Chương 57: Cảm ơn vì anh không phải cầm thú

Làm sao em biết được là do người của Điềm Mặc Quý?

- Lúc người của anh đánh anh ta thì anh ta vô tình làm rơi huy hiệu em thấy có chút quen mắt nên đã tra thử.

Ánh mắt của Mộ Thiên lập tức thay đổi, những người đi theo Điềm Mặc Quý đều xuất thân từ quân ngũ năm xưa anh từng huấn luyện qua, mặc dù so sánh ra thì những người anh em của Mộ Thiên phải gọi là hoàn hảo thì những anh em đi theo Điềm Mặc Quý cũng không quá tầm thường. Đáng lẽ ra anh vẫn nên tìm thêm vài người bảo hộ tốt cho Đồng gia.

Nhìn thấy Mộ Thiên đang trăn trở suy nghĩ, Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ biết cười nhẹ, rồi lên tiếng:

- Anh yên tâm đi, em không có hứng thú so tài với con Cá Chìm kia đâu. Em sẽ…

Chưa để Cẩn Nhiên nói xong thì Mộ Thiên đã chặn miệng của cô lại, anh kiên định lắc đầu, xong liền nghiêm túc trả lời.

- Đến cả người con gái của mình anh còn không bảo vệ tốt, thì làm sao cha và hai anh của em có thể an tâm gả em cho anh chứ? Đừng lo gì cả, mọi thứ cứ để anh thu xếp.

Đồng Cẩn Nhiên chưa tiếp xúc quá lâu với Mộ Thiên, nhưng cô biết được tính cách của anh là ngay thẳng và là nam từ hán đại trượng phu, nói được chắc chắn sẽ làm được. Cô cũng vui vẻ gật đầu để anh an tâm hơn, nhận được cái gật đầu của cô, Mộ Thiên liền lập tức kéo Đồng Cẩn Nhiên lại, rồi ôm lấy. Tuy là rất lãng mạn nhưng tư thế bây giờ lại có chút ái muội.

Hiện tại Mộ Thiên đang ngồi trên giường của cô, còn cô lại ngồi lên hai đùi vững chắc của anh, hai bàn tay của Mộ Thiên thì đặt ở eo của cô, gương mặt xinh đẹp của Cẩn Nhiên đối diện với gương mặt sắc cạnh của anh. Lúc này đột nhiên hai má của Đồng Cẩn Nhiên bắt đầu nóng ran lên, nhìn thấy biểu hiện này của cô mọi sự nghiêm túc ban nảy liền bị đánh bay, thay vào đó là anh muốn trêu chọc cô.

- Sao mặt em lại đỏ lên vậy?

- Cái đó… Chúng ta có thể ngồi đàng hoàng rồi nói chuyện mà, anh đừng giữ hông của em.

- Tư thế này thì có gì không tốt? Hay Cẩn Nhiên đang ngại à?

Bị nói trúng tim đen Đồng Cẩn Nhiên liền có chút bối rối rồi có chút lắp bắp nói:

- Làm gì có… Anh…

- Tiểu Nhiên à, em đang khẩn trương cái gì vậy?

- Em mới không có khẩn trương, anh đừng nói bậy.

- Rõ ràng là em đang khẩn trương. Hay em muốn làm gì đó thú vị hơn?

Nghe thấy từ “thú vị” từ miệng của tên cầm thú vô sỉ này thì bất giác Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy rùng mình. Nhìn thấy mèo con trước mặt đang rùng mình Mộ Thiên cũng bật cười, sau đó lại cố ý ghé sát vào tai của cô, thì thầm:

- Hay em thật sự muốn làm gì đó thú vị một chút?

Chưa để Đồng Cẩn Nhiên trả lời thì anh còn cố ý cắn nhẹ vào tai của cô. Đột nhiên bị cắn như vậy cô cũng vô thức rên nhẹ một tiếng, hoàn toàn đánh thức sự cầm thú trong người của Mộ Thiên. Không đợi Đồng Cẩn Nhiên mở miệng thì rất nhanh Mộ Thiên đã hôn lấy đôi môi của cô, điên cuồng cắи ʍút̼, Cẩn Nhiên hoàn toàn bất lực trước người nam nhân này, anh có sự dịu dàng cũng có chút bạo lực, nhưng cô hoàn toàn công nhận Mộ Thiên thật sự biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Một tay giữ chặt eo của Đồng Cẩn Nhiên, còn một tay giữ sau gáy của cô, cứ như vậy mà bị anh hôn đến trống rỗng cả đầu. Dù sao cũng đã là lần thứ ba hôn nhau, cô cũng rút kinh nghiệm mà tập hít thở. Cảm nhận được mùi hương lẫn hơi thở của Đồng Cẩn Nhiên, nếu nói Mộ Thiên không có du͙© vọиɠ thì là gạt người, nhưng cô vẫn còn bé không thể quá manh động. Nhưng nữ nhân đáng chết này ở thời điểm anh định buông tha lại còn choàng tay qua cổ của anh, dịu dàng đáp trả nữa chứ. Đúng là đáng đanh đòn mà. Nụ hôn triền miên kéo dài, Đồng Cẩn Nhiên biết rõ người nam nhân này đang nhịn xuống du͙© vọиɠ của bản thân, vì cô cảm nhận được cái gì đó rồi.

Ở tầm tuổi này của cô mà nói thì có quan hệ hay không cũng được chỉ cần là tự nguyện thôi. Cô cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình giành cho Mộ Thiên có thật sự là yêu không, cô chỉ biết nhìn thấy anh là cô nhìn thấy sự an toàn của mình. Mộ Thiên càng hôn càng khó kiểm soát bản thân, anh cảm thấy sắp không ổn liền dừng lại, Đồng Cẩn Nhiên cũng đưa mắt nhìn anh. Mộ Thiên lại dịu dàng hôn lên trán của cô, nói:

- Em còn tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đó thì anh sẽ làm cầm thú thật đấy.

- Anh…

- Em còn bé. Anh không muốn bị người ta nói là cầm thú đâu.

Sau đó Mộ Thiên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, Đồng Cẩn Nhiên lúc này cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Đổi lại là nhúng người khác thì chưa chắc được như vậy, tựa đầu vào vai của anh, cũng choàng tay qua eo ôm lấy eo của anh, cô nói:

- Mộ Thiên, cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn anh?

- Cản ơn anh vì đã xuất hiện.

Cô nở một nụ cười tươi sáng, Mộ Thiên cũng không hiểu cô đang muốn nói đến cái gì, nhưng anh cũng dịu dàng vuốt nhẹ lưng của cô, đáp:

- Đừng nghĩ linh tinh, anh vẫn ở đây, ở mãi bên em.

Cô cũng gật đầu nhẹ một cái, ở trong tư thế này nói chuyện tình cảm thật sự có chút nguy hiểm, nên Đồng Cẩn Nhiên liền nhanh chóng đổi chủ đề.

- Sính lễ anh đưa cho cha là bao nhiêu thế?

- Không nhiều, 1314 vạn tệ thôi.

#Yu~