Chương 72: Cố ý

Sau một đêm dài bị Mộ Thiên ăn sạch thì Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không còn sức lực nữa, đến cả khép chân lại cũng khó khăn, vì thế nên đại hội ngày hôm nay cô sẽ không xuất hiện. Riêng Lộc Ninh đêm qua bị những âm thanh kia lấn át tâm trí đến khó ngủ, tiếng rên của cô giống như một chiếc máy radio, lặp đi lặp lại trong đầu của Lộc Ninh, không dám nghĩ đến Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên đã đi đến mức này rồi.

Huyền Trân thấy Lộc Ninh vẫn còn ngây người liền che miệng cười, riêng Ái Liên lại đánh cậu ấy một cái, con người đơn thuần như Lộc Ninh chắc sẽ bị ám ảnh cả đêm mất thôi. Nghĩ đến đây ngay cả Mộ Ái Liên cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho hốt hoảng, cô đang lo cho Lộc Ninh? Tại sao cô phải lo cho cái con nai vàng ngơ ngác này nhỉ? Chuyện này đâu có liên quan gì đến cô đâu? Ngước mắt nhìn về phía Lộc Ninh đang ngẩn tò te, Ái Liên cũng không nhịn được mà che miệng cười nhẹ.

Hôm qua là thi bắn cung, còn hôm nay là thi chạy. Thể lực của lớp Huyền Trân và Lộc Ninh biết rõ, họ sẽ không thắng nổi trường Dạ Thiên đâu, nên trước khi thi hai người đều dặn dò họ phải giữ sức cho ngày mai. Nhưng đối với bản tính hiếu thắng của Hình Niệm Vũ, anh không hoàn toàn để ý lời nói của lớp trưởng và lớp phó mà cứ đâm đầu chạy. Việc này khiến cho Huyền Trân phải khó chịu, anh từng học ở Dạ Thiên chẳng lẽ không biết sức lực của trường đó như thế nào? Còn liều mạng chạy như vậy?

Thở dài bất lực, sau khi chạy được bốn vòng thì Hình Niệm Vũ cũng thấm mệt, rất nhanh sau đó những đối thủ của trường Dạ Thiên bắt đầu tăng tốc, có một nam sinh là Kim Toàn, liền cố ý đẩy ngã Hình Niệm Vũ. Do đã thấm mệt và yếu sức, Hình Niệm Vũ liền đúng như những gì mà Kim Toàn mong muốn, ngã nhào ra đất. Lúc đó tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy, Mộ Thiên cũng nhướn mày nhìn Kim Toàn, rồi lại nhìn Hình Niệm Vũ đang ôm chân đau đớn, chắc là bị bông gân rồi. Mộ Thiên liền ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh đi xem và đứa Hình Niệm Vũ đến quân y.

Huyền Trân thật sự càng căm phẫn cái trường kia hơn, cho dù là trường nổi tiếng thì sao chứ? Trường nổi tiếng thì có quyền bắt nạt người khác à? Trong ánh mắt của Lộc Ninh có vài tia hiếu động, Huyền Trân biết rõ con người của Lộc Ninh bình thường thì rất ôn hòa và nhu nhuận, nhưng khi đã chạm đến bạn học trong lớp thì cho dù có là vận động viên điền kinh nhiều năm, Lộc Ninh cũng quyết chiến đến cùng. Thấy khí thế bừng bừng của Lộc Ninh, Huyền Trân đã biết lớp bên kia chính thức kích hoạt trái boom này rồi. Liền đặt tay lên vai anh, nói:

- Cẩn thận! Tiểu Nhiên không muốn thấy cậu bị thương đâu.

- Tớ biết rồi.

Tiếp theo là đến lượt của Lộc Ninh và Kim Toàn, khí thế bừng bừng của cậu làm cho Mộ Thiên phải chú ý, người cậu nhóc này nhìn thì có vẻ như rất nhút nhát và ôn hòa đó chứ, nhưng sao hôm nay ánh mắt có chút thay đổi nhỉ? Mộ Thiên cũng có chút hi vọng vào Lộc Ninh, dù sao thì cậu nhóc này cũng được xem là trúc mã của Cẩn Nhiên, anh vẫn nên quan sát kĩ thì tốt hơn.

Sau khi Lộc Ninh và Kim Toàn đã vào vạch xuất, trong mắt của Kim Toàn có tia cười cợt, để một tiểu tử chưa đủ lớn đấu với hắn ta? Đúng là không biết lượng sức. Ban đầu, Kim Toàn đang có ý định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sau khi bắt đầu thì Lộc Ninh đã đôn sức chạy, tốc độ quả thật khiến những quân nhân ở Thượng Cát phải kinh ngạc, cậu nhóc này thể lực cũng tốt đó chứ không chỉ vậy còn biết điều chỉnh hơi thở hợp lý, so với Mộ Thiên hoàn toàn không kém xa đâu.

Từ bé Lộc Ninh đã phải cố gắng chạy bộ để nâng cao sức khỏe, đến khi quen biết với Cẩn Nhiên, cũng là cậu ấy ngày ngày chạy bộ đến nhà cô chơi, rồi đến chiều lại chạy về. Thể lực của Lộc Ninh thật sự có chút tốt, nhưng để nói là tốt nhất thì không dám khẳng định. Chỉ mới vài phút trôi qua mà Lộc Ninh đã chạy được bốn vòng, còn Kim Toàn đang ở vòng thứ ba. Bất ngờ Lộc Ninh lại giảm tốc độ, ý tứ của cậu ấy có lẽ chỉ có duy nhất Mộ Thiên nhìn ra. Khıêυ khí©h đối thủ, cho y một con đường thắng sau đó vượt qua y, đúng là suy nghĩ rất thấu đáo, nếu đem Lộc Ninh vào quân ngũ chắc chắn sẽ là một mầm mống tốt.

Kim Toàn thấy Lộc Ninh đang giảm tốc độ, liền cười khinh bỉ rồi nhanh chân tăng tốc, hai người họ chỉ còn khoảng ba trăm mét nữa là đến đích, Kim Toàn liền liều mạng tăng tốc nhưng sau đó một tiếng *Vù* lướt qua, Lộc Ninh đã chễm chệ đứng ở vạch đích, còn bày ra vẻ mặt rất khinh bỉ nhìn Kim Toàn. Sau đó hắn ta liền ngã ra đất, bên trường Dạ Thiên đều lên tiếng phản đối về chiếc thắng này của Lộc Ninh, họ nói do Kim Toàn đã quá mệt với vòng thi lúc nãy, nên bây giờ đã kiệt sức. Lúc này Huyền Trân liền đứng lên, hung dữ quát một tiếng:

- Vừa rồi tôi có hỏi các chị có muốn đổi người không là các chị đinh ninh bảo không cần. Bây giờ lại muốn lật lọng à? Trường Dạ Thiên sống hai mặt thật đấy, khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Phì, tôi khinh!

Những nữ sinh bên trường Dạ Thiên liền im bặt, sau đó Lộc Ninh tiếp tục đấu với những nam sinh của trường bên kia, do từ nhỏ đã được luyện tập nên chuyện này đối với Lộc Ninh là chuyện nhỏ như hạt é vậy. Chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Kết thúc cuộc thi chạy việt dã, thì trường Dụ Hoán toàn thắng của nam, nhưng thua ở nữ.

Trận này xem như hòa nhau rồi.

Sau khi buổi đại hội kết thúc thì họ được phục vụ bữa tối với nhiều món ăn ngon, Đồng Cẩn Nhiên đến hiện tại vẫn chưa có mặt ở đây, Ái Liên chỉ tặc lưỡi nhìn xung quanh.

- Anh ba lại đi chăm sóc chị dâu rồi.

#Yu~