Chương 65: Ăn không chùi mép (H)

Bị Mộ Thiên hôn bất chờ, Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả nên liền bị anh đem cô đặt lên giường. Ban đầu cô cứ nghĩ giường của quân nhân chắc sẽ cứng như đá vậy, nhưng dường như không phải, chiếc giường cô đang nằm rất mềm mại và ấm áp không biết là nó đã có ở đây từ lâu hay vừa mới mang đến nữa. Tuy nhiên, trong tình thế bây giờ thì cô không thể tập trung suy nghĩ về những vấn đề không liên quan đó nữa, bờ môi bị anh điên cuồng cắи ʍút̼, còn cố gắng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô. Từng chút, từng chút một đêm cô hút đến cạn kiệt. Nhưng Mộ Thiên không dừng lại ở đó, từ hôm qua sau khi đưa cô đi học thì anh đã phải đến đây để chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu, để Cẩn Nhiên ở đây thấy thoải mái nhất. Ngay cả chiếc giường này cũng là mới được mang đến lúc sáng nay thôi, anh còn chưa kịp nằm thử. Vì nhớ cô đến phát điên rồi, sau cái ngày đem cô “ăn” vào bụng thì Mộ Thiên thật sự bị chính Tiểu yêu tinh này câu dẫn đến cực độ, nếu không phải là cô còn đi học thì anh thật sự muốn ngày nào cũng đè cô ra cắm chết cô.

Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy cơ thể của Mộ Thiên bắt đầu có chút kì quái, hơi thở nặng nề hơn, cô cũng thầm đoán được anh đang cao hứng rồi. Bất chợt Cẩn Nhiên cũng thuận theo ý anh, nụ hôn từ triền miên trở nên ướŧ áŧ, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Khoang miệng ấm nóng của Đồng Cẩn Nhiên làm cho những dây thần kinh của Mộ Thiên căng cứng, phía dưới tiểu đệ cũng bắt đầu không yên phận, rục rịch muốn được giải thoát khỏi đũng quần.

Lúc này đầu óc của Cẩn Nhiên cũng trở nên trống rỗng, cái tên hỗn đản này thật sự lại muốn đem cô ra ăn nữa sao? Đúng như những gì mà Đồng Cẩn Nhiên đã suy đoán, Mộ Thiên sau khi hôn xong liền nhanh tay cởi bỏ những thứ vướng víu kia qua một bên, tiểu đệ ***** **** cũng chạm đến nơi nhạy cảm của cô, còn cố ý cọ xát vào. Mật dịch của Cẩn Nhiên không tự chủ mà rỉ ra một chút, càng khiến cho sự phấn khích của Mộ Thiên tăng lên.

Mộ Thiên quỳ gối, tách hai chân của cô ra đặt lên đùi của mình, hai tay giữ chặt lấy eo nhỏ của Đồng Cẩn Nhiên, hạ bộ đang cọ xát với miệng nhỏ liền lập tức cắm vào. Bên trong cô lập tức run lên, hút chặt lấy dị vật mới xâm nhập kia làm cho Mộ Thiên phải “Hừ” lên một tiếng.

Sau một hồi thì Mộ Thiên bắt đầu chuyển động, mỗi lần di chuyển ra vào của anh đều như muốn đem tất cả nội tạng của cô rút ra hết vậy, Đồng Cẩn Nhiên không nhịn được mà kêu lớn. Mộ Thiên không ngại ngần mà cúi xuống, **** *** lấy đôi gò hồng đào của cô, còn một bên thì xoa nắn đủ kiểu. Đồng Cẩn Nhiên bị anh kí©h thí©ɧ từ phía trên lẫn phía dưới, cô sắp phát điên rồi, phần thân thì uốn éo làm cho Mộ Thiên càng làm càng hăng hái hơn.

Đột nhiên, anh lại ôm cả cơ thể của cô ngồi dậy, để cô ngồi lên tiểu đệ của mình, ở tư thế này hạ bộ của anh càng cắm sâu bên trong cô. Bất ngờ bị anh đi vào sâu bên trong Đồng Cẩn Nhiên liền đạt cao trào, anh cũng cảm nhận được từ bên trong đang có một dòng nước ấm chảy xung quanh nhục bổng của mình, Mộ Thiên liền cười nhẹ, sau đó hôn lên cổ của cô, tà mị nói:

- Bảo bối thật mẫn cảm, mới như vậy đã cao trào rồi.

Đồng Cẩn Nhiên bây giờ đang mất hết sức lực, cũng không còn hơi mà cãi nhau với anh nữa. Thấy cô đang chuẩn bị thϊếp đi, Mộ Thiên liền giữ chặt lấy hai mông lớn của cô, mạnh bạo cắm vào bên trong, tự dưng bị anh làm thô bạo như vậy hai mắt của Đồng Cẩn Nhiên trợn lên, liên tục rên lớn.

- Ha…ha… Chậm thôi, chậm thôi…Không được rồi…Lớn quá…ưm…a…Sâu quá… Thiên…

- Bảo bối, em đừng hút chặt anh như vậy… Thả lỏng nào.

- Không…Không được…Muốn chết…Lớn quá…Sắp…Sắp bị anh cắm hỏng rồi.

Mộ Thiên càng nghe tiếng rên từ cô càng bị kí©h thí©ɧ, âm thanh va chạm giữa da thịt với da thịt ngày càng rõ ràng hơn. Hai có thể dính chặt lấy nhau không muốn rời, Mộ Thiên cứ như vậy đem hạ bộ chôn chặt trong cái miệng nhỏ kia, tăng tốc thúc đẩy liên hồi. Đồng Cẩn Nhiên bây giờ hoàn toàn không nhận thức được gì nữa rồi, chỉ biết ôm lấy anh mà rêи ɾỉ. Hơi thở của Mộ Thiên dần nặng nề hơn, trầm giọng nói:

- Bảo bối, em thật chặt, cắm em thật sướиɠ.

- Ưm…a…Sướиɠ…Thiên làm…làm em sướиɠ…ư…a…

- Bảo bối! Em… Em đúng là biết nịnh người.

Trong căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo kia bây giờ lại tràn đầy khí xuân phơi phới, nhưng có lẽ Mộ Thiên quên rằng phòng này của anh lại không có cách âm hoàn toàn với phòng bên cạnh. Ái Liên, Quan Thành và Huyền Trân ở trong phòng bên cạnh đều nghe rõ mồn một những gì họ đang làm, sắc mặt cũng đỏ lên.

- Đúng là ăn không chùi mép!!!

#Yu~