Chương 67: Chạm trán tình địch (2)

Buổi chiều ngày hôm đó, toàn bộ các bạn học sinh đều tập trung ở giữa sân để mở màn cho party đầu tiên tại Khu huấn luyện Thượng Cát, Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân phụ trách nấu, Lộc Ninh cùng Ái Liên thì thái nguyên liệu, Quyền Trâm giúp đỡ các bạn khác xiên thịt, Hình Niệm Vũ có sức lực mạnh hơn nên cùng những bạn nam cùng lớp chuẩn bị một ít củi khô và than đen để nướng thịt. Mộ Thiên nhìn một màn phối hợp giữa hai lớp liền thấy được lớp nào có sự đoàn kết hơn.

Nếu nói lớp của Đồng Cẩn Nhiên là đồng tâm hiệp lực, chia sẻ công việc với nhau, mỗi người ai làm việc nấy thì bên lớp của Điềm Trầm Ngư lại thân ai nấy lo, còn không nói với nhau câu nào, những người có gia có thế như Điềm Trầm Ngư, Thủy Kiều Kiều cùng một số những tiểu thư, công tử nhà giàu thì ngồi chơi xơi nước, riêng Trương Doanh thì lại bước ra giúp đỡ những bạn kia.

Mộ Thiên cảm thấy cái lớp này thật sự quá không ổn rồi, lắc đầu một cái rồi nhìn sang phía lớp của Đồng Cẩn Nhiên.

Dù sao lớp của cô thì cũng đã học với nhau nhiều năm nên tinh thần teamwork thật sự rất tốt, ban đầu chỉ sợ Hình Niệm Vũ không nắm bắt kịp tiến độ của lớp nhưng không nhờ anh vẫn có thể theo sát được. Không cần nói cũng biết ở bên lớp của cô thì nói chuyện rất rôm rả, còn trêu đùa nhau đến cười nắc nẻ. Đừng nói là Mộ Thiên hài lòng, ngay cả Trương Doanh ở bên kia cũng thấy vui vẻ hẳn.

Mộ Thiên đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên, hiện tại cô đang mang trên người một chiếc tạp dề đứng bếp nấu ăn, nhìn loạt ảnh này anh không khỏi vui vẻ, đang tưởng tượng đến cảnh tượng anh đi làm về nhà còn cô ở nhà chuẩn bị bữa tối, nghĩ đến thôi cũng thấy tràn ngập khí xuân rồi.

Trong lúc cả hai bên đang cố gắng nấu bữa tối thì có một nữ quân nhân với một thân đen đu vào, gương mặt không chút biểu cảm nhìn khung cảnh trước mặt, cô ấy là Thiếu Tá Vi Lệ Dao. Đồng Cẩn Nhiên cũng chú ý đến nữ quân nhân đó, cặp mắt của cô thấy có chút không ổn lắm… Không biết là cô quá nhạy cảm hay thật sự là cô ta có vấn đề nữa.

Vi Lệ Dao bước đến bên cạnh Mộ Thiên, nói:

- Họ đang làm gì vậy Thiên?

- Nấu bữa tối.

- Nghe ông nội bảo trong đó có cô bé hôn thê của anh, ai vậy?

- Không liên quan đến cô.

- Thiên…

Nhìn loạt cảnh tượng này Đồng Cẩn Nhiên dám chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng, cô gái kia thích Mộ Thiên! Chậc, nếu như đúng theo cô nghĩ thì cô ta chắc là vì Mộ Thiên nên mới vào trong quân ngũ để có thể ở bên cạnh anh, đúng là nữ nhân si tình mà. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên cũng không muốn để ý đến nữa, tới đâu thì tính tới đó vậy.

Đột nhiên, trong không khí im ắng của hai bên thì ở bên kia có tiếng hét lớn một tiếng, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, ở bên kia Trương Doanh đang ôm cánh tay chảy máu của mình. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng trước lúc mọi người phản ứng kịp thì Đồng Cẩn Nhiên đã chạy đến giúp đỡ, nhìn cánh tay có một vết rạch rất sâu, chắc chắn lsc do cố ý chứ không phải là vô tình, Cẩn Nhiên không nghĩ quá nhiều liền đỡ lấy Trương Doanh rồi nói:

- Quân y! Chị ấy mắc bệnh máu khó đông!

Lúc này ngay cả những học sinh ở trường Dạ Thiên cũng như Dụ Hoán đều giật mình, Trương Doanh có bệnh sao? Sao không ai biết vậy? Điềm Trầm Ngư cũng nuốt một ngụm khí lạnh nhìn cánh tay đầy máu của Trương Doanh. Sau đó thì một nam quân nhân đã đưa Trương Doanh đến quân y để chữa thương, còn Đồng Cẩn Nhiên thì một thân dính đầy máu, thật khó ngửi. Mộ Thiên không quan tâm đến những cặp mắt của mấy người kia, anh bước đến bên cạnh cô, rồi nhíu mày nói:

- Em không cần quan tâm đến lớp bên kia như vậy đâu, đám đó không đáng để em phiền lòng.

- Dù sao thì chị ấy cũng là người tốt mà.

- Em chắc cô ta là người tốt sao?

- Chẳng thế, Đồng Cẩn Nhiên chưa bao giờ nhìn sai người.

Mộ Thiên cười nhẹ, xoa xoa đầu của cô rồi đem Đồng Cẩn Nhiên về phòng tắm rửa. Đến khi cô thay quần áo xong liền bước ra với chiếc khăn tắm trên vai, thấy cảnh tượng xinh đẹp này liền không nhịn được mà ôm lấy Cẩn Nhiên, còn hôn lên hõm cổ của cô, Cẩn Nhiên liền “Ưm” lên một tiếng, vòng eo cũng bị Mộ Thiên giữ chặt.

- Anh làm gì vậy?

- Nhìn em liền không nhịn được. Bé con, em câu dẫn anh trước.

- Rõ ràng là anh cầm thú thì có!

Bị cô mắng cầm thú cũng quen rồi, Mộ Thiên liền mỉm cười nhẹ, bàn tay bất giác đi xuống phía dưới của cô, Cẩn Nhiên liền giữ lại, huých tay vào bụng của anh, gắt nói:

- Mộ Thiên! Anh sống bằng nửa thân dưới à?

- Ừm, bằng nửa thân dưới của em.

- Anh!!!

Xoay người cô lại, ôm lấy có thể của cô vào lòng, Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy cô có chút gì đó là lạ, cô cũng hơi khó hiểu, hỏi:

- Anh sao vậy? Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm.

- Vi Lệ Dao, ý anh là nữ nhân lúc nãy đứng bên cạnh anh, ông của cô ta là bạn của ông nội, cô ta… ừm… Cô ta thích anh. Nhưng Cẩn Nhiên, anh không thích cô ta, thật đó, em có thể…

Đồng Cẩn Nhiên ngồi trong lòng của Mộ Thiên bật cười, hóa ra nam nhân này đang sợ cô nghĩ lung tung đây mà. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của anh, rồi mỉm cười nói:

- Đừng nói gì cả, em tin anh mà.

#Yu~