưng nôi nằm và xe đẩy của Đồng Cẩn Nhiên đều là hàng ngoại nhập, trẻ sơ sinh thì không cần nhiều quần áo, nhưng cô lại đặc biệt có rất nhiều, mọi ưu ái từ gia đình đã là từ bé. Cô cũng không hiểu vì sao lại vậy, có lẽ là truyền thống của Đồng gia.

- Cẩn Nhiên, con hỏi Trung tướng Mộ xem khi nào đến, đồ ăn sắp xong rồi.

- Dạ, để em hỏi anh ấy.

Sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền mở điện thoại lên, cô định sẽ gọi cho anh nhưng sợ anh đang bận gì đó nên đã nhắn tin cho Mộ Ái Liên.

[Nhiên Nhiên]: Ái Liên, nhà cậu sang chưa?

Ngay lập tức ở dầu dây bên kia Ái Liên liền trả lời lại.

[Ái Liên]: Tiểu Nhiên, cậu cứu tớ với!!!

[Nhiên Nhiên]: Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Lần này Mộ Ái Liên không trả lời ngay, dường như là cậu ấy đang làm gì đó thì phải? Khoảng tầm vài phút sau thì Mộ Ái Liên gửi cho cô một video, Đồng Cẩn Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mở đoạn video dài hai phút kia xem. Là Mộ Thiên? Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Trong đoạn video là hình ảnh Mộ Thiên lần lượt thử hết bộ âu phục này rồi đến bộ khác, mỗi lần thay đổi là liền hỏi Ái Liên xem anh mặc cái này có hợp không, cứ như vậy lặp đi lặp lại đã rất lâu nhưng anh vẫn chưa tìm được bộ âu phục ân ý. Lúc này Đồng Cẩn Nhiên khóe môi giật giật, cái này hình như có hơi quá rồi phải không? Chưa để cô nói gì thêm thì Mộ Ái Liên liền nhắn đến

[Ái Liên]: Chị dâu à, chị có thể bảo anh ấy nhanh lên không? Cả nhà đều xong hết rồi còn mỗi anh ấy là chưa xong, huhu, anh ấy đi qua đi lại sắp được hai tiếng rồi đó.

Hai tiếng? Đồng Cẩn Nhiên há hốc kinh ngạc, xem ra lần này Mộ Thiên rất chú ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác nhỉ? Chỉ là một buổi ăn cơm thân mật thôi mà, đâu nhất thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế đâu. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền gọi cho Mộ Thiên.

- Anh nghe đây Tiểu Nhiên.

- Ừm… Cha em hỏi là nhà anh sang đây chưa, đồ ăn chuẩn bị xong rồi.

- Vậy sao? Được rồi, anh lập tức qua ngay. Chờ anh một chút, nhanh thôi. Bảo cha… Ý anh là cha của em chờ một chút. Nhanh thôi.

- Cẩn thận đấy, biết chưa.

- Đã rõ thưa phu nhân.

Đồng Cẩn Nhiên đúng là bị cái tính của Mộ Thiên chọc cười, người ngoài nhìn vào chắc không ai dám nghĩ một Trung tướng Mộ đỉnh đỉnh đại danh là bạo chúa ngang tàn, lại có ngày hồi hộp như thế này chứ. Mỹ An nhìn thấy nụ cười của Đồng Cẩn Nhiên liền trêu chọc.

- Xem ra Trung tướng Mộ rất biết cách làm Tiểu Nhiên cười, cả ngày đều thấy em cười suốt.

- Chị dâu à!

- Được rồi, được rồi. Không dám trêu Trung tướng phu nhân nữa.

- Chị này!

Tầm gần hai mươi phút thì cả Mộ gia đều đã đến, Đồng Tùng Dương cũng nhanh chóng ra ngoài tiếp đón, nhìn thấy Mộ Huy Ước thì ông ấy cũng có chút giật mình, sau đó lại cung kính nói:

- Mộ lão tướng, Mộ tướng quân, Mộ phu nhân, hân hạnh được gặp.

- Không cần nghiên trọng như vậy đâu, đều là người nhà mà.

Sau khi Mộ gia vào nhà ngồi thì Đồng Cẩn Nhiên và Mỹ An từ trên phòng bước xuống, hôm nay cô đã mặc một chiếc váy màu trắng rất đơn giản, Quỳnh Dao cũng gật đầu hài lòng với đứa con dâu này. Sau đó thì Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên liền đứng sang một bên, không để khán giả thất vọng nên Mộ Thiên cũng không ngại ngùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Mộ Huy Ước là trưởng bối trong nhà nên liền nói trước:

- Cho phép lão đây gọi cậu là cậu Đồng. Chắc cậu Đồng cũng biết, Tiểu Nhiên và Mộ Thiên đã tự hứa hôn với nhau, nói là khi Tiểu Nhiên đủ mười tám tuổi sẽ gả cho cháu trai của lão, năm nay tuy Tiểu Nhiên chỉ mới mười sáu nhưng lão vẫn muốn đưa sính lễ trước.

- Mộ lão tướng quá khách sáo rồi.

- Đây là chuyện nên làm, với lại Tiểu Nhiên là cô gái vừa thông minh lại còn tốt tính, cho dù A Thiên không đề ra việc này lão cũng làm. Người cháu dâu như Tiểu Nhiên có đốt đèn cũng không tìm được người thứ hai.

Tiếp theo đó thì Đồng Tùng Dương đã có vài đề nghị về sính lễ, nói chung thì cũng theo tập quán vùng miền mà thôi nên Mộ gia cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ tất cả. Kế tiếp là tiền thách cưới, mặc dù biết Mộ gia là gia đình giàu có bậc nhất Quan thành, nhưng Đồng không yêu cầu nhiều, chỉ cần 200 vạn tệ là được. Nhưng sau đó Mộ gia lại đưa mắt nhìn nhau, Mộ lão tướng cũng chỉ cười, vì họ biết Đồng gia cả con gái không phải bán con gái, nên về số tiền đó cũng là bình thường. Sau đó Quỳnh Dao liền nói:

- Thật ra về vấn đề thách cưới thì đúng là nên làm theo lời anh sui đây, nhưng mà A Thiên đã chuẩn bị trước rồi, nhà tôi cũng không biết nó chuẩn bị bao nhiêu cả, nhưng vẫn hi vọng anh nhận nó.

Đồng gia liền đưa mắt nhìn Mộ Thiên, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc thẻ mạ vàng. Anh nhẹ nhàng đặt xuống, nói:

- Sính lễ ít, nhưng tấm lòng của cháu nhiều.

#Yu~