Chương 74: Là cầu hôn cơ bản, sau này sẽ đàng hoàng hơn.

Ngày hôm sau thì Đồng Cẩn Nhiên cũng chưa xuất hiện, hai đêm liền bị anh cắm rút đến đáng thương, cái tên cẩu nam nhân này đúng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ bạo dạn mà động khiến cho toàn bộ cơ thể của Đồng Cẩn Nhiên như bị tan rã ra vậy. Cơ thể rã rời, nơi kia cũng bị anh làm đến khó có thể khép lại, mật dịch liên tục bị anh rót vào đến trướng căng cả bụng mà ồ ạt tràn ra ngoài. Hai đêm bị anh hành hạ liên tục, Đồng Cẩn Nhiên thật sự thấy cô sai khi đến đây rồi, đáng lẽ ra cô không nên ở cùng phòng với anh mới phải.

Thấy vợ mình ấm ức nằm trong lòng, còn bĩu môi làm nũng đến đáng thương, anh liền vật cười. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhắn của cô, rồi lên tiếng:

- Vợ yêu của anh làm sao lại bày ra bộ mặt nhăn nhó này?

- Ai là vợ của anh chứ?

Bị cô hỏi ngược lại, Mộ Thiên liền vòng tay ôm lấy eo của cô, dụi dụi đầu vào hõm cổ của cô, nói:

- Người bị anh cắm suốt hai đêm đấy. Em nó xem, như vậy không phải vợ anh chứ là gì?

Đồng Cẩn Nhiên trợn mắt nhìn anh, hình như giữa cô và anh có chút quá phận rồi. Từ đầu đến cuối anh và cô hoàn toàn không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, lúc nào dị vật của anh cũng là trần trụi cắm vào. Cô là người khó có khả năng mang thai, chứ không phải không có khả năng mang thai. Liệu làm nhiều như vậy, cô sẽ có baby chứ?

Mộ Thiên thấy Đồng Cẩn Nhiên đang suy nghĩ, anh cũng không biết là cô đang nghĩ gì nữa, liền im lặng đợi cô nói. Bất chợt, Đồng Cẩn Nhiên liền xoay người dựa vào l*иg ngực nhỏ giọng nói:

- Em thấy chúng ta vẫn nên tránh thai đi, em mới mười sáu thôi, còn học chưa xong, em không muốn có con lúc này đâu.

Mộ Thiên nghe cô nói liền nhướn mày, thật ra Mộ Thiên biết việc này chứ. Dù sao có thể của cô cũng chưa đủ trưởng thành để nuôi một đứa bé, anh cũng nhớ rõ là Đồng Cẩn Nhiên chỉ là khó mang thai, chứ không phải hoàn toàn là vô sinh. Vì để không ảnh hưởng quá nhiều đến cô, Mộ Thiên đã sớm chuẩn bị rồi. Anh thay đổi sắc mặt, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:

- Em yên tâm, sẽ không mang thai đâu, anh đều có dự liệu.

Có chút chần chừ, Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi:

- Hay em mua thuốc tránh thai nhé?

- Không cần đâu.

- Sao lại không cần?

Mộ Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó liền nói với cô là anh đã uống thuốc tránh thai của bệnh viện rồi, anh cũng tìm hiểu qua rằng loại thuốc này đừng uống liên tục năm ngày sẽ không sao, anh chỉ mới uống có hai ngày thôi. Hôm nay anh cũng định sẽ tha cho cô nữa. Nghe Mộ Thiên nói như vậy, bản thân cô cũng an lòng, mặc dù không thể có con ngay lúc này nhưng ít nhất thì anh cũng không bị tổn hại gì. Như vậy là đủ rồi!

Thấy mèo nhỏ trong lòng thở phào an tâm như vậy, anh liền muốn cài bẫy.

- Vậy sau này kết hôn, Tiểu Nhiên vẫn nên cố gắng sinh cho anh vài đứa nhé.

Đồng Cẩn Nhiên ngây thơ gật đầu, thấy cái gật đầu này của cô Mộ Thiên liền cười đến thỏa mãn. Nhưng khoan đã… Dừng khoảng chừng là hai giây, hình như có gì đó sai sai thì phải? Đến khi Đồng Cẩn Nhiên nhận ra bản thân bị hố liền đánh vào ngực anh một cái, nói:

- Quỷ cơ hội!

- Bảo bối, tay có đau không?

Thấy Mộ Thiên không quan tâm đến chỗ mình bị đánh mà còn hỏi ngược lại cô tay có đau không, một hơi ấm liền tràn vào trong trái tim của Cẩn Nhiên, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết ra thì chưa có ai từng đối xử với cô như vậy. Cho dù có cũng chỉ là ham muốn sắc vóc của cô mà thôi, thấy Cẩn Nhiên hoàn toàn dựa vào người mình, anh cũng đưa tay ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ:

- Tiểu Nhiên, anh yêu em.

Đột ngột bị Mộ Thiên tỏ tình, cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý lên cũng có chút kinh ngạc, nhìn anh nhưng với cặp mở lớn, thấy biểu hiện này của bé con nhà mình anh cũng không khỏi bật cười rồi hôn nhẹ lên môi cô. Nói:

- Ngạc nhiên như vậy sao?

- Trung tướng Mộ, anh lại dẻo miệng như vậy sao?

- Chỉ dẻo miệng với mình em thôi.

Đồng Cẩn Nhiên bật cười, sau đó đợi khi anh không phòng bị liền chủ động hôn lên môi của anh một cái đầy bất ngờ, rồi thì thầm vào tai của Mộ Thiên “Em cũng vậy”. Nhưng Mộ Thiên đang không hiểu ý cô là gì, ý của cô là “Cẩn Nhiên cũng yêu anh?” hay là “Cô cũng yêu cô”? Khi Mộ Thiên hỏi lại thì cô lại không đáp câu hỏi của anh, còn cố đánh trống lảng sang chuyện khác nữa chứ. Sau đó Mộ Thiên liền bá đạo nói:

- Nếu em không giải thích rõ ràng thì anh sẽ cho là Đồng Cẩn Nhiên cũng yêu anh.

- Anh không thấy bản thân rất tự luyến sao?

- Có sao? Anh không biết nữa.

Đột nhiên Mộ Thiên lại lục lọi cái gì đó ở trong tủ sắt kia, sau một hồi lục lọi đầy khó khăn thì Mộ Thiên đem ra được một chiếc hộp gỗ, mở hộp gỗ kia ra là một số vỏ đạn đã qua sử dụng, anh đổ ra một cái *Ào*, âm thanh vỏ đạn va chạm với nền gạch cũng đủ làm cho Đồng Cẩn Nhiên sởn gai óc. Dường như anh tìm thấy gì đó rồi, liền cầm lên, bước đến chỗ của cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của Đồng Cẩn Nhiên, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lại đặt nó lên tim mình nói:

- Anh là quân nhân, rất khó khăn để mở lời yêu một người, vì anh biết cô gái đó sẽ rất cô đơn khi anh vào quân đội. Nhưng Cẩn Nhiên, từ khi gặp em, anh đã muốn đem em giam lại trong tim mình, hoàn toàn đặt em ở sâu trong trái tim mà cấm ai xâm phạm. Anh có làm một chiếc nhẫn, tuy không phải vàng không phải bạc, nhưng đó là tấm lòng của anh… Cô Đồng Cẩn Nhiên, em có đồng ý gả cho anh không?

Đồng Cẩn Nhiên kinh hãi đến che miệng, cô không dám tin anh lại cầu hôn cô ở chỗ này.

- Anh cầu hôn sơ sài vậy sao? Em cũng là con gái mà? Gả đi phải có nhẫn vàng nhẫn bạc chứ?

- Là cầu hôn cơ bản, sau này sẽ đàng hoàng hơn.

Thấy anh quá đỗi nghiêm túc, cô liền bật cười rồi đưa tay ra, mắng:

- Còn không nhanh đeo cho em!? Em sẽ đổi ý đó!

Mộ Thiên liền sung sướиɠ đến phát điên, liền cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, còn hôn nhẹ lên tay cô một cái, nói:

- Em đã đeo nhẫn của quân nhân, thì đừng hòng rời khỏi anh!

- Nam nhân ngốc!

#Yu~